Chương 16: Tin và Yêu...

- Cảm ơn anh Hào đã giúp đỡ! - chị Moon quay qua bắt tay vị bác sĩ. Ông cũng tươi cười đưa tay đáp.

- Thôi dậy đi con gái, lũ lụt hết bệnh viện bây giờ.

Quỳnh ngơ ngác ngẫn mặt nhìn mẹ Nàng. Bà giờ phút này không giống mới mất đi đứa con gái cưng nhất chút nào kèm theo câu nói làm Quỳnh ngờ ngợ nhìn thoáng qua hai người kia đang ôm nhau rồi lại nhìn xuống nàng.

Vị bác sĩ đi đến nhẹ gỡ ống oxi và mấy cái kim tiêm quấn hờ trên tay nàng trong lớp băng keo y tế. Ngọc Hà mở mắt, một nụ cười rạng rỡ nhìn Quỳnh nhưng lệ vẫn ướt mi.

- Chịu nhận là yêu em rồi hả. Vậy giờ em cho Quỳnh cơ hội đó, không phải đợi đến kiếp sau.

Mắt Quỳnh chuyển từ đỏ vì xúc động sang giận dữ. Chính xác là tất cả mọi người ở đây, kể cả người hắn yêu và tên bạn thân đang xem hắn là một tên ngốc nhất đời, lừa gạt tình cảm tận đáy lòng hắn. Quỳnh xửng sốt lùi nhanh ra phía cửa, đảo mắt lườm tất cả mọi người đang có mặt rồi quay lưng chạy thật nhanh khỏi bệnh viện trong sự ngơ ngác của 5 người mà nhất là nàng.

Nàng bật ngồi dậy, đáng lẽ hắn phải vô cùng vui mừng vì nàng chưa chết chứ, hắn mới năn nỉ nàng tỉnh lại hắn sẽ yêu nàng đến hết đời sao bây giờ phản ứng như vậy, nàng chạy theo, cô và chị cũng chạy theo , ra đến cổng bệnh viện thì mất bóng.

- Hayzzzz thôi em thay quần áo đi rồi tìm hắn, định mặc đồ bệnh nhân đi khắp thành phố sao, đúng là cái con người cố chấp cứng đầu lúc nào cũng vậy không thay đổi được. - Chị thở dài ngao ngán

- Chắc có lẽ cả đời em cũng không bao giờ hiểu được hắn đâu. Chẳng biết đi đâu rồi. - Ngọc Hà còn chán hơn chị. Quay bước đi vào bệnh viện thay đồ lại.

- Chị biết chị ấy đi đâu đúng không. - Cô hỏi nhỏ khi thấy thái độ bình thản của chị.

- Hắn chỉ có một chỗ duy nhất thôi. À lúc nãy em có đem áo khoác không, lát lại lạnh, hôm qua đau đầu nữa đó. - Chị không quên quan tâm người yêu khi cả hai cùng nhau xuống tầng hầm lấy xe.

- Em có, em thấy tội hai người đó quá. Cảm ơn chị đã ở lại để yêu em!!! - Cô tự thấy mình hạnh phúc khoác tay, hơi dựa đầu vào vai chị sánh bước.

- Hừm!! Biết vậy thì ngoan ngoãn, cười nhiều một chút, ăn nhiều một chút, dạo này em hơi gầy đó nha. - chị cười với cô, lấy xe vòng ra cổng bệnh viện đón Ngọc Hà.

Chị cho xe chạy ra bờ kè sông gần nhà mà mình và Quỳnh hay đứng. Đúng là hắn ở đó thật, đang nhìn mặt sông yên ả phản chiếu ánh đèn, bờ vai độc hành run run, tay cầm điếu thuốc phì phà khói trắng. Cafe là biện pháp lúc hắn buồn nhưng khi gần chạm mức đỉnh điểm mới thấy hắn hút thuốc. Ngọc Hà hơi nghẹn ngào dò dẫm từng bước tới ôm lấy bóng lưng người nàng yêu hơn hơi thở.

- Quỳnh là muốn em chết thật mới chịu yêu em hả???.

- Em về đi, tôi không phải đứa ngốc để các người đem ra đùa giỡn như vậy. Tôi đau khổ mọi người vui lắm sao?. - Quỳnh như đã biết trước ai đang ôm mình, vẫn đứng yên ,tĩnh lặng như mặt sông, giọng trầm thấp hơi đứt quãng.

