Chương 17: Orchid Gaden.

- Chị ơi xong chưa, nhanh đi.

- Sắp xong rồi, định đi đâu mà nay em hối thúc dữ vậy. - Chị vừa ngắm nghía trước gương, hôm nay cô tự nhiên bắt chị ăn mặc đàng hoàng lịch sự chẳng biết đi đâu.

- Nhanh đi, đi rồi biết. - cô đứng ở bàn trang điểm xem xét cẩn thận xem thiếu gì không, với tay đeo thêm vài món trang sức nhìn vô cùng quý phái.

Chị sửa soạn xong đến ôm cô từ phía sau, hôn lên gáy, lên cổ, hít mùi nước hoa cô vừa dùng. Chị diện cả cây manwear kèm cái Orient ton-sur-ton với chiếc nhẫn kim cương ngón áp út. Ton-sur-ton luôn với chiếc đầm ôm sát thân hình bốc lửa của cô.

- Tật thả dê của chị mãi không bỏ được thế. Đi này. - cô lườm chị.

Chị tay xách chiếc túi Dior của mình, tay kia cầm gọn chiếc Louis Vuitton của cô bước theo em người yêu xuống nhà. Cô mở cổng có anh chàng ăn mặc lịch sự chờ sẵn cùng con Porsche Cayman 2 chỗ màu trắng láng bóng.

- Em tới giao xe ạ! - Anh chàng lịch sự chào hỏi, đưa chìa khoá cho cô cùng sắp giấy tờ.

- Cảm ơn anh, của anh đây, tôi mời anh cafe nhé. - Cô lấy ví từ tay chị rút tờ 500 đưa cho anh ta.

- Dạ cảm ơn chị. - Anh chàng không giấu được vẻ mừng rỡ, lịch sự chào cả hai rồi lên chiếc xe khác đậu sẵn đi mất. Chị ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Xe chị đấy, nè, đi thôi. Trễ rồi chị. - Cô đưa chìa khoá và giấy tờ cho chị.

- Đây là...

- Xe chị đấy, em mua cho chị. - cô bình thản.

- Này, em có bao nhiêu chiếc trong hầm rồi, mua thêm làm gì cho tốn kém vậy, biết bao nhiêu tiền của mà có chạy hết đâu, hoá ra lần trước em hỏi chị mấy mẫu xe là để mua đó hả. - chị bắt đầu hiểu ra, càu nhàu cô hoang phí, lên xe đề máy thử. Đúng thật rất rất thích chiếc xe, nhưng nghĩ đến việc cô tiêu tiền như thế độ thích giảm đi đáng kể.

- Mấy chiếc kia em mua trước mà, chị thích chiếc này thì mua thôi, mỗi chiếc trong tầng hầm là có chức năng khác nhau nha, với lại sở hữu riêng chiếc xe mình thích sẽ tốt hơn mà đúng không. Làm ra tiền thì xài thôi, chị tối ngày càu nhàu em.- cô xụ mặt, còn nghĩ chị sẽ rất thích chứ.

- Thì chị thích thật nhưng đi chung xe em cũng được, toàn siêu xe thôi, hôm trước đi họp lớp đám bạn chị phải trầm trồ ngưỡng mộ. Mà chiếc này cũng phải đến 6-7 tỉ đấy em ạ, làm được biết bao nhiêu chuyện giờ lại đổ vô cái tiêu sản này. Rốt cục là em giàu đến độ nào thế, chị không nghĩ một diễn viên lại giàu đến vậy.

- Em không cần biết, chị thích là được, quan tâm làm gì, tiền chết có đem theo được đâu. Nè rẽ qua đây đi, chị đừng có cau có hoài, mặt chị già chát rồi! - cô phùng má, lấy ngón tay xoa xoa giữa mày chị, ý cho khỏi nhíu mày nữa.

Cô chỉ chị chạy vào con đường nhỏ yên tĩnh giữa những con phố tấp nập gần ngay trung tâm Sài Gòn. Cho xe đậu ở một góc sân cũng có nhiều oto xếp ngay ngắn, bảo vệ vui vẻ mở cửa đón cô và chị hướng dẫn đến cánh cổng gỗ to có giàn tigon từ trên buông xuống đẹp như thơ. Mở cánh cổng ra là con đường rộng hơn 1 mét men theo hai hàng tre xanh hút mắt, không nghĩ ở ngay trung tâm ồn ào có chỗ thế nào, còn nghe tiếng nước chảy, cây to rợp bóng.

