Chương 19: Hạnh phúc nơi nào...

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt làm cô khó chịu cựa mình thức giấc. Đưa tay ôm vòng eo quen thuộc nhưng mò mẫn vẫn chỉ thấy tấm nệm trống không, cô dụi mắt ngồi dậy nhìn quanh chẳng thấy chị người yêu đâu, cũng không có tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô bực mình đứng lên lấy đồ tự vào toilet, sao nay có chuyện bỏ cô đi mất không nói tiếng nào???. Vừa mở tủ quần áo, cô chết điếng: đồ chị không còn một bộ, cô hoảng hồn nhìn quanh căn phòng, những khung ảnh của cô và chị chi chít trên tủ cũng mất, trên bàn có tờ giấy, cô phóng như bay đến xem.

Từng nét mực run run nhoè đi vì ướt đẫm, nhưng hơi khô lại, đến nỗi chẳng có chữ nào đàng hoàng ngay ngắn:

"Thanh Hà chị xin lỗi... Chị lại thất hứa với em lần nữa... Chị không mong em sẽ tha lỗi cho chị... nhưng dù ở nơi nào chị cũng mãi nguyện cầu em hạnh phúc... Thanh Hà!!! chúng ta sinh ra và lớn lên trên cõi đời này không phải chỉ để sống cho riêng mình. Em biết không??? Còn nhiều người yêu thương em hơn chị gấp trăm ngàn lần. Hơn hết gia đình em cần em, luôn giang tay đón em, luôn mong cầu em hạnh phúc. Họ đã bảo bọc, yêu thương em từ lúc chào đời cho đến lớn ngần này, tình yêu thương vô bờ bến. Em hãy tin họ một lần đi...họ luôn chọn cho em những thứ tốt nhất và so với họ, tình yêu chị dành cho em như hòn đá nhỏ bên cạnh thái sơn. Ừ! em coi như lần này là chị hi sinh cũng được... Chị xin lỗi vì chưa hỏi em đã tự ý quyết định cho tình yêu của chúng mình. Nhưng chị xin em một lần thôi, một lần để cho sự hi sinh của chị có ý nghĩa được không? Về với vòng tay luôn che chở em đi. Tin họ và tin chị một lần này thôi. Mong em hạnh phúc..."

Cô không đủ can đảm đọc hết những dòng chị để lại. Cô run run tìm đt gọi chị, mãi chẳng được, lập cập thay đồ thật nhanh bay như điên ra ngoài, lòng mong tìm được bóng dáng quen thuộc cô yêu hơn tất cả. Lạ thay lúc này cô không khóc, không khóc nổi, mắt ráo hoảnh nhưng tiềm tàng niềm đau đớn vô tận, tay chân mất dần cảm giác...chẳng ý thức được mình đi đâu, làm gì.

====///=====///=====

- Mẹeeeeee... Thanh Hằng đâu?? Thanh Hằng của con ở đâuuuu...!! - Cô gào lên khóc tức tưởi, chạy đến lắc mạnh vai mẹ mình khi bà vừa ra mở của.

- Làm sao mẹ biết được, con nói gì vậy???. - Mẹ cô hiểu chuyện gì xảy ra nhưng làm ngơ không biết, mặt hơi biến sắc.

- Con làm thái độ gì với mẹ vậy Thanh Hà, dạo này con quá lắm rồi nha. - Ba cô không biết chuyện gì nhưng thấy biểu hiện của cô, liền bực tức lớn tiếng.

- Nhân viên con nói mẹ đến quán tìm Thanh Hằng, hôm đó còn thấy chị ấy khóc, mẹ nói đi, mẹ ép chị ấy đi đúng không??? mẹ nói đi tại sao làm như vậy???, trả Thanh Hằng lại cho connn, trả người yêu con lại đâyyyy...yyy - Cô chẳng màn lời nói của ba mình, tiếp tục lay mạnh mẹ, nhìn thẳng bà cầu mong câu trả lời, càng lúc càng mất bình tĩnh hét lớn, nước mắt tuôn như mưa.

- Cái con ranh này, mày muốn gì, mày nói cái gì?. - Ba cô cả người đỏ bừng bừng, chỉ thẳng vào mặt con gái lớn tiếng. Mẹ cô nhìn hướng khác, im lặng mặc cô lay bà. Mấy anh lớn quây quanh nhìn chăm chú như sẵn sàng nhảy vào can.