- Em không làm vậy bao giờ Quỳnh sẽ nói thật lòng mình, nếu Quỳnh muốn vậy em có thể chết thật cho Quỳnh vừa lòng. Chỉ là em luyến tiếc, thật sự rất tiếc chúng ta chưa một ngày yêu nhau. Từng ấy thời gian Quỳnh vẫn chẳng cảm nhận được em đối với Quỳnh là thế nào sao.

- Chưa một ngày yêu nhau...?? thì tôi vẫn yêu em ngần ấy thời gian đó thôi, có khác nhân tình không, em muốn gì tôi cũng làm, như thế nào cũng được, em vẫn chưa thấy đủ sao, thân tôi thật sự là không xứng đáng với một cô gái băng trinh ngọc khiết như em. Em có thể làm những gì em thích mà, bao nhiêu người tốt hơn tôi, đẹp hơn tôi, yêu em hơn tôi, giàu có hơn tôi, tôi là đang muốn dành cho em những thứ tốt nhất trên đời này em không hiểu hả!. - Quỳnh hơi có chút bức xúc, nước mắt vẫn nhẹ nhàng rơi từng giọt từng giọt xuống tay nàng.

- Nhà em không thiếu tiền, điều kiện nào cũng có nên không cần thêm một người giàu có, người yêu em không ít nhưng người em yêu chỉ một. Em yêu Quỳnh và em muốn chiếm giữ trái tim Quỳnh chứ không phải thể xác nên em chẳng cần tấm thân trong như ngọc, chỉ cần sau khi yêu em Quỳnh là của riêng em được rồi. Em đã nghĩ như vậy suốt bao nhiêu năm nay nhưng Quỳnh bao giờ hiểu đâu. Được...!! Nếu thật sự Quỳnh muốn hẹn em kiếp sau và đến lúc em chết mới chịu yêu em thì em đồng ý đấy, em sẽ đợi Quỳnh trước dưới đó, khi nào Quỳnh xuống gặp em nhớ phải yêu em như đã hứa. - Nước mắt nàng giàn giụa nhưng cười một nụ cười như thanh thản, trút bỏ mọi thứ, lơi dần vòng tay leo qua rào chắn bờ sông.

- Em điên rồi, đừng có làm mấy chuyện nhảm nhí nữa được không. - Quỳnh biết nàng sắp làm gì, lao tới ôm lại.

- Buông em ra đi, Quỳnh muốn vậy mà.

- Được rồi được rồi chị hai, làm ơn đi, em đừng có như vậy nữa, Quỳnh yêu em mà, chịu chưa. Ngoan nào!!

Quỳnh nhắc nàng lên khỏi lang cang, để xuống đất đứng đàng hoàng, vén mấy sợi tóc loà xoà qua bên tai nàng, siết chặt vào lòng, hình như hắn đã nín khóc, một nụ cười nhẹ nở trên môi, có lẽ sau những lời tự đáy lòng nàng và những cơn sóng thần dữ dội hai ngày nay hắn không chịu nổi nữa, cố lấy lại cân bằng trong tâm nhưng nàng nào cho hắn cơ hội đó, dập hắn hết trận này tới trận khác. Cảm giác mất mát lúc tưởng chừng nàng bỏ hắn mãi mãi vẫn còn động đầy ấp đau khổ nơi lòng ngực, sắp quá giới hạn chịu đựng của trái tim sắt đá hắn cố rèn dũa bao nhiêu năm nay, nếu nàng làm vậy thêm chẳng khác nào bức chết hắn, hơn nữa hắn thừa biết lần này nàng sẽ làm thật, thay gì nhìn nàng đau khổ cực điểm thôi thì hắn yêu nàng, dùng nửa đời còn lại che chở cho nàng sẽ tốt hơn.

- Hic hic sao không để em chết luôn đi cho Quỳnh vừa lòng.- Nàng vừa khóc lóc giẫy giụa vừa đánh vào lưng hắn thùn thụt.

