Chương 18: Bỗng dưng muốn khóc...

- Chị Hằng ơi có cô đó nào tìm chị!!. - Tiếng Hoàng trợ lí chị ở quán gọi.

- Ok em mời lên gặp chị nha. - Chị đang ngồi nhắm nháp tách cafe ở góc quán, buông quyển sách đọc dở. Không biết ai tìm chị mà sớm thế.

Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc sang trọng bước đến, đưa tay gỡ kính mát to bản, chị giật mình nhớ ra đứng lên niềm nở.

- Ủa bác gái, cháu chào bác, bác đến tìm cháu có gì không ạ, bác dùng gì. - chị khá lúng túng khi nhận ra mẹ cô.

- À cho bác ly trà cúc nóng. Bác có chút chuyện tìm cháu thôi, quán đẹp nhỉ, rất đẹp, chắc tâm hồn cháu phải lãng mạn lắm, khó trách... - Bà đưa mắt nhìn xung quanh, bỏ lững câu nói khiến chị hơi nhíu mày ngờ ngợ.

- Dạ! Cũng một chút bác, có chuyện gì bác cứ nói, cháu nghe ạ!- Chị lễ phép - Lâm cho chị li trà cúc nóng, à thêm ít đường nha em. - chị quay sang dặn dò nhân viên, có lần nghe cô nói khẩu vị mẹ cô hơi ngọt.

- Vậy bác vô thẳng vấn đề, bác xin lỗi cả tháng nay cho người theo dõi cháu và Thanh Hà. - Mẹ cô từ tốn nhìn chị thăm dò.

- Dạ... - Chị nhíu mày, giờ chị mới biết cái sự việc luôn làm người khác bất ngờ kinh ngạc của cô là học từ đâu.

- Tuần trước Thanh Hà và ba nó lại cãi nhau sinh tử đến nỗi ông bảo sẽ từ mặt nó. Con biết đó Thanh Hà là đứa luôn ngoan ngoãn nghe lời, đây là lần đầu nó như thế, cả nhà ai cũng buồn. - Bà ôn nhu với chị.

- Dạ... - Chị chẳng biết nói gì, hèn chi mấy ngày nay cô hay buồn bã, ngồi một mình chị hỏi thì không nói, cường cũng gượng gạo, cơm ăn không vô, cứ bảo làm việc áp lực nên đau đầu.

- Từ bé cả nhà hết mực cưng chiều, năm trước nó xin ra ngoài tự lập cũng chiều theo, chắc do lơi lỏng quá mới thành ra như vậy. Nhưng thật chất nó rất thương gia đình, thương ba mẹ ông bà và mấy anh, chắc con cũng không muốn nó đau lòng khổ sở hay phải từ bỏ luôn gia đình yêu thương nó như vậy hả?? - bà lại nhìn sắc mặt chị thăm dò, vẻ dịu dàng nhưng trong lời nói không hẳn thế.

- Ý bác là... - Chị càng lúc càng run rẩy trong lòng...

- Ờ, Quốc Khánh là người tốt, rất tốt, gia đình giàu có, gia giáo, thương yêu Thanh Hà thật lòng, chuẩn mực, hiếm có người đàn ông như vậy, xứng đáng cho Thanh Hà dựa dẫm cả cuộc đời. Hai năm trước Thanh Hà dẫn về ra mắt là cả nhà đồng ý ngay, thấy nó quen được người như thế cũng ổn nên cả nhà mới quyết định cho ra ở riêng để nó tự do hơn một chút. - Bà nhấp ngụm trà tiếp tục câu chuyện của mình.

- Dạ...cháu biết. - Chị cúi mặt giọng buồn rười rượi.

- Ông nhà bác quyết định tháng sau cho tụi nó cưới luôn, nếu Thanh Hà còn cứng đầu không biết ổng sẽ làm chuyện gì với con bé. Bác biết cháu cũng thật lòng yêu Thanh Hà. - Bà thở dài, cố tìm lời nhẹ nhàng nhất tránh làm chị tổn thương.

- Bác...bác... - Chị quá bối rối, bà biết tất cả rồi không hiểu sao vẫn ôn nhu với chị như vậy, cho chị đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác.