- Con nói con yêu Thanh Hằng, con yêu chị ấy đấy, cả đời này con chỉ yêu Thanh Hằng thôi và không lấy ai ngoài chị ấy đâu. - Cô ghìm vẻ mặt nhìn trừng trừng vào ba mình, ngang bướng khẳng định từng chữ.

- Mày...mày... con mất dạy, mày đừng tưởng tao không dám gϊếŧ mày... - Ba cô kích động tán mạnh vào mặt cô bộp tay như trời giáng, môi bật máu, in hằn năm ngón đỏ tươi trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết. Mẹ cô hốt hoảng nước mắt ngắn dài đỡ lấy con gái.

- Tốt nhất là ba gϊếŧ chết con trước khi con tự tử vì không tìm thấy chị ấy đi. - Cô vẫn nhìn ông trừng trừng, cương quyết gằn từng chữ.

Ông lao tới cô nhưng các anh chị nhanh như chớp ôm lấy can ngăn trong sự vùng vẫy mạnh mẽ của cơn tức từ ông. Cô không một chút xao động, vẫn đứng yên cứng đầu chờ đợi nhìn trân trân ba mình. Giờ phút này cô không sợ bất cứ điều gì nữa, dường như sự mất chị là sợ hãi lớn nhất đời cô rồi.

- Thanh Hà mẹ xin con đấy... - Mẹ cô gào lên, đẩy cô ra xa.

Chưa bao giờ một gia đình hoàn hảo, đạo đức kia có một trận cuồng phong như vậy. Mọi người trong nhà tái xanh mặt mày, chưa ai dám làm phật ý ba chứ đừng nói căng mắt cãi tay đôi lớn tiếng như thế.

- Tao nói cho mày biết, tao không cần biết mày yêu ai, thích ai, không cần biết mày làm cái gì, mày chết cũng không dễ đâu, nhất định phải đám cưới, nghe chưa. - ông chỉ thẳng mặt cô - Người đâu bắt nó nhốt vào phòng, canh chừng cẩn thận, tốt nhất trói lại luôn đi. - Ông ra lệnh cho người bắt cô, tức giận bỏ đi. Sau khi biết cô yêu chị, ông càng nhất định phải gả cô cho Khánh, không để cô lạc lối được.

=====|||====|||=====

Cô ngồi bó gối trong góc phòng, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, từng giọt nước trong suốt lăn đều trên khoé mi. Gương mặt hốc hác hẳn, nhìn vẻ ưu thương của cô giờ phút này khiến ai thấy cũng có thể rơi lệ theo.

Đâu đó ngoài bầu trời xanh kia có người cô yêu thương... Cô cố nhớ lại từng khoảnh khắc lần đầu gặp chị cho đến tối hôm đó. Cô hận bản thân, cô thấy chị khan khác, đáng lẽ cô phải nhận ra , không để chị bỏ đi như vậy chứ.

Cô đã tìm khắp nơi vẫn không thấy, cô đến từng chỗ chị hay đến, hỏi từng người bạn dù thân hay không của chị, vẫn chẳng có chút tin tức gì. Đồ đạc chị cũng chỉ mang quần áo, chẳng đem thêm bất kì thứ gì ngoài mấy khung ảnh của hai người. Tất cả mọi người điều giúp cô tìm, chị Moon cho người lục lọi khắp thành phố, Quỳnh và Ngọc Hà đến nhà những người bạn cũ không có, đến ba mẹ chị chia nhau ra tìm khắp nơi nhà bà con gần xa cũng vô ích. Chị vẫn ở đâu đó - cô tin như vậy, chị sẽ không bỏ cô, không bỏ ba mẹ và bạn bè đâu, cô biết chắc như thế.

Cô mệt mỏi quá rồi, bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và túng quẫn, cô phải làm sao đây, làm sao để chị quay về, ai làm ơn cho cô biết người yêu của cô đang ở đâu đi, muốn gì cô cũng chịu, cô như chơi vơi giữa khoảng không vô định.

- Thanh Hà con ăn một chút đi, hai ngày nay con không ăn gì rồi. - mẹ cô bê tô cháo, đứng cửa phòng lúc lâu, nhìn thấy cô như thế bà cũng đau lòng không chịu được.

- Mẹ, mẹ thả con ra đi, con muốn đi tìm Thanh Hằng. - Cô van nài.

- Không được đâu con. Con à! đừng cãi lời ba nữa được không, ngoan ngoãn đi, từ bé đến lớn con rất sợ ba mẹ buồn mà, lần này cả gia đình rất đau lòng vì con đó. - Bà vuốt tóc cô, đứa con này từ nhỏ đã thích dụ ngọt tình cảm như thế.