Đi đoạn không xa có thêm một cổng hoa vẫn giàn tigon buông xuống, trên là tấm biển gỗ "càfe Orchid Gaden" bước qua cổng hoa là khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Một quán cafe thiết kế theo phong cách cổ điển Châu Âu bàn ghế trắng muốt, từng khóm hoa đủ màu sắc khoe hương, chưa kể hoa dây leo buông xuống từ những chiếc thang màu, đặc biệt là ngập tràn những giò lan loại thường đến quý hiếm treo lơ lững nhưng gọn ràng, tập trung mắt nhìn. Một không gian rộng rãi, thoáng mát, có cây cỏ thiên nhiên, đường dẫn nước chạy vòng tròn lớn quanh quán với đủ loại cá cảnh, thượng nguồn là dòng thác nhân tạo có vách đá và không thiếu những giò lan dại, hạ nguồn là cái hồ nhỏ nhiều sỏi đá. Hương thơm hoa nước, cây cỏ bát ngát cả vùng trời, còn thoang thoảng mùi cafe xoay thật dễ chịu.

Chưa dừng lại, xung quanh góc nào ra góc đấy, vài món đồ cổ, đồ gỗ phương tây cổ điển cũng được bài trí thành một tông, đâu đó còn treo cây ghita, ukulele, vĩ cầm...

Chị như lạc vào cõi mơ, không gian hữu tình, đã thế còn tiếng nhạc Trịnh nhè nhẹ da diết đi vào lòng người. Chị nhìn quanh, những bàn ghế hầu như điều đã có người, quán tương đối đông nhưng không gian không ồn ào, có lẽ họ đến đây để lắng dịu tâm hồn, tìm về thiên nhiên, nghe dòng nhạc trầm buồn, thưởng thức li cafe miên man miền hoài niệm.

Chị mỉm cười nhìn cô, chị thật sự thích, rất thích, vô cùng thích... Chị luôn mơ về một không gian thi vị như thế. Đang cảm nhận sự dịu ngọt nhẹ nhàng thì có tiếng gọi.

- Thanh Hằng, bên này. - Quỳnh đang vẫy tay gọi. Trong bàn còn có Ngọc Hà và chị Moon.

Chị nở nụ cười nắm tay cô bước tới kéo ghế ngồi.

- Hôm nay ra dáng chủ cả quá ta, thích nha. Chúc mừng hai người. - Ngọc Hà hớn hở đưa ra tặng bức tranh tuyệt đẹp.

Chị tiếp tục ngơ ngác không biết là lần thứ mấy trong ngày hôm nay.

- Cậu đừng nói là cậu không biết hôm nay quán của cậu khai trương nha. - Quỳnh thấy chị ngơ ngác thì phì cười.

- Em...???!!! - Chị quay sang cô tìm câu trả lời, nhìn như con nai vàng ngơ ngác.

Lúc này mọi người trong bàn cười lớn với thái độ của chị.

- Quán này em nhờ Quỳnh và chị Moon giúp đỡ thiết kế cho chị đấy, để chị quản lí cho bớt thời gian rảnh mà đưa gái về nhà! Ráng biến nó thành chuỗi cafe Gaden đi ha. - cô lém lĩnh nhìn chị.

- Nhưng mà... - Chị quá sức bất ngờ không nói thành lời.

- Nhưng nhị gì, ráng làm đi, em nói rồi mai mốt em ở nhà cho chị nuôi đó. - cô chóng tay lên cằm nhìn chị.

- Ý Thanh Hằng là nhưng chưa kịp bao mọi người đi nhà hàng ăn mừng đó mà. Không sao trưa đi cũng được. - Chị Moon trêu chị.

- Chị Moon nói đúng đấy, cậu phải bao đi nhé bà chủ mới. - Quỳnh hùa theo.

- Tôi bóp mũi cô nha, yêu con gái mà suốt ngày chị chị hả, tôi không gả con nữa. - Chị Moon lườm Quỳnh. Hắn cười trừ, cứ quen mồm.

- Hôi mà mẹ, tại mẹ trẻ quá kêu chị cho nó trẻ thôi chứ có gì đâu, khó tính quá mau già. - Ngọc Hà bên vực.

- Con với cái, chưa gì mà mẹ nó ra rìa rồi. - Mẹ nàng đưa tay nhéo yêu con gái.