- Cháu thấy ngạc nhiên lắm đúng không, con bác bác hiểu, từ lúc mới lớn nó chưa xao động trước đứa con trai nào, chọc ghẹo hay tán tỉnh, nó bình thản như không. Hồi xưa bác còn tự hào nghĩ con gái mình ngoan hiền, đứng đắn khác những đứa con gái dậy thì hay lả lơi... Cho đến khi nó quen Khánh bác mừng thầm. Không ngờ hôm nó dẫn cháu về thái độ khác hẳn, từ ánh mắt, nụ cười, lời nói, cử chỉ đối với cháu... Còn trước mặt cả nhà phản ứng mạnh như vậy. Bác ngờ ngợ mới cho người theo dõi hai đứa... - Bà vẫn ôn nhu nhưng khẽ dao động trong mắt, chị hiểu bà chắc phải trãi qua một cú sốc không nhẹ mới đến tìm chị.

- Cháu xin lỗi. - Chị cúi mặt, thấy mình có lỗi nặng nề với người phụ nữ dịu dàng yêu thương con trước mặt.

- Thanh Hằng nè, cháu có nghĩ là mình đang huỷ hoại cuộc sống của Thanh Hà không. Nó là đứa ngoan hiền, thanh thuần, là ngọc nữ lại nổi tiếng... Trong mắt mọi người hoàn hảo vô cùng... Nếu mọi người biết nó yêu cháu, lén lút sống với cháu thì sẽ thế nào???!. Cháu nghĩ xem ai sẽ chấp nhận chuyện này, ông nhà bác biết được chắc chắn sẽ gϊếŧ nó ngay, gϊếŧ nó thật đấy. Cháu ạ...! riêng bác thôi, dù đứng trên cương vị một người mẹ, bác còn cảm thấy tình yêu này là một vết hoen không gì xoá được trong lí lịch trắng tinh tươm như tờ giấy của con gái bác, cháu ơi...bác xin lỗi nhưng bác.... - Bà bắt đầu có chút kích động, chị biết...người phụ nữ đó rất cố gắng kiềm nén, giữ thái độ chừng mực nhất với mình. Cố lựa lời dịu dàng còn có vẻ nỉ non van nài. Nếu là người khác khi biết chuyện chắc là động tay động chân hay làm cái gì đó mà chị không thể tưởng tượng được.

Nhưng lúc này chị ước mẹ cô cứ là một người dữ dằn, cứng rắn với chị đi, bà hãy ngang ngược bắt chị lìa xa cô hay ít nhất là dùng lời lẽ khó nghe mạt xác chị, gây áp lực cho chị, như vậy có lẽ chị sẽ chống lại, nắm tay cô vượt qua mọi thứ. Cớ sao bà lại nhẹ nhàng tế nhị với chị như thế, nếu dùng tình cảm để thuyết phục chị có vẻ bà đã thắng được một nửa, phải chi bà dùng vũ lực thì mọi chuyện sẽ khác.

Chị nuốt từng lời, tim thắt nghẹn. Đúng! Dường như rất đúng, chỉ xét về tình yêu này thôi nó đã là vết hoen lớn trong đời cô chứ đừng nói đến chuyện chị từng là cave, làm trong quán bar đó. Chị thấy mình có lỗi, có lỗi với cô, với tình yêu của cô, với gia đình cô và cả bạn bè lẫn khán giả yêu thương cô.

- Vậy cháu phải làm gì cho đúng...- Chị nghẹn lời, đôi mày dính chặt vào nhau, nhìn bà đợi chờ một quyết định, có lẽ chị cho bà định đoạt luôn tương lai của mình và cô.

Phải thôi, chị nợ bà quá nhiều rồi. Từ đầu lúc yêu cô chị đã chấp nhận cơ mà, chấp nhận dùng niềm đau của mình đánh đổi hạnh phúc hiện tại cơ mà. Ngày đó có lẽ đã đến. Aà! nó đến khá trễ hơn chị dự tính đấy chứ, và chị nhận được nhiều thứ trong những ngày tháng bên cô còn gì, quá nhiều là đằng khác. Chỉ trách sao nó quá đau đớn, đau hơn chị tưởng tượng, khó chấp nhận, khó đến nỗi có lẽ kêu chị chết đi sẽ dễ dàng hơn.