- Không mẹ, mẹ ơi con muốn tìm Thanh Hằng, mẹ cho con đi tìm chị ấy đi, con nhớ chị ấy lắm, mẹ ơi, thương con lần này đi mà mẹ. - Cô khóc lớn hơn, ôm lay tay mẹ, trước giờ cô chưa bao giờ năn nỉ đến vậy, mẹ cô nhìn mà đau lòng.

- Con thà vì một người mà bỏ cả gia đình sao, đáng không con, mẹ biết Thanh Hằng rất tốt, yêu thương con, nhưng con nghĩ xem, còn biết bao người cũng yêu thương con. Con xem, cả nhà cưng con như thế, Quốc Khánh yêu con như vậy, ngoan đi con. - Bà cố dùng lời lẽ ngọt ngào thuyết phục đứa con bướng bĩnh.

Cô không nói nữa, có lẽ biết nói thế nào cũng vô ích, xoay người sang chỗ khác tiếp tục bó gối, im lặng. Mẹ cô cố nói thêm một chút, cô không phản ứng gì, bà đành bất lực đứng lên ra ngoài.

====|||====|||====

- Mày định chống đối với ba đến bao giờ hả, tưởng tiệt thực thế thì tao sẽ mềm lòng chắc, không bao giờ nhé, khôn hồn thì ngồi dậy ăn uống cho tỉnh táo đi. - Ba cô nghe 5 ngày cô không ăn uống gì có vẻ cũng không chịu nổi, bê tô cháo vào phòng giằng mạnh lên bàn.

...

- Thôi mà anh, nhẹ nhàng với con chút đi. - mẹ cô can ông.

Cô xem như hai người trước mặt không tồn tại, định bước xuống đi toilet nhưng vừa đứng lên cơ thể đổ gục xuống đất ngất xĩu. Cả nhà hoảng hốt đưa cô vào viện.

====///====///=====

- Con à mẹ phải nói thế nào con mới nghe đây, sao con cứng đầu vậy Thanh Hà... - mẹ cô đặt hộp cháu lên tủ đầu giường phòng bệnh.

Cô vẫn quay lưng, mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, chẳng một tiếng nói nào từ đấy đến nay, bỏ hết ngoài tai tất cả mọi lời khuyên. Mấy ngày nằm viện cơ thể cô cũng chỉ sống nhờ chuyền nước chứ bao tử vẫn chịu sự trừng phạt khắc nghiệt. Cứ thế này cũng chẳng biết sẽ chịu đựng được đến bao giờ.

- Tao cưng mày quá mày làm lừng đúng không, đừng để tao dùng biện pháp mạnh... Nếu mày cứ như thế tao đành dùng biện pháp cuối cùng thôi, gia đình của con nhỏ đó chắc chắn sẽ không yên thân đâu, mày biết ba mày nói sẽ làm mà. - Có vẻ lần này ông thật sự rất cứng rắn với cô.

Câu nói này của ông có công dụng, cô lặp tức bật ngồi dậy nhìn ông trừng trừng. Ông đắc ý.

- Thật là bệnh hoạn hết sức. Người thân của mình thì mày bỏ mặc, người thân con nhỏ đó mày lo lắng. Thanh Hà ơi Thanh Hà đẻ ra mày thật sự là một sự sai lầm. - Ba cô nhếch mép.

- Khôn hồn thì nghe lời tao, sống cho tốt, ăn uống đàng hoàng, chuẩn bị kết hôn đi, tao cũng không phải loại tiểu nhân. Nếu mày ngoan ngoãn tao đảm bảo để yên cho họ. - Ông nói xong quay đi.

Cô thật sự hụt hẫng, không nghĩ người cha mình tôn kính bao nhiêu năm có thể dùng nhiều thủ đoạn như vậy, lạnh lùng với cô như vậy. Cô ám ảnh ánh mắt đau đớn chạy khắp nơi tìm con của mẹ chị, gương mặt xa xăm của ba khi ôm nghẹ chị trấn an "con rất mạnh mẽ, không sao đâu".