Cả bàn tràn ngập tiếng cười. Chị thật sự hạnh phúc, không nghĩ cô yêu mình đến vậy, có lẽ trong đời chị yêu cô là diều tuyệt vời nhất. Từ ngày bắt đầu đến giờ phút này chưa một giây chị hối hận. Và có lẽ về sau cũng vẫn thế.

Chị lại cười nụ cười rực rỡ hơn cả vườn lan chị đang sở hữu, có lẽ ông trời lấy đi của chị quá nhiều, cho chị đau khổ nhiều, nên tặng cô để bù đắp - chị nghĩ vậy, tự mãn với những gì mình có.

- À quên, chị biết cố vấn trồng hoa của quán là ai không. - Cô hỏi chị rồi nhìn ra cửa.

Ba mẹ chị đang dẫn bé Út vào.

- Ba mẹ , ở đây. - Quỳnh gọi, đưa tay vẫy vẫy ba mẹ chị.

- Hèn chi nhìn phong cách trồng với mấy loại hoa quen quen. Nhưng mà...! - Chị hớn hở như chợt nghĩ ra gì đó lại không vui.

- Em nói với ba mẹ quán của em và chị, chị giúp em quản lí, người góp công người góp vốn, ba mẹ rất vui mừng. - cô ghé tay chị nói nhỏ.

- Em...chị không biết diễn tả thế nào cảm xúc bây giờ nữa, chị yêu em quá, chị có đáng nhận được nhiều thứ vậy không??!. - chị nhìn cô mắt gơm gớm đỏ hoe.

- Khờ quá, chị đáng nhận được hơn thế, chỉ cần chị luôn ở bên em và yêu em thôi. Em cũng yêu chị lắm. - Cô dụi dụi trán mình vào vai chị nũng nịu.

- Nè nè, bớt bớt, tém tém đi mấy đứa, có người lớn tới, nghiêm túc nghe chưa, tình quá rồi đó. - Chị Moon dí dỏm trêu hành động của chị và cô, hai người kia cũng cười cười bĩu môi.

Mẹ Ngọc Hà đứng lên đón ba mẹ chị vào bàn, tự giới thiệu. Quỳnh có đưa nàng về nhà chị ăn cơm mấy lần nên quen hết cả. Mọi người vui vẻ trò chuyện trong không gian ấm cúng vô cùng.

Cô dẫn chị đi tham quan khắp nơi từ quầy pha chế, bếp, quầy thu ngân, phòng máy.... Giới thiệu với tất cả nhân viên. Ai nhìn chị cũng ngưỡng mộ, chào hỏi. Chị vui vẻ làm quen mọi người, miệng luôn nở nụ cười hiền. Nhân viên lúc đầu không biết quản lí thế nào cũng hơi sợ sợ nhưng gặp chị một lúc, thấy thân thiện cũng thoải mái hơn nhiều. Chị hoà đồng thế thôi nhưng vô cùng nguyên tắc, nghiêm túc trong công việc, cô chỉ đi bên cạnh khoác tay chị người yêu gương mặt rạng rỡ.

============

- Alo con nghe nè mẹ. - cô bắt điện thoại khi đang nằm trong lòng chị chuẩn bị ngủ.

- Dạo này con thế nào thế, sao ít về nhà vậy, mai ông bà nội về nước, con về ăn cơm đi. Thằng Khánh cũng ít gặp con, nó nói con bận quá nên hay sang ăn cơm với ba mẹ, có con gái gì như không thế này. - Mẹ cô hơi cáu, đúng là mấy tháng nay có chị cô trốn biệt, ít về ăn cơm chỉ tranh thủ gọi hỏi thăm ba mẹ. Quên luôn anh người yêu, anh gọi cũng ậm ừ cho qua, miễn cưỡng lắm mới đi ăn uống loáng lại kiếm cớ về.

- Dạo này con bận lắm mà mẹ, dạ vậy mai con tranh thủ về ăn cơm. Thôi mẹ ngủ sớm đi con buồn ngủ rồi. Con cúp máy nha. - Cô mỗi lần nghe nhắc Khánh là kiếm cớ thoái lui.

- Ừ mai con tranh thủ về sớm chút đó. - Cũng khuya rồi nên mẹ cô thôi không càu nhàu thêm.

Tút...tút...tút...

- Mẹ kêu về hả em?. Chị hỏi khi cô vừa cúp máy.

- Ừm mai ông bà nội em về nước nên mẹ kêu về ăn cơm, chị ngủ sớm đi mai còn tranh thủ đi.

- Hả? Đi đâu em?.

- Về nhà em ăn cơm chứ đi đâu. - Cô bình thản.

- Gìiiiii...?? Chị tròn mắt, cô luôn luôn đem cho chị kinh ngạc không thể nào đỡ nổi.

- Thì về nhà em ra mắt chứ sao, chị định trốn suốt đời à, rễ xấu cũng phải ra mắt ba vợ chứ. Chị đẹp mà lo gì, ngủ đi. - Cô tiếp tục thản thản thơi thơi trên sự hoảng hồn của chị.

Cô thông báo một tin chấn động vậy mà kêu chị ngủ quả là quá khó khăn, chị liên tưởng, không biết có sóng gió gì trước mặt đây, chị chẳng phải sợ mà có dự cảm nào đó không được tốt lắm, bất chợt nhớ tới anh người yêu chưa giải quyết của cô làm lòng thêm nao nao, dù biết cô không yêu anh nhưng chị bất an kinh khủng. Chị nằm ngẫm nghỉ tí thì cô thở đều đều, chị mệt quá cũng thϊếp đi.

=====///=========

Xe dừng trước một căn biệt thự đúng chất "đồ sộ" nhưng hơi cổ kính. Mẹ cô tươi cười ra đón con gái cưng vào nhà, cô ôm mẹ, thơm lên má như trẻ con.

- Con về rồi sao, đây là.... - mẹ cô nhìn chị thắc mắc.

- Đây là Thanh Hằng, bạn con. - Cô giới thiệu chị.

Hôm nay người ấy được "tân trang" một bộ váy rất "nữ tánh", vẻ đẹp dịu dàng khác hẳn ngày thường: áo gen trắng tay lửng ôm vòng một căn tròn, phía dưới là chiếc váy bút chì xanh biển dài qua gối tôn vòng ba đầy đặng, áo bỏ vào trong váy khoe phần eo gon ràng nhỏ nhắn , máy tóc hơi xoăn thả bồng bềnh như mây bay, màu son tươi làm bờ môi thêm gợi cảm, nếu không có ai ở đây cô sẽ đè xuống nhai ngấu nghiến bờ môi sεメy quyến rũ đó mất rồi. Một vài phụ kiện mảnh thêm túi xách Gucci biến chị thành quý cô sang trọng, đẳng cấp.

Mặt dù cô vẫn thích bộ dáng menly như soái ca của chị hằng ngày, nhưng không thể phủ nhận hôm nay chị đẹp đến nao lòng.

- A vậy hả, vô nhà chơi đi con, cứ tự nhiên nha, mọi người đông đủ hết rồi, hiếm khi Thanh Hà dẫn bạn về chơi. Cơm sắp xong rồi dọn lên ăn luôn - mẹ cô niềm nở.

Chị lúc đầu hơi ngại nhưng mọi người trong nhà điều vui vẻ nên cũng nhẹ lòng đôi chút. Mấy anh lớn của cô làm quen chị nhanh chóng, ai cũng khen chị xinh đẹp , lịch sự. Tuy vậy , không khí trong gia đình giàu có luôn ngột ngạt, khách sáo hơi gò ép chứ chẳng thoải mái được như nhà chị. Ba cô cùng ông bà nội hỏi han chị đôi điều xã giao. Mấy chị dâu cô trong bếp cũng vui vẻ chào chị.

Cô là con gái út nên cả nhà cứ xem như trẻ con, hết người này chọc ghẹo đến người kia xoa đầu, bình thường vẫn vậy nhưng hôm nay có chị làm cô mắc cỡ đỏ mặt tía tai. Có vẻ cô rất vui khi dẫn chị về nhà. Chợt có tiếng chuông cửa.

- Thanh Hà con ra mở cửa đi. - Mẹ cô nhìn cô đầy ẩn ý.

Cô cũng chăng để ý ánh mắt bà, chạy tung tăng ra mở cửa. Là Quốc Khánh, anh ôm bó hoa to, tay kia xách đồ khệ nệ.

- Hihi chào em, cả nhà đông đủ nhỉ, hôm nay em rất đẹp, tặng em! - Anh cười tươi đưa bó hoa cho cô.

Nụ cười cô tắt dần từ khi nhìn thấy anh.

- Quái sao anh ta xuất hiện ở đây, mệt chết đi được, đúng là oan gia, đồ rảnh rỗi sinh nông nổi. - cô thầm nghĩ, nhíu mày nhìn anh nhận bó hoa cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi quay ngay vào trong tìm ánh mắt chị.

- Khánh đến rồi hả con, trời ơi ngày nào cũng tới dùng cơm mà xách đồ tới chi hoài vậy con. - mẹ cô nhìn anh triều mến.

- Dạ đâu có sao đâu bác, tiện đường nên con ghé mua ít hoa quả, à con tặng ông bà nội hộp yến sào lấy thảo ạ! - anh đặt đồ lên bàn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông bà nội.

- À đây là Thanh Hằng, bạn Thanh Hà tới chơi, đây là Quốc Khánh, con rễ tương lai, chắc Hằng biết hả. - mẹ cô giới thiệu vẻ rất hào hứng về cả chị và anh.

- À, bạn Thanh Hà cũng là bạn con mà, rất vui được làm quen Hằng.- Khánh đứng lên đưa tay bắt tay chị lịch sự, đúng là chị đẹp thật, mặn mà, quyến rũ chứ không trong sáng, thuần khiết như Thanh Hà, đến nỗi anh thoáng chốc ngỡ ngàng giữ ánh mắt nơi chị hơi lâu. Nhưng anh luôn chuẩn mực và đặc biệt là tất cả mọi sự chú ý của anh luôn tập trung lên Thanh Hà.

Chị cười nhẹ , đưa tay ra.

Cô bưng lên nước lọc lên cho anh đặt trên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa cùng mọi người, theo thói quen và quán tính ngồi cạnh chị đối diện anh, mẹ cô nhanh chóng ra hiệu cho con gái qua ngồi cạnh Quốc Khánh, cô hiểu ý, không thể ngó lơ nên miễn cưỡng làm theo.

- Thanh Hà hôm qua ba mẹ Khánh qua nhà nói chuyện rồi, tháng sau hai đứa sẽ đính hôn rồi định ngày đám cưới. - Ba cô từ tốn thông báo

Nhà này từ xưa đến giờ luôn vậy, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, vốn không ép con cái nhưng nếu thấy chỗ nào hết sức vừa ý thì nhất nhất phải nghe theo. Quốc Khánh là chính cô dẫn về ra mắt đấy thôi, anh thì quá tốt, hai gia đình hợp nhau, đúng là 10 phân vẹ 10 nhưng cứ thấy cô lưỡng lự chần chừ mãi, xét thấy để lâu cũng không ổn nên ba mẹ cô quyết định luôn.

Bốn anh em từ bé đến lớn luôn được cưng chiều nhưng nghe lời ba mẹ, cô là bướng nhất, cũng chẳng đời nào cãi lời. Như năm trước có việc cô ra ở riêng thôi là chuyện lớn lắm, phải nỉ non khẩn khoản suốt mấy năm trời xin được tự lập, kiếm tất cả mọi lí do cô mới được ậm ừ chấp nhận, nhưng phải tuân thủ là mỗi tuần đều về và lặp tức có mặt khi được "lệnh triệu hồi", mẹ cô tự tay đi chọn cho một căn nơi an ninh thoáng mát, tính ra cô cũng được ưu ái nhất khi là con gái duy nhất mới dám làm chuyện ba anh lớn cũng chưa dám nghĩ tới. Cô chưa bao giờ làm ông bà cha mẹ buồn lòng dù là việc nhỏ nhất, lần đó là lần đầu cô dám vùng vẫy để thoát ra cái lòng son mình bị giam cầm hơn hai chục năm.

Từ lúc sinh ra cô đã quen việc ba mẹ sẽ tự định đoạt cho mình tất thẩy mọi thứ trên đời: mẫu giáo học ở đâu rồi cấp 1 2 3 xong đến đại học, cô được đi đóng phim theo đam mê nhưng phải gởi đạo diễn là cậu họ của mình, các kịch bản đưa cho mẹ xem trước mới nhận. Vậy mà ba mẹ chưa hài lòng đến giờ tự chọn luôn chồng cho cô.

Cũng chẳng phải tự nhiên ba mẹ cô quyết định nhanh như vậy, chỉ vì dạo này thấy con gái được thả lỏng quá rồi, nhà cũng ít khi về, về thì dăm ba điều rồi đi, hành tung lúc nào cũng bí ẩn, cố né khỏi tầm ngắm của gia đình, nhưng thôi cô cũng lớn rồi nên không nói, đỉnh điểm là anh người yêu tốt đẹp thế mà cô có vẻ quá thờ ơ. Nghĩ đi nghĩ lại nên quyết định gã cô luôn tránh đêm dài lắm mộng, cô con gái cưng mà yêu người khác lại lỡ mất chàng rễ quý. Khánh nghe ba mẹ cô ngõ lời kêu qua hỏi cưới cô thì mừng không kể xiết, lật đật nhờ ba mẹ mình qua ngay chưa kịp cầu hôn. Anh còn được ba mẹ cô trấn an cứ để người lớn tính chuyện, khi nào ba mẹ nói với cô rồi cầu hôn sau cũng được. Anh vẫn đang lâng lâng vui mừng mấy hôm nay.

- Sao? Con đã đồng ý đâu sao ba mẹ quyết định vậy được! - Cô sửng sốt khi nghe thông báo, tròn mắt kinh ngạc. Nhìn nhanh sang chị, mặt chị bây giờ tối sầm lại nhưng vẫn cố gắng bình thường như không có gì.

- Hai đứa yêu nhau lâu rồi, cũng không còn nhỏ nữa, cưới là chuyện tất nhiên. - mẹ cô bồi thêm.

- Nhưng con đã nói là chịu cưới bao giờ, sự nghiệp chưa đến đâu, quen lâu chưa chắc đã cưới nhau được huống hồ tình cảm có sâu đậm thấm thiết gì mà cưới. - Cô bức xúc không kiêng nể ai, nói thẳng vào anh làm ai trong nhà cũng tái mặt.

Không ai hiểu sao cô lại thế, bình thường ngoan ngoãn vâng lời, không cãi ba mẹ như vậy, nhất là tế nhị, hiểu chuyện, hôm nay cớ gì nói trước mặt anh những lời làm tổn thương đó. Chính cô còn chẳng hiểu vì đâu mình gay gắt thế, có lẽ vì chị ở đây, vì cô mặc định sẽ không lấy bất kì ai ngoài chị chăng. Người ngạc nhiên nhất là anh, anh không nghĩ cô đối với mình như vậy.

- Con nói gì vậy Thanh Hà, học đâu ra thói cãi cha cãi mẹ đó, tình cảm từ từ bồi đắp, sự nghiệp cưới về vẫn phát triển được huống hồ con không cần phát triển sự nghiệp cũng đói đâu, hơn nữa Quốc Khánh nó đủ sức lo cho con cả đời, ở nhà nội trợ sinh con là được. - Ba cô mặt đỏ bừng bừng, lớn tiếng, đây cũng là lần đầu ông la cô như vậy.

- Con xin lỗi ba, nhưng nhanh quá con hơi bất ngờ chưa chấp nhận, chuyện này thư thả nha ba, bao giờ con cảm thấy đến lúc sẽ tự kết hôn, từ bé đến lớn con nghe lời ba mẹ rồi để con tự quyết định lần này được không, con còn đam mê diễn xuất lắm. - cô biết mình hơi quá nên nhỏ giọng lại cố tìm cách trì hoãn. Nói xong quay qua nhìn chị, mắt rưng rưng nhưng không khóc. Chị chẳng biết nói gì vào lúc này, tâm tư rối bời cố kiềm nén, đây là chuyện của cô và có thế nào chị cũng không chen vào được.

- Thôi thôi từ từ bàn chuyện này sau, lâu lâu đông đủ để cả nhà bình yên ăn bữa cơm đi. - Bà nội lên tiếng, nháy mắt ra hiệu cho mẹ cô dọn cơm.

Cả nhà lẳng lặng vào ăn cơm, mọi người cố gợi chuyện vài câu nhưng không khí căng thẳng vẫn bao trùm.

Ăn xong cô mau chóng xin phép, kéo chị về ngay, cô không muốn ở lại thêm phút giây nào, anh cũng chẳng nói thêm gì, không dám đề nghị đưa cô về như mọi khi.

===///====///=====

Tối đó cô nằm trong lòng chị trăn trở không ngủ được.

- Em...

- Em biết chị muốn nói gì. Thanh Hằng hứa với em được không???. - Cô che miệng chị lại khi chưa kịp nói.

- Hửm???

- Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bao giờ buông tay em được không? Chị...chị giữ em thật chặt được không? - Cô nhìn thẳng vào mắt chị

- Nhưng... - Chị né ánh mắt ấy.

- Em xin chị đấy, dù thế nào đi nữa em cũng không muốn mất chị. - Mắt cô gơm gớm.

- Thanh Hà, chị cũng không đời nào muốn mất em đâu, cuộc sống này đã quá ưu ái khi ban em cho chị. Nếu một ngày nào đó đành lòng phải buông tay em chị cũng không muốn yêu thêm một người nào trên cõi đời này...Và nếu chị thật sự may mắn để có thêm kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa chị vẫn nguyện tìm thấy em, tiếp tục yêu em. - chị nhìn sâu vào mắt cô chầm chậm nói từng câu chữ - Chị từng nói tất cả mọi thứ chị làm đều bắt nguồn từ việc muốn bảo vệ những nụ cười thân yêu mà, khi em là một trong số đó thì hãy yên tâm, chị sẽ chỉ làm những chuyện chị cho là tốt nhất với em, làm em vui, em hạnh phúc thôi. - chị hôn lên tóc cô, đưa ngón tay chạm vào môi cô.

- Nhưng em chỉ hạnh phúc khi ở bên chị và được chị yêu. - cô nhẹ nhàng nũng nịu vùi mặt vào lòng ngực chị.

- Chị biết nên làm gì mà, thôi ngoan ngủ đi nè, chị cưng.

- Không nhưng chị chưa hứa mà, hứa đi. - Cô tiếp tục mè nheo bắt chị hứa mới thôi.

- Được roày được roày cô hai, chị hứa, chịu chưa, ngủ nào. - Chị chịu thua độ trẻ con của cô.

- Chịu, móc tay đi. Đứa nào noi dối bị...bị...bị gì ta.. Để nghĩ xem... A!!! Bị cấm túc 1 tháng nhá. - Cô đưa ngón tay út bắt chị móc tay, còn chạm ngón cái đóng dấu.

- Gìiiii cấm túc 1 tháng hả em gϊếŧ chị điiiiiii. - Chị gào lên chống cự.

- Phải làm vậy với chị mới được, nhu cầu cao quá mà. - Cô đắc ý.

- Không phải chị nhu cầu cao mà ai kêu em gợϊ ȶìиᏂ quá chi, nhắc mới nhớ hahaha cũng ba bốn ngày rồi há em yêu. - Mặt chị nham nhở nở nụ cười gian

- Trời!! Ôi không áaaaaaa! Đồ da^ʍ dê em buồn ngủ roàyyyyyy....!

Cô cố chống cự nhưng vô ít rồi yếu dần chìm vào nụ hôn tham lam của chị, lát sau đã ngoan ngoãn câu cổ chị thở gấp gáp khi chị di chuyển dần xuống dưới. Nhanh tay cởi chiếc đầm ngủ quăng xuống sàn, tay còn lại tham lam xoa nắn hai gò bồng đảo hết bên này đến bên kia, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt chầm chậm lên từng tất da thịt thơm mát, vuốt ve từ đầu đến chân. Cô nhắm mắt nắm chặt ga giường, tiếng tình càng lúc càng lớn và dồn dập khi chị ngụp lặn phía dưới đùa giỡn với nơi nhạy cảm nhất cơ thể mình.

Cô lúc nào cũng chìm đắm sâu vào sự chăm sóc của chị, nằm dưới thân chị thì thầm rêи ɾỉ tên chị đầy cảm xúc âu yếm đê mê, và chị luôn thích điều này, những lúc như vậy chị cảm giác mình yêu cô biết nhường nào, cô đẹp vô ngần, ngắm nhìn không chán chỉ tiếc không thể moi trái tim mình tặng cho cô, lòng thổn thức không yên. Ân ái biết bao lần rồi mà cứ như mới ngày đầu, du͙© vọиɠ cùng tình yêu dâng lên ngất ngưỡng, ào ạt tuôn trào. Lúc ấy chị muốn mình làm tất cả để cô được thích nhất, muốn tan vào với cô, siết chặt. Và lúc nào cũng thế, sau đỉnh điểm cơn mây mưa, từ từ lắng dịu lại cô cảm nhận cơ thể mình giãn ra cực độ, ẩm ướt khó tả. Chị vẫn thế, vẫn ôm cô vỗ về, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, ru cô vào giấc ngủ.