Con tim chị lúc này đập từng nhịp trong lòng ngực, nó không đập như ngày thường mà chậm rãi, mạnh mẽ như đang toé máu bên trong, như đang cố vùng vẫy những nhịp cuối cùng rồi thôi đập vĩnh viễn. Cảm giác tồi tệ vô cùng, như tất cả đau đớn đang đổ hết trên đầu chị xuống. Nhưng chị cố tĩnh tâm, cố kìm nén, chờ đợi quyết định của mẹ cô, phó mặc cho bà, dù bà bắt chị làm gì cũng sẽ chấp nhận.

- Cháu chắc hẳn là đứa thông minh, biết suy nghĩ... Bác biết bác quá ít kỉ với cháu, nhưng không người mẹ nào vui vẻ đứng nhìn con mình lạc lối được cháu à, khi cháu làm cha làm mẹ sẽ hiểu bác yêu thương con mình đến mức nào. Nếu có tội lỗi gì hãy cứ để thân già này gánh hết cho đứa con gái khờ dại của bác hết đi. Bác không biết phải bảo cháu làm thế nào, nhưng Thanh Hằng à, bác tin ở cháu, cháu sẽ có cách đúng không. Có cách làm cho đứa con khó bảo của bác đồng ý lấy Khánh, về với gia đình phải không?? Ba nó biết chuyện nó bôi nhọ gia đình này như vậy ông sẽ gϊếŧ nó mất, bác sợ lắm, ông sẽ gϊếŧ nó để bảo vệ tiếng tăm và thể diện của gia đình mất.. - Bà đặt nhẹ tay mình lên tay chị, vẻ mặt hiện rõ sự áy náy với chị. Nước mắt tuôn dài trên gương mặt nhuốm màu thời gian.

- Cháu... - Chị chẳng biết phải nói gì, đưa tay lau những giọt nước trên mặt bà với vẻ kính trọng nhất, mắt chị càng ngày càng đỏ vì cố vùi giọt nước mắt vào trong, có thể khi tận cùng nỗi đau nước mắt không rơi nổi nữa. - Cháu sẽ cố, bác yên tâm, bác đừng khóc... - chị nuốt một hơn để rằn lòng.

- Thanh Hằng...bác xin lỗi, cả đời này coi như bác nợ cháu một ân tình, cháu muốn gì cũng được, bác sẽ đáp ứng hết, bác...bác... - Bà thật lòng chẳng biết đối với chị thế nào cho phải vào lúc này.

- Bác à, bác không nợ cháu gì cả... Cháu sẽ ra đi, cháu trả Thanh Hà lại cho bác là đúng thôi, cháu tin bác mà, tin bác làm mọi thứ là muốn tốt đẹp cho cô ấy, cháu cũng muốn thế. Suy cho cùng bác không sai, là cháu, từ lúc bắt đầu cháu biết mình sai, cũng vì cháu cố chấp yêu cô ấy, cháu mới là người có lỗi với bác và gia đình. Cháu có ba mẹ và cháu hiểu tình cảm đó bao la thế nào. Cháu hứa với bác. - Chị nắm tay bà, thâm tình nói.

- Nếu cháu là con trai, chắc chắn bác không ngần ngại gả con gái cho cháu đau, thật đấy Thanh Hằng, bác mang ơn cháu nhiều lắm. - bà cũng cầm tay chị, chân thật biết ơn người hiểu được nỗi lòng bà. Suy cho cùng bà cũng là quá thương cô mà thôi.

=============

Mẹ cô đi rồi chị vẫn ngồi đấy, trầm ngâm nghĩ về bao kỉ niệm, nở nụ cười khi nhớ đến khuôn mặt cô đáng yêu thế nào, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, do cô thiết kế cả, đẹp từng centimet, đúng ý chị từng li từng tí như thể nếu chị bắt tay làm cũng chẳng thể đúng được ý mình như cô. Sao người chị yêu hiểu chị đến thế, bỏ bao tâm sức làm chị vừa lòng.