Kể từ hôm đó cô ngoan ngoãn ăn uống làm cả nhà yên lòng hơn, nhưng vẫn không nói câu nào. Chị đã vì cô mới làm vậy, cô hiểu. Chị còn bỏ cả gia đình cơ mà, sao cô có thể để vì mình mà họ có chuyện gì được, cô nợ họ cả một đứa con gái hiếu thảo rồi. Như chị từng nói tình yêu cần cảm xúc-thành thật-hi sinh. Và chị đã hi sinh, vậy cô thì sao, cô sẽ hi sinh vì chị và cô sẽ vẫn yêu thương chị, tin tưởng chị trở về, chị sẽ trở về với cô, chị yêu cô như thế, nhất định không bỏ cô đâu. Hơn nữa bây giờ nếu cô nghe lời và đồng ý lấy Khánh cô sẽ được một khoảng thời gian tự do để tìm chị, dù hi vọng mong manh nhất cô cũng sẽ hi vọng tìm được chị. Chị cần chị về, mọi chuyện sau nữa cô sẽ cùng chị vượt qua.

====|||====|||====

Cô đứng trong góc quán, chắp tay sau lưng, mắt vô hồn nhìn ngắm những giò lan mỗi ngày chị hay ra tưới. Bóng dáng cô độc, bi thương, làm người ta nhìn vào đều phải chột dạ. Tảng băng bao quanh cô bây giờ hơn cả băng nam cực không ai dám tới gần. Cô vừa xuất viện, được tự do chuẩn bị cho hôn lễ, nhưng cô thừa biết luôn có người theo sát mình 24/24.

Cảnh vật ở đây sao hôm nay ảm đạm thế này, tịch mịch và ũ rũ, hoa không tươi, nắng chiều không vàng, nước chảy không xuôi dòng, mọi thứ cứ chậm chạp từng khắc thời gian. Chị đi hơn hai tuần rồi, hơn hai tuần cô không nghe thứ âm thanh êm tai nhất thế giới, hơn hai tuần cô không chạm vào bờ môi mềm mọng đỏ... Chiếc bàn nhỏ nơi cô và chị vẫn ngồi nhâm nhi tách cafe tận hưởng buổi sớm mai... giờ tĩnh lặng thinh không. Bóng dáng quen thuộc vẫn siết cô từ phía sau cùng ngắm những cánh hoa rung rinh trước gió giờ đâu rồi??? cô tự vòng tay ôm hai vai để mặc giọt nước lặng lẽ đầy ấp trong mắt rồi lăn dài trên gò má, mặc cho buổi chiều đi dần vào tối, vài giọt sương nhẹ đọng lại bờ vai mỏng manh cô quạnh. Lạnh quá...!

Bỗng tiếng Ngọc Lan ngân lên. Bài hát "Hạnh phúc nơi nào" trầm lắng mà bi thương, từng lời như nhát dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô tự trách sao lúc đầu mình chủ trương cho quán mở cái thể loại nhạc buồn thảm đến đau lòng như thế, ngôn từ thấm thía đến tận tâm can. Vậy mà lúc trước cô còn khen với chị: thể loại nhạc này mới cảm xúc, bay bổng, dễ đi vào lòng người.

"Chiều đã tắt nhạc buồn héo hắt

Ðường phố vắng đèn vàng héo úa

Lặng lẽ bước chập chờn bóng tối

Bước chân âm thầm ai đến

Tình vừa mới đó lời nào mới hứa

Mà đã nỡ vội vàng gió cuốn

Tình đã mất một trời tiếc nuối

Một đời buồn mãi không nguôi

Tình yêu vẫn mãi ngàn đời chập chờn

Ngày vui quá ngắn cuộc đời chẳng dài

Ðời ta sao mãi lạc loài tìm hoài - hạnh phúc nơi nào...

Người yêu dấu hỡi còn đợi chờ gì?!

Mùa xuân sẽ hết cuộc tình rồi tàn

Ngày nào tha thiết giờ thành muộn màng...tình đã bay xa

Anh hỡi anh đang nơi nao hay chăng có em đợi chờ?!

Bao đêm cô đơn lạnh lùng, ngồi chờ bóng ai phương trời phiêu lãng

Anh ơi xa xăm mà chi mà còn mãi chưa quay về

Ðêm xuân âm thầm lạnh lùng qua đi đâu chờ ta mãi...

Người yêu dấu hỡi còn đợi chờ gì

Ngày vui quá ngắn cuộc đời còn dài

Ðời ta sau mãi lạc loài tìm hoài - hạnh phúc nơi nào...

Tình yêu như bóng mây bay về đâu

Tình yêu như cánh chim trong mù khơi

Ngày nào tha thiết giờ thành muộn màng tình đã xa bay..."

- Mỗi người khi sinh ra đều có số mệnh riêng, cưỡng cầu cũng không được, nếu đã bất lực thì thôi buông xuôi... ít nhất thể xác không đau con à!. - Mẹ chị bước tới đặt tách cafe sữa nống hổi lên bàn gần sau lưng cô, ngồi xuống.