- Thôi mà, ngoan nào, xin lỗi, Quỳnh xin lỗi, Quỳnh sẽ dùng phần đời còn lại che chở cho em, sẽ yêu em hơn cả cuộc đời này mà, đừng khóc nữa em!! - Quỳnh nhẹ nhàng lại, lúc này lòng hắn bình yên, cảm giác yêu nàng tha thiết.

- Trời ơi là trời làm ơn tâm tình gì thì nhanh giùm tui cái. Thanh Hà của tui bị muỗi cắn tan nát rồi, ngồi đây một hồi chắc sốt xuất huyết luôn. - chị bức xúc lên tiếng khi đang để cô ngồi trong lòng, tay vuốt vuốt cánh tay trắng nõn của cô xua muỗi, xót xa nhìn người thương mặc có cái áo cọc tay.

Hai người kia nghe thấy, nhìn xuống thấy 1 cục thù lu đang ngồi mới biết ở đây không phải chỉ có hai người một thế giới.

- Ừ về thôi, cưng vợ quá mà! Ai kêu không vào xe ngồi. - Ngọc Hà lau lau nước mắt lấy lại phong độ nghênh mặt với chị.

- Hai người cũng giỏi quá ha, diễn y như thật, Thanh Hằng tớ ghim cậu 1 lần nha, không biết cậu bạn mình hay bạn cô ấy nữa.- Quỳnh dùng chân đá nhẹ vào lưng chị đang ngồi.

- Ha ha chị quên em là diễn viên hả, còn đây là người yêu diễn viên nên cũng được học qua một khoá diễn xuất. Công nhận chị giỏi thật ấy, em sẽ xin cho chị một vai đóng cặp với em nha, cưng quá à!! - Lúc này cô mới chui từ lòng chị ra, đưa mắt trêu Quỳnh rồi véo yêu lên má chị, vẻ đắc ý.

- Trời ơi mắc gớm quá, thôi đi về nào. - Ngọc Hà bĩu môi với màn "tình chàng ý thϊếp" của hai người kia.

- Đi ăn gì hãy về, chiều tới giờ Thanh Hà của tui chưa ăn gì nữa đó, chầu này Quỳnh bao, đi thôi kakaka bọn mình giúp cậu hốt được một cục nợ đời rồi nha, đừng có mong từ chối . - Chị đỡ cô cùng đứng dậy.

- Gìiiii sao là mình, đồ cơ hội, cậu đòi cô ấy đi chứ, các cậu giúp cô ấy câu dẫn mình đúng hơn. Mà cậu thôi đi, ai mà không biết em ấy là người yêu cậu, cứ một câu Thanh hà của tui, hai câu Thanh Hà của tui. Sến súa. - Quỳnh chống cự, cả bốn vào xe.

- Nói cái gì hả, ai câu dẫn. - Ngọc Hà nhéo hông Quỳnh, chị cũng lườm hắn.

- Á... Đau... Trời ơi chưa gì đã thế này, tui có nên suy nghĩ lại không ta. - Quỳnh nhăn nhó.

- Đáng đời cậu lắm. - Chị hả dạ

Một buổi tối nhiều nước mắt nhưng cuối cùng có kết thúc viên mãn với cặp đôi "thích ngược" sau thời gian hành hạ nhau. Chị và cô cũng vui lây cho họ.

=============

Ngày ngày cứ nồng nàn trôi qua những trái tim say mê trong hạnh phúc, cuộc sống nở hoa khi ta nuôi dưỡng tình yêu. Có những lúc giận hờn cho thêm gia vị nhưng một khi người ta thật sự khó khăn mới có thể đến bên nhau thì người ta biết trân trọng hơn.

- Thanh Hà hôm nay trời đẹp, rảnh không, shopping nha.- tiếng Ngọc Hà vang lên khi cô vừa bắt máy.

- Vâng! Em cũng vừa định gọi cho chị đây, Thanh Hằng đi hợp lớp rồi, em bị bỏ nằm chán ở nhà. - cô thở dài, chị ngỏ ý dẫn cô đi nhưng cô tôn trọng quyền riêng tư của chị, đôi khi phải cho nhau không gian riêng chứ.

- Oke chị qua đón em nha. Đi ăn tối luôn, Quỳnh cũng lái xe đưa mẹ chị qua xem mấy công trình đang xây rồi. - Ngọc Hà cúp máy, cô đi sửa soạn, chị mới đi tí mà đã nhớ lên rồi, có lúc nào cô ở nhà mà không có chị đâu, thà là đi làm. Cô rút đt nt cho chị nói mình đi với Ngọc Hà.