Chị nhớ ngày gặp cô, nụ cười lần đầu làm rung chuyển tim chị, nhớ lần cô khóc trên vai chị, rồi những lúc cô phòng môi phòng má trêu chị, chị khẽ mỉm cười hạnh phúc nhớ khi cô run run trao chị cái ngàn vàng, gương mặt sáng ngời rạng gỡ của cô mỗi lần thấy chị, khuôn mặt cún con mỗi khi làm nũng với chị... cố gom hết tình yêu cô dành cho chị, nhưng dường như nó nhiều quá, nhiều quá không gom đủ, chị hoài niệm những bữa cơm chiều quây quần ở nhà chị, cô cùng bé út tíu tít làm cả nhà cười ngất. Những điều cô làm cho chị, tiếng nói tiếng cười vẫn quẩn trong trí óc.

Chị góp nhặt từng kỉ niệm bên cô, cố khắc ghi trong trí nào để đến một năm tháng nào đó dù chị có già nua đến tay run mắt mờ cũng phải nhớ cho hết. Bắt đầu từ nay kỉ niệm ấy sẽ nuôi nấng tâm hồn chị, chị không quên cô đâu, không cố quên tình yêu này đâu, chị sẽ để nỗi đau, niềm thương nhớ gặm nhắm tâm hồn mình từng ngày, từng tháng, từng năm, từng khoảng khắc. Cô gái của chị, người yêu chị nhất trên cõi đời, người chị yêu nhất nhất nhất cõi ngân hà. Chị yêu cô nhiều đến nỗi yêu từng kí tự trong tên cô, đã có lúc chị tự cười mình khi có cảm tình cực tốt với những người trùng tên cô, cố tình chú ý nhiều tới những người cùng họ với cô luôn. Chị chẳng nghĩ mình yêu cô đến thế, nhưng thật chất còn nhiều hơn nữa kìa.

Bất chợt bài hát trong phim cô từng đóng vang lên da diết:

" Đến chiếc lá cũng cần có nhau

Sao em không giữ nổi yêu thương

Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về

Lá cứ trôi buồn miên man.

Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau

Sao em không cứ khóc cho vơi đi

Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt

Chuyện vui em hãy giữ

Cho nỗi buồn đừng qua đây.

Khi đêm còn lại trong kí ức

Em giữ một thời ta êm ấm

Có nước mắt đẫm lăn vệt dài trên mi.

Qua đi thật rồi cơn mơ ấy

Miên man chuyện buồn riêng em thôi

Bỗng có nước mắt rơi thật nhiều hôm nay."

Đáng lẽ chị không khóc, nhưng trách sao nhạc sĩ sáng tác bài hát buồn quá làm chị khóc rồi, đẫm cả khuôn mặt thanh tú ấy, chưa bao giờ chị nghe một bài hát mà thấm thía đến thế, lại nhớ cô nhớ cô nhiều quá, nhớ đến nát lòng. Đúng là khi thất tình đừng nên nghe nhạc. Không sao, để chị đau nhiều một chút sẽ không quên cô. Chị muốn thế mà. Bất chợt tin nhắn đến, là cô.

*- Chị yêu ơi đang ở quán hả, làm gì đó, em nhớ chị quá!*

Phải rồi! Chị chưa mất cô đâu, vẫn còn mà, hôm nay sẽ dành trọn cho cô, chị thấy nhớ cô quá, lau nhanh nước mắt trả lời tin nhắn, thu xếp đồ đạc lái xe đến sudio cô chụp ảnh ngồi ngắm cô làm việc đợi cô về luôn.

Tự dưng hôm nay chị đến xem khiến cô làm viêc không thể tập trung nỗi, nhưng không sao, cô vui lắm. Cố làm nhanh để về với người yêu. Cô biết chị là vậy chỉ cần cô nói nhớ sẽ bất chấp không gian thời gian đến bên cô ngay lặp tức.