- Mẹ...con xin lỗi!! - Cô xoay người nhẹ nhàng bước tới kéo ghế ngồi xuống.

- Con có lỗi gì đâu, chẳng ai có lỗi trong chuyện này, tất cả xuất phát từ tình yêu, đó là thứ tình cảm phức tạp nhất trên đời, không có hình hài nhất định và rất thích làm đau lòng con người ta bằng cách này hay cách khác. - Bà cười hiền đẩy tách sữa về phía cô.

- Mẹ biết con và Thanh Hằng yêu nhau??! - Cô đưa ánh mắt ái ngại pha chút ngạc nhiên nhìn bà.

- Sao không biết được hả con?!! từ những lần đầu nó đưa con về mẹ đã lờ mờ đoán ra. Tình cảm Thanh Hằng dành cho con... với người khác có thể không biết nhưng với mẹ rất dễ dàng nhận thấy. Nó chưa bao giờ vui vẻ như khi có con bên cạnh, ánh mắt yêu thương ngọt ngào có dành cho ai bao giờ đâu. - Bà cười nhẹ.

- Mẹ không phản đối sao?! - Cô cúi xuống khuấy tách nước.

- Từ bé Thanh Hằng đã vất vả nhiều, vừa lớn lên liền gánh vác gia đình này...ba mẹ đã bao giờ cho nó hạnh phúc trọn vẹn đâu, nhưng từ lúc con xuất hiện thay đổi mọi thứ.- bà nhìn xa xăm như nhớ lại.

...

- Mẹ không nói đến cuộc sống ổn định hơn, cái niềm hạnh phúc từ con ba mẹ chưa làm được cho nó bao giờ!. Mẹ từng yêu và mẹ hiểu...không phải ai cũng có thể đem đến cảm xúc cho mình, có khi giữa 7 tỉ người trên thế giới này chỉ có duy nhất một mà thôi. Vậy tại sao ba mẹ lại phản đối hạnh phúc của con mình. - bà vẫn ôn nhu.

...

- Con tốt như thế, đẹp như thế, yêu Thanh Hằng đến thế, chỉ sợ đứa con gái của mẹ không xứng với con thôi. Thay vì chọn mất đi đứa con duy nhất thì chấp nhận thêm một đứa con gái ngoan ngoãn, có phải tốt hơn nhiều không?. Từ ngày có con, những bữa cơm đầm ấm thêm đấy thôi. Nếu người đời có cười chê hai đứa, ba mẹ sẽ cùng các con vượt qua. Chẳng phải con cũng đã kêu ba mẹ là ba mẹ rồi sao!! - bà ngưng một chút rồi nói với cô giọng chân thật, chất chứa tình cảm.

- Mẹ...

- Mẹ nghĩ hai đứa cũng phải dằn vặt suy nghĩ, đắn đo lắm mới dám đến với nhau chứ chẳng dễ dàng gì. Con mình, mình yêu thương, mình bảo bọc, từ bé chưa lần làm mình phiền lòng bao giờ. ... Nếu chính mình còn không dám chấp nhận nó thì ai sẽ chấp nhận nó đây. - Bà đưa tay vén tóc cô, ánh mắt đầy sự cảm thông.

- Mẹ...con cảm ơn mẹ... Con xin lỗi...con...!!! - giờ cô mới biết trái tim ấm áp của chị thừa hưởng từ đâu. Sự cảm kích và ngưỡng mộ trong lòng cô dâng lêи đỉиɦ điểm trước người mẹ này.

- Thôi, mọi thứ thuận theo tự nhiên và duyên số đi con. Chăm sóc bản thân cho tốt, dù Thanh Hằng nó ở đâu cũng luôn muốn thấy chúng ta yên ổn. Con uống đi, mẹ không biết khẩu vị con thế nào nên kêu Nam nó pha đại ly sữa. - bà nói xong đứng lên đi vào trong.

===============

- Quỳnh ơi! Em thấy tội cho Thanh Hà quá! Không biết tên dở hơi kia trốn đâu mất biệt, ba ngày nữa đám cưới rồi...em không nghĩ hắn nhẫn tâm vậy luôn!! - Ngọc Hà đi vào toilet ôm eo từ phía sau trong khi Quỳnh đang đánh răng.

- Thanh Hằng làm vậy nhất định phải có lý do, cậu ấy không phải người tuỳ tiện làm đau lòng người khác. - Quỳnh trầm ngâm, dừng lại một chút rồi tiếp tục rửa mặt.