Cả hai đi quanh quẩn mấy khu thương mại, đúng là con gái, sắp quơ hết trung tâm của người ta rồi, phải có nhân viên đem ra xe, mà phải xe 7 chỗ mới chất hết. Ngọc Hà lường trước nên tự lái chiếc Audi Q7 đến đón cô.

Shopping xong cũng 8h tối, tấp vào một nhà hàng, chọn chỗ của kính nhìn ra ngoài đường ngắm xe chạy, hai nàng đều thích như vậy. Vui vẻ trò chuyện hết thời trang đến mĩ phẩm rồi mấy thương hiệu nổi tiếng, nói mãi không hết chuyện. Ăn xong hai nàng lại gọi hai tách cacao nóng ngồi nhâm nhi ngắm Sài Gòn buổi đêm, lâu rồi mới trốn hai tên người yêu đi chơi, hơi thiếu thiếu nhưng cũng thú vị.

Bỗng ánh mắt Thanh Hà dừng lại một bóng dáng cao gầy quen thuộc. Cái áo blazer màu xanh nhạt khoác ngoài sơmi đen chính tay cô chọn cho chị lúc chiều, cô còn ngắm nghía chị hồi lâu. Nhìn kĩ lại đúng là xe mình, , sao chị hợp lớp mà giờ này đã về, bước xuống xe vòng qua bên kia mở cửa. Một cô gái rất xinh mặt chiếc đầm gen đỏ bước xuống tươi cười, mặt cô bắt đầu đỏ rần. Ngọc Hà khó hiểu nhìn theo ánh mắt cô cũng chứng kiến toàn bộ.

- Chết tươi hắn rồi, lần này chết thật chứ chẳng chơi, tên này to gan quá. Ngọc Hà nghĩ thầm.

Chị đưa cô gái qua toà chung cư đối diện nhà hàng song Hà đang ngồi, nhanh chống quay ra xe lái đi.

- Thanh Hà.... - ngọc Hà ngập ngừng nhìn cô, có ý thăm dò.

- Không sao đâu chị, chắc là bạn bè thôi, tối về em hỏi chị ấy. - Sắc mặt cô bắt đầu dịu lại, tỏ ra bình thản nhưng đó mới làm nàng thêm khó hiểu, không biết cô đang nghĩ gì, cố nhìn vào mắt cô tìm câu trả lời.

- Chị sao nhìn em ghê vậy?.

- Tại thấy em bình tĩnh quá nên hơi sợ sợ, nếu là Quỳnh chắc chị không ngồi yên vậy đâu, hắn chết ngay tại chỗ với chị. - Chính Ngọc Hà còn bức xúc khi thấy chị đi với người khác, thế mà cô không phản ứng gì, chỉ đôi chút bất ngờ.

- Đơn giản em tin chị ấy, cứ để đấy từ từ, giờ làm ầm ĩ chẳng khác nào khẳng định mình nghi ngờ lẫn nhau, chắc chắn quan hệ giữa hai đứa có trục trặc. Vậy sẽ chia ra hai trường hợp: 1 là hai người họ chỉ là bạn, vậy Thanh Hằng sẽ rất giận em vì làm bẽ mặt chị ấy, không tin tưởng chị ấy. 2 là cô ấy thích Thanh Hằng vậy đồng nghĩa chính em khởi chiến trước, tự vả vào mặt mình rằng em không tự tin chị ấy yêu em, cô gái đó càng đắc ý. - Thanh Hà từ tốn đưa cốc nước nhấp từng ngụm nhỏ giải thích.

- Vậy không có trường hợp Thanh Hằng cũng thích cô ấy à!. - Ngọc Hà thắc mắc.

Thanh Hà hơ nhíu mày trầm ngâm một lúc lên tiếng.

- Em nghĩ là không, yêu phải tin, em không thấy chị ấy có dấu hiệu phản bội, hơn nữa nếu không tin người mình yêu cũng phải tin vào chính bản thân mình chứ.