====///====///====

Cô xong việc chị đưa đi ăn, đi chơi đủ chỗ đến tối. Cô cảm nhận chị hơi lạ, cứ nhìn cô, có lúc chăm chú đến nỗi cô gọi mấy lần.

- Nay chị lạ lắm nha, không giống ngày thường , có gì buồn hả người yêu. - cô khoác tay chị khi đang sánh bước bên nhau dọc phố đi bộ, ngắm dòng xe đông đúc, tận hưởng sự dịu mát của Sài Gòn buổi chiều tắt nắng.

- Không, có em bên cạnh mà buồn gì, chị chỉ đang nghĩ sáng nay ba đi tái khám không biết thế nào rồi, bệnh tim nguy hiểm. - Chị cười với cô, một phần chị nghĩ về ba thật.

- Vậy sao sáng giờ không về thăm ba luôn có phải hơn đi chơi không. - cô nhìn chị.

- Ờ tại muốn dẫn em đi chơi, hay giờ về thăm ba mẹ nha em.

- Ừm đi thôi, vậy cũng buồn, chị rảnh quá. Em ngày nào mà đi chơi không được. - cô cười, có lẽ bây giờ chị người yêu coi cô sắp quan trọng hơn gia đình luôn rồi , cảm giác chị là của riêng mình thích thật.

Chị lái xe chở cô về nhà, vẫn là buổi chiều ấm áp bên mâm cơm, bỗng hôm nay chị thấy ấm áp hơn bao giờ hết, chị cười nhiều hơn, ăn cơm nhiều hơn một chút, hỏi thăm ba mẹ cũng nhiều hơn một chút.

- Ủa Thanh Hằng đâu rồi mẹ. - Cô hỏi khi đang ngồi dạy Út học bài ngẩn lên thấy mẹ chị từ ngoài đi vào.

- Nó ngồi uống trà với ba ngoài sân, hai người thủ thỉ gì đó. - mẹ chị cười hiền với cô, đi đến ngồi xem tivi cùng bà ngoại.

- Trời lớn rồi còn theo ba nhỏng nhẽo hả mẹ. - cô cười ngó ngó ra sân, kiểu như lúc nào cũng để chị trong tầm mắt.

- Uiiii từ bé đến lớn cứ vậy đó, nó đeo ổng chứ mẹ chẳng là gì, ba con nó bí mật gì cũng kể nhau nghe, mẹ bị đuổi vào nhà đây này.

Tối muộn chị mới chở cô về.

============

- Chị...

- Hửm?

- Em thắc mắc trước giờ, sao chị họ Phạm mà bé Út họ Trần vậy?. - Cô tắm xong bước ra tay cầm khăn lau tóc. Hỏi chị.

- À! Bé Út không phải em ruột chị! - Chi đang ngồi dựa lưng vào đầu giường xem mấy khung ảnh của cô và chị, bình thản trả lời.

- Ủa...sao vậy? Cả nhà cưng Út như vậy mà...hèn gì chị lớn vậy rồi bé Út nhỏ xíu. - Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Ba mẹ bé Út ở trọ trong xóm, hơn ba năm trước cả nhà đang đi trên đường thì gặp tai nạn giao thông, bé Út may mắn được ba mẹ che chắn nên chỉ xay sát nhẹ nhưng ba mẹ em ấy không qua khỏi, gia đình chẳng người thân bạn bè gì, chính quyền định đưa vào trại trẻ mồ côi. Ba mẹ chị thấy tội quá nhận làm con nuôi. - Chị vẫn cầm khung ảnh xem giọng kể đều đều.

- À...tội quá, may là gặp ba mẹ... - Cô sà vào lòng chị, gật gù cảm thương hoàn cảnh Út, hơn hết là thấy mình may mắn khi được làm người yêu của chị, làm con dâu ba mẹ. Một gia đình nghèo của cải giàu tình cảm, chẳng phải giàu tiền bạc nhưng khép nép gò ép như nhà cô.