- Tìm cũng đã tìm khắp nơi rồi, chỉ thiếu việc lật tung hết nốc từng nhà khắp thành phố mà kiếm thôi. - Ngọc Hà tựa mặt vào lưng Quỳnh, giọng buồn buồn.

- Có lẽ Quỳnh biết cậu ấy đang ở đâu đấy, nhưng không chắc. - Quỳnh xong xuôi vắt bàn chải vào ống.

- Nè!! vậy sao bữa giờ không tới tìm, hay Quỳnh là đồng loã với hắn hả, nói mau, ở đâu.!? - Ngọc Hà buông nhanh Quỳnh ra, đánh vào lưng hắn.

- Á, Quỳnh không chắc mà, để Quỳnh đến tìm thử, em làm gì khẩn trương dữ vậy?? Nói nghe nè, muốn biết không???. - Quỳnh quay lại ôm eo, kề sát mặt vào mặt nàng, cười gian. Nàng gật gật.

- Vậy thì ngoan ngoãn tận hưởng và làm cái gì em cần làm đi. - Quỳnh nhanh như chớp lòn tay vào áo chụp lấy quả đồi căng phồng, tay kia kéo sát nàng vào mình.

- Nè! nè! Từ từ đồ gian tà, làm như đói khát lắm vậy!!. Quỳnh này, mẹ em kêu tụi mình mau cưới nhau đi để còn giao lại chuyện kinh doanh cho mẹ thảnh thơi, Mấy tháng nay Quỳnh cũng quen việc rồi. - Nàng quàng tay qua cổ người yêu, trong lúc môi Quỳnh tham lam hôn lấy hôn để vào mặt, vào cổ mình.

- Em với mẹ tính đi, Quỳnh sao cũng được. Mà vậy thì có nhanh quá không. Với giao lại em cũng nhúng tay vào kinh doanh đâu, toàn rãnh rỗi đi chơi thôi. - Quỳnh ngẩn lên nhìn ngắm nàng, nhéo nhẹ cái mũi cao thẳng trên gương mặt lai Pháp mặn mà.

- Ơ... em lấy chồng làm cái gì hả, Quỳnh phẢi tự theo mẹ học hỏi để đi làm nuôi em, từ đây về sau em cũng sẽ nhởn nhơ đi chơi, shopping, spa... Quỳnh làm gì thì làm đi ha, với lại kinh doanh nhứt óc thôi chứ lợi ích gì, chẳng vui. Tính ra yêu nhau 6-7 năm chứ ít ỏi gì nữa... Mà Quỳnh có nghĩ sẽ rước mẹ lên đây ở chung với mình luôn không, ở quê có một mình. - nàng ngoan ngoãn để Quỳnh nhấc bõng mình đặt ngồi lên bàn rửa mặt.

- Uiiii, mẹ không thích đâu, ở quê không khí trong lành thoải mái với cũng chăm sóc ông bà ngoại, gần cậu dì. Mình gởi tiền đều đều cho mẹ dư dả sống ổn định là được... Ừ!! thôi em muốn chơi bời thế nào chơi đi, à!! còn phải ở nhà sinh con nữa chứ đâu có dễ mà đi chơi không thôi. - Quỳnh lại cười gian tà, tiếp tục nhấn nhá môi mình lên người nàng, nhanh tay tuột chiếc đầm ngủ ra.

- Em.... Ưmmmmm.... - Quỳnh khoá môi nàng cho chấm dứt câu chuyện, da thịt nàng thơm mát quyến rũ thế này hắn sắp không chịu nổi nữa. Tay nắn bóp ngực nàng, trượt lên xuống, dùng một ngón khều khều trên hai đỉnh ngực, nhanh chóng đánh thức nó dậy. Tay kia hắn lần mò, thoăn thoắt cởi luôn chiếc quần chíp kéo hai chân nàng ra, khuỵ gối quỳ xuống giữa hai chân đang thả lơ lửng từ trên bàn.

Hắn đưa lưỡi quét dọc vùng nhạy cảm làm nó ươn ướt, lay nhẹ điểm G khiến nàng giật mình rên một tiếng lớn. Dáng ngồi man dại gợϊ ȶìиᏂ của nàng cùng đôi mắt lim dim tận hưởng, tay chóng ra sau, đầu dựa vào tường, làm hắn rạo rực trong người càng bạo dạng, nhưng vẫn cố giữ sự nhẹ nhàng nâng niu như bình thường, tránh làm nàng đau. Lúc nào làm chuyện này hắn cũng luôn muốn nàng thoải mái , thích thú , đê mê nhất. Hắn không ngại bất cứ chỗ nào và cố nghĩ ra những tư thế kí©h thí©ɧ nàng mãnh liệt.