- Chị không nghĩ tuổi em lại điềm tĩnh thế, vậy mà hôm gặp chị ở bờ sông em mất bình tĩnh ghê gớm vậy. - Ngọc Hà lại thắc mắc, có cảm giác khâm phục và muốn học hỏi sự điềm tĩnh của cô gái trước mặt.

- Vì lúc đó chưa yêu nhau, chưa ở bên nhau nên em chưa cảm nhận được tình yêu của chị ấy. Qua cái thời xem tình yêu là chiếm hữu, cuồng nhiệt và cầu toàn rồi chị. Đến tuổi này tình yêu trở thành sự cảm nhận, thông hiểu sâu sắc và đi dần vào cuộc sống của nhau, còn cả một đời chứ đâu phải ngày 1 ngày 2. Kể ra cũng hay, trước đây em nóng tính, bướng bĩnh lắm chị, không biết suy nghĩ và bình tĩnh như bây giờ đâu, từ ngày yêu và sống bên Thanh Hằng có lẽ em cũng ảnh hưởng ít nhiều từ chị ấy. - Cô mỉm cười nhớ khuôn mặt chị những lúc tâm tình cùng cô.

- Hừmmmm...! Cũng đúng, Thanh Hằng luôn biết giữ mình, chị nghĩ vậy, hắn không sôi nổi nhưng luôn suy nghĩ thấu đáo, cho người ta cảm giác tin tưởng và an toàn.

Ngồi nói chuyện thêm lúc cả hai ra về. Cô đến nhà vẫn chưa thấy chị đâu, vào tắm cho thoải mái rồi leo lên giường nằm đợi. Chuyện lúc tối đúng là cô để nó yên trong lòng thật nhưng không phải cho qua như vậy, cô sẽ chờ xem chị về có tự thú nhận không hay biểu hiện thế nào, kể ra cũng có chút ngờ vực, từ giờ cô sẽ chú ý thái độ và hành động cũng như thời gian của chị nhiều hơn.

Ủa! Mà nhiều hơn nữa là thế nào nhỉ!! Chẳng phải bình thường đã chú ý hết sức tỉ mỉ sao. Phải rồi! Tìm cái gì đó cho chị làm mới được, không thể cho ở không mãi như vậy, thời gian cô đi quay chị rãnh rỗi đi chơi thì khổ, mặc dù cô không nhận những hợp đồng quay xa nữa nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Cô sợ mất chị hơn bao giờ hết.

Có tiếng lục đυ.c cô biết chị về, đang đi lên, cô vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc.

- Chị về rồi đây, vợ yêu đi chơi về sớm thế, shopping có mua gì cho chồng không?. Chị tươi cười bước tới giường hôn lên má cô.

- Chị tắm đi rồi ngủ. - Vẫn bộ mặt nữ hoàng băng giá thấy quen quen à nha, mắt dán vào mấy bài báo trong ipad. Chị ngoan ngoãn lấy đồ đi tắm.

- Thanh Hằng chết bằm, chị đi cho đã, đi với gái về còn lân la cười nói, vui vẻ quá ha, cái này chắc bên ngoài có gì rồi áy náy nên về nhà ngọt ngào với vợ để che lắp đúng không. Chờ đó. - Trong lúc chị tắm cô nằm lẫm bẩm, vơ khung ảnh của chị và cô trên đầu giường chọt chọt vào mặt chị cho bõ tức.

- Em buồn ngủ chưa, tối ăn gì rồi, đi chơi mệt không chị massage cho. - chị từ nhà tắm bước đến bên giường ngồi xuống kéo cô vào mình.

- Ăn rồi, chị hợp lớp ở đâu vậy, đi với ai đấy?. - Cô ngồi im cho chị ôm nhưng giọng không mấy vui vẻ hay thật sự quan tâm lắm.

- Chị hợp lớp ở quán ăn bên quận 3 thôi. Em sao vậy, giận chị đi về khuya hả. - Chị thấy thái độ cô hơi lạ.

- Không sao thôi chị ngủ đi, cũng mệt rồi. - Cô đẩy chị ra nằm xuống, quay lưng vào chị.

- À em , lúc nãy họp lớp xong chị đưa đứa bạn về, hồi xưa ngồi chung bàn, cũng là người đầu tiên làm chị rung động mới biết mình thích con gái em ạ. - Chị thấy cô vậy cũng thôi, đứng lên đi lại tắt đèn bật đèn ngủ vừa kể giọng hơi hào hứng.

Cô nhíu mày, thật sự thì bây giờ cô mới thấy vô cùng khó chịu, chẳng lẽ chị thích cô gái kia thật, tình cũ không rủ cũng tới, lại là tình đầu, cớ sao chị kể với cô về người cũ mà còn hào hứng như thế. Cô đã im lặng mong chị nói với mình về cô gái ấy mà nói thế này thì thà chị khỏi nói gì còn hay hơn. Cô bối rối cực độ, hơi buồn, tim và cả cơ thể run run từng hồi, sống mũi cay cay, giả vờ nhắm mắt nhưng chắc chắn rằng đêm nay không ngủ nổi.

Chị xem lại cửa nẻo khoá cẩn thận, kéo rèm ngay ngắn, chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên chút vì nửa đêm cô hay lạnh, đến bàn trang điểm lấy gì đó bỏ vào túi áo bijama. Xong xuôi mới lại giường nằm xuống, ôm gọn em người yêu từ phía sau, lòn cánh tay gối đầu cho cô. Chị trầm giọng, vẫn chưa hết hào hứng, biết cô chưa ngủ.

- Hồi xưa ngồi chung bàn chị thầm thích cô bé ấy, khuôn mặt tròn tròn, tóc ngang ngang nhìn đáng yêu lắm. Nhưng lúc đó đâu có dám nói. Âm thầm vậy thôi đến khi tốt nghiệp vẫn không gặp lại, giờ hợp lớp mới thấy, xinh hơn xưa nhiều luôn em ạ! Hôm nay cô ấy nói hồi xưa cũng thích chị nữa, có buồn cười không chứ?!.

... - Cô im lặng nghe chị nói, vì chị ôm từ phía sau nên đâu thấy giọt nước mắt ai kia đang lăn dài trên gối. Mặt dù biết chị yêu mình nhưng tim đau đến lạ.

- Nhưng chị nói có em rồi, cả lớp ai cũng hỏi sao không dẫn em theo, họ rất muốn thấy em!.

... - Cô có cảm giác sợ mất chị quá! Cô chán ghét cảm giác này. Sao lạ vậy, chị vẫn nhất nhất là của cô đấy thôi

- Haha nghĩ cũng tức cười thật em ha, rung động đầu đời. Chị tưởng đâu mình yêu cô ấy lắm chứ cho tới khi gặp em, mới biết yêu và rung động khác nhau xa luôn í em ạ.

Bỗng một giọt ấm nóng rơi trúng cánh tay làm chị hốt hoảng.

- Sao vậy?? Hà, em khóc hả. Ngoan, quay qua đây nào, sao khóc. - Chị kéo cô xoay về phía mình lau nhanh nước mắt cho cô.

- Em sao vậy, chị xin lỗi chị làm em buồn hả, chị không cố ý, chỉ là muốn kể em nghe thôi, chị không muốn giấu em gì hết. Chuyện đó qua lâu rồi cũng định kể em nghe nhưng chưa có dịp, hôm nay mới nhớ. - Chị ôm siết cô.

- Em...không...sao.. Chắc hơi nhạy cảm...quá. Lúc nãy em thấy chị đưa chị ấy về...chị...em rất sợ...!! - Cô thổn thức trong lòng chị.

- Sợ gì? Em đừng sợ gì cả, chị chỉ yêu em thôi, khi gặp lại Bảo Trâm chị mới nhớ là cô ấy từng tồn tại và mình từng rung động. Với chị không ai thay thế được em trong tim này đâu, nếu nói là tình yêu chị xin thề em là người đầu tiên chị yêu thương, sẽ luôn là như vậy. Tin chị, không buồn, không sợ gì cả, biết không! - Chị ôm cô vỗ về.

Cô cũng bắt đầu thấy tim mình ổn lại. Đúng là từ khi yêu chị nó nhạy cảm quá độ rồi. Có lúc cô còn tưởng nó không nằm trong lòng ngực cô, nó luôn phụ thuộc từng nhịp đập vào chị. Tất cả cảm xúc đều đồng bộ phụ thuộc hết vào hành động của chị chứ chẳng nghe bộ não cô điều khiển.

- Nhưng lúc đó còn