Chị đặt những khung ảnh xếp ngay ngắn lại tủ sát đầu giường, ôm cô vào lòng, nhẹ cúi xuống hôn môi cô, cho lưỡi ẩm ướt của mình đi vào khuôn miệng để tìm kiếm, níu kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn ấy bao giờ cũng nồng nàn cháy bỗng hạ gục cô nhanh chóng, tay chị lại lần mò vào chiếc đầm ngủ mơn trớn bầu ngực không lớn không nhỏ vừa tầm tay.

- Mới hôm qua mà nay đòi hỏi nữa rồi người yêu. - Cô đẩy ra, vuốt mũi chị, hôm nay chị có vẻ nhẹ nhàng nhưng ham muốn nhiều hơn mọi khi.

- Thanh Hà...chị yêu em. - chị nhìn cô say đắm. Hiếm hoi lắm mới thấy chị nói với cô thế, cô đổ ngay, ôm chị ngã xuống giường. Đúng là con gái yêu bằng tai mà.

Chị nằm đè lên cô hôn hít chiếc cổ cao trắng ngần, tay mò khắp cơ thể người yêu. Bỗng chị dừng lại.

- Thanh Hà...hôm nay em lên trên nha. - chị thì thầm vào tai cô.

Cô mỉm cười ngồi dậy trèo lên thế chủ động. Nói vậy thôi chứ trước giờ toàn chị làm, cô lúng túng không biết hành động thế nào, rụt rè lần mò cởi cúc áo chị, đặt vài nụ hôn rải rát theo đường đi của những ngón tay nõn nà. Trút bỏ hết mọi thứ cô trở lên bắt đầu từ môi, cô cố nhớ những gì chị hay làm rồi thực hiện y vậy, bàn tay vuốt ve mơn trớn tỉ mỉ đường cong cơ thể người tình.

Sự rụt rè lúng túng của cô chẳng làm chị tuột cảm xúc mà ngược lại càng hứng tình hơn đưa mắt nhìn từng động tác của cục cưng, tưởng tượng người luôn chừng mực trong sáng như cô đang đỏ mặt căng thẳng như đang làm chuyện xấu khiến chị thấy yêu cô hơn, vì chị có thể làm mọi thứ. Chưa bao giờ cục kim cương của chị đáng yêu đến mức này. Cơ thể chị thêm phần rạo rực.

Đôi môi thơm mềm của cô đi đến đâu chị hưng phấn đến đấy, cô cẩn thận tập trung cao độ giống hồi đi học đang trả bài làm chị cũng phì cười với vẻ mặt ngô ngố ấy. Cô dường như thích thú mυ"ŧ hạt hồng châu trên đỉnh núi vung cao kia, vừa xoa nắn vừa ngậm vào khuôn miệng , chậm rãi thưởng thức, cô tự thấy mình trước đây hơi lãng phí khi không biết mυ"ŧ nó sẽ thích thế này. Chị dùng bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt cô, ôn nhu ngắm nhìn em người yêu đang thích thú với cảm giác lạ lẫm nơi bầu ngực mình. Cô thắc mắc "quái! sao chị ấy kiềm nén được âm thanh thế nhỉ, mình còn chẳng biết sao nó tự phát ra nữa kìa, hay mình làm không đúng"

Lát sau cô chợt nhớ ra từ từ di chuyển đôi môi gợi cảm xuống dưới, hôn phần bụng phẳng lì, tay vẫn chưa chịu rời vòng một căn tròn phía trên, cô thấy đám rừng tươi tốt đang dương dương tự đắc nhìn phát ghét, cô cắn nhẹ lên đó làm chị giật mình. Cô ngẩn lên cười khoái trá, chị nhìn xuống đưa hai ngón tay búng nhẹ trán cô gái nghịch ngợm của chị. Cô vẫn giương đôi mắt nai tơ nhìn chị, chị nhíu mày ấn nhẹ đầu cô vào nơi ấy.

Cô không biết làm gì tiếp theo ngoài việc ngắm nhìn "nó", cô thấy đẹp thật, quyến rũ mê hồn, đặt nụ hôn từ môi mình lên đôi môi nhạy cảm ấy.

- Dùng lưỡi đi em... - Chị thì thầm những lời dụ hoặc.