- Quỳnhhhh....hưmm....aaaaaaa... Ra giường đi, ở đây không thoải mái lắm... Ahhhh...

Nàng vừa hổn hển gọi hắn, vừa không kìm nén được tiếng rêи ɾỉ kɧoáı ©ảʍ. Quỳnh ngước lên nhìn nàng, mặt còn vương vài giọt tình, mỉm cười vồng tay bế nàng ra giường.

================

- Con chuẩn bị xong hết chưa, ngày mốt là làm lễ rồi. - Mẹ cô đi vào phòng ngồi xuống cạnh con gái. Mấy ngày trước cô đã được "triệu hồi" về nhà ba mẹ để chuẩn bị hôn lễ.

- Chuẩn bị gì bây giờ, con chỉ có tấm thân này, thể xác này, mọi người thích đặt đâu thì đặt, làm gì thì làm. - Cô nhếch mép cười vô hồn.

- Thanh Hà, mẹ xin lỗi. Nhưng con biết không? tất thẩy mọi người điều mong con được gả vào nhà đàng hoàng , có cuộc sống bình thường sung túc. Ước mong cả đời ba mẹ là nhìn thấy con hạnh phúc thôi. Vậy có gì sai không??? Sao bây giờ con xem mọi người như kẻ thù, như không khí vậy hả. Thanh Hà hồn nhiên, vui tươi, ngoan ngoãn của mẹ đâu rồi???. - Bà đau lòng vuốt tóc cô, thật sự lúc này cô như cái xác không hồn, gầy xanh xao, đến nỗi nhìn thấy rõ từng khớp xương, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt cũng không một gợn sóng, vô cảm đến nỗi trời có sập cũng không khơi được một chút cảm xúc nào từ cô. Lạnh lùng nhìn vào khoảng không, lời nói phát ra cũng từ dây thanh quản chứ không từ trong tâm.

- Mẹ nghĩ con có thể hạnh phúc an nhàn bên người tim không một chút xao động nào à, sai lầm!!!. - Cô vẫn đâm đâm ngồi yên nhìn vào khoảng không như mấy ngày nay vẫn thế. Kiểu như hồn cô không còn trong thể xác.

- Hạnh phúc từ từ vung đắp được mà con, ba mẹ ngày xưa cũng do ông bà sắp đặt sẵn mà vẫn ở với nhau được bốn mặt con đó thôi. - Mẹ cô biết không thể dùng vũ lực, dù có gϊếŧ chết cô cũng không màng. Từ đầu bà đã chẳng bao giờ muốn bức con gái đến mức này, nhìn cô đau khổ khiến tim bà chết nghẹn, thật tâm muốn vì cô mà gánh hết tất cả mọi đau khổ, biết thế bà sẽ không tìm chị, để cô cứ vui vẻ ríu rít bên mình như xưa. Cứ như câm điếc để mặc cô yên ổn với chị.

- Vậy mẹ đã từng yêu ai chưa??? từng sống với cảm xúc của bản thân chưa??? có từng hạnh phúc bên người mình yêu chưa???. Mẹ sẽ không thấy lòng bình yên như thế nào trong vòng tay người ấy đâu, mẹ sẽ không cảm thấy bất lực mọi giác quan đều đồng loạt phụ thuộc vào cử chỉ và lời nói của người ấy. - Cô quay lại nhìn bà.

...

- Làm sao mẹ biết được con đã hạnh phúc đến thế nào khi Thanh Hằng nhận lời yêu con. Làm sao mẹ cảm nhận được nỗi nhớ đến nát lòng chỉ muốn lặp tức nhìn thấy hình dáng ấy, khuôn mặt ấy. Mẹ cũng sẽ không thể hiểu nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất nó đau thế nào đâu, cảm giác như ai đó lóc từng mảng thịt trên người, chết dần chết mòn. Như ai đó xé toạt lòng ngực mình ra rôì từ từ dùng dao cắt nhỏ trái tim thành từng mảnh mà không cần dùng thuốc tê. - Cảm xúc ào ạt ùa về mãnh liệt khi nhắc đến chị, cô hơi kích động.

- Con yêu Thanh Hằng đến như vậy sao. - Bà ngây ngẩn, nhưng vui mừng, ít ra cô có chút phản ứng khi nhắc đến chị, không đến nỗi vô cảm như lúc nãy.

- Còn hơn như thế nữa!!!. Mẹ biết không con đã học được rất nhiều điều từ chị ấy, con biết quan tâm mọi người là thế nào, chị ấy cho con tận hưởng hương vị của cuộc sống, yêu chiều con, bất cứ chuyện gì cũng nghĩ đến con trước tiên. Dù ăn miếng bánh, uống ly nước hay rẽ vào một con đường cũng hỏi con thích điều gì, muốn điều gì. Chị ấy ân cần, tỉ mỉ chiều chuộng theo cảm xúc con từng li từng tí. Từ nhỏ ba mẹ đã quyết định con hoàn toàn, có bao giờ hỏi con muốn gì thích gì chưa, ba mẹ luôn bắt buộc con mọi thứ, con im lặng đồng ý không có nghĩa là con thích. - Cô càng lúc càng kích động, nói ra những điều trong lòng từ bé đến lớn.

...

- Mẹ biết không??, lúc bé con rất thích cùng đám bạn chạy chơi ngoài sân: trốn tìm, đuổi bắt... Nhưng đã bao giờ con được bước ra khỏi cánh cổng sắt to lớn đẹp đẽ trước nhà đâu. Con thích được học một trường cấp 2 bình dân và đi xe đạp đến trường như bạn bè cùng trang lứa, chiếc ôtô đen bóng đó là rào cản để bạn bè không dám chơi chung với con, họ còn bảo con chảnh choẹ, khó gần. Con muốn có một đứa bạn thân cùng con tâm sự, sẻ chia hay ít nhất là cùng con nói xấu một đứa nào đó con không thích cũng được, nhưng ba mẹ cấm con kết thân với bất kì ai vì sợ họ lợi dụng, họ làm tổn thương con. - cô càng nói càng tức tưởi.

...

Con chấp nhận lấy Khánh để ba mẹ vui, đúng ý cả nhà, con không phải đang chống đối ba mẹ, nhưng cả đời này con cũng sẽ như thế này thôi, con cố gắng hết sức rồi. Tâm hồn con, trái tim con... đã chết từ ngày chị ấy bỏ đi. Con sẽ sống suốt đời bên khánh, con hứa với ba mẹ đấy... Nhưng con chắc chắn sẽ không là con nữa. Là một thây ma không hồn không phách. Còn chuyện cả mà mong con hạnh phúc thì quên đi mẹ à, sẽ chẳng bao giờ đâu. Hạnh phúc của con nó đang ở nơi nào xa xôi lắm... mà con cũng chẳng biết nó đang ở đâu, chập chờn vô định. Ba mẹ sinh con ra, cưng con từ bé, cho con cuộc sống tốt, con thật sự rất cảm kích...và đây, thể xác này con trả cho ba mẹ, ba mẹ lấy đi rồi đưa nó cho Khánh như ba mẹ muốn. Con nhất định không phản kháng nữa. - Cô thôi kích động, tiếp tục vô hồn nhìn vô định, giọng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào.

- Thôi con nghĩ ngơi đi, mẹ ra ngoài. - Bà rớt nước mắt bước đi.

Giờ bà mới cảm nhận được con mình là thật sự sống như đã chết. Từ bé bà muốn bảo bọc cô vì bà yêu thương cô quá thôi, nhưng bà không hề biết chính mình đã cướp mất cả tuổi thơ tươi đẹp của cô.

Ông bà luôn bắt cô học học và học, vì gia đình này phải đào tạo được những đứa con giỏi giang nhất. Luôn cho cô vào tầm mắt và nhất nhất tuân theo mọi thứ ông bà thấy tốt. Nghĩ làm như vậy là cho con cuộc sống đẹp đẽ. Không ngờ chính mình vô tình quên mất hỏi con muốn thế nào, trong đầu luôn nghĩ mình hiểu con, mình chọn nhất định nó sẽ thích.

Nhưng chẳng phải các anh cô cũng vậy sao? cũng lập gia đình sinh con đấy thôi. Hay chỉ là quá khắt khe nên chúng chẳng có cơ hội ai yêu, rồi ông bà bắt kết hôn, theo thói quen cũng sẽ nghe theo, bà có đời nào hỏi chúng có hạnh phúc không đâu.

Giờ bà cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt. Đêm đó bà trằn trọc không ngủ được, xoay qua thấy ba cô cũng chẳng hơn là bao. Cả tháng nay có ai trong nhà này ngủ yên đâu.