Chẳng biết sao giờ phút này cô nhất nhất nghe theo, cô cảm giác được nếu miệng mình chạm vào sẽ kí©h thí©ɧ thế nào. Cô chậm rãi khơi dậy cơ thể chị như chị vẫn làm với mình, tâm sinh lí chị bắt đầu phản ứng dữ dội, những cái lắc lư không tự chủ, chị bất lực để mặc âm thanh phát ra vì không thể kiềm nén nổi nữa. Chưa đến 10 phút sau, cảm xúc của chị đã bị cô khống chế hoàn toàn, cô mỉm cười hài lòng , trườn lên tìm môi chị khi suối nguồn đã thành dòng thác lũ. Chị cảm nhận hương vị mình từ đầu lưỡi của cô, nó mằn mặn, nồng nàn ma mị.

Cô cho ngón giữa từ từ lần mò vào hang động thượng nguồn dòng suối tình. Nó khăn khít ép chặt tay cô, cô từ tốn đưa vào từng milimet, chẳng hiểu sao khít như thế, bỗng cô cảm nhận một rào cản mỏng manh, trong phút chốc mặt cô hốt hoảng định rút tay về đã bị chị phát hiện chặn lại, bắt lấy bàn tay cô ấn mạnh vào trong. Một âm thanh gãy vỡ khẽ khàng vang lên nếu không tập trung chắc chẳng nghe được. Đôi mày chị nhíu chặt, một giọt nước mắt long lanh rơi nhanh xuống nệm....nhưng không phải của chị mà là cô.

- Chịiiii... - Cô ý thứ chuyện gì xảy ra, hiểu được cơn đau ấy, thẫn thờ nhìn chị.

- Tiếp tục đi em...!! Chị khẽ mỉm cười dịu dàng lau mắt cô như lần đầu của cô.

Cô ngập ngừng làm tiếp phần việc dang dở, nhẹ nhàng, hết sức nhẹ nhàng hơn cả lúc chị nâng niu mình. Chị đến đỉnh điểm siết chặt cô, phía dưới co thắt như muốn bóp nát ngón tay mềm mại uyển chuyển của người tình. Ngọn lửa dâng lên hừng hừng giầy xéo tam can.

- Thanh Hàaaaa... Thanhhhh Hàaaaaa... Ưmmmmm. - chị kêu gào tên cô mãnh liệt.

- Emmmmmm....hmmmmm...- chị rêи ɾỉ , kɧoáı ©ảʍ cực điểm, gồng cứng người, luồng nước ấm nóng trong cơ thể tiết ra nhiều đến nỗi tưởng chừng ướt xuống ga giường.

Cô rút ra dần dần nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn cho đến lúc lâu sau khi "con bé" ngoan ngoãn nằm yên hẳn. Cô âu yếm tấm thân người mình yêu vì thấy ai kia mồ hôi đầm đìa mắt vẫn nhắm nghiền vẻ mặt mệt mỏi.

- Em yêu chị lắm... Em hạnh phúc... Chị hạnh phúc không?? - Cô thì thầm vào tai chị.

Chị mỉm cười gật đầu kéo sát cô vào mình.

- Ngủ đi em... Chị sẽ yêu em đến suốt kiếp... Đến khi chị không còn ý thức được trái tim mình đang đập. Chị hứa. - Chị vỗ về cô, giọng tha thiết như thể lần cuối cùng trút cạn tâm tư , mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nước mắt ứa ra nhiều vô kể.

- Đau lắm hả, để em lấy thuốc cho chị nha. - Cô nghĩ chị khóc vì đau, cựa mình định lấy thuốc cho chị.

- Thôi không sao đâu em, ngủ sáng dậy là hết à, em ngủ đi. - Chị giữ cô lại ôm siết, gác chân qua luôn người cô.

Cô đành nằm xuống chìm vào giấc ngủ bình yên, môi vẫn còn nhếch lên tưởng chừng đang cười, vẻ mặt hạnh phúc ngời ngời. Chị cũng nhắm mắt hôn hít mái tóc thề của chú mèo con trong tay mình, cố lưu giữ thật nhiều hương thơm thân thuộc ấy đầy lòng ngực và trí não.

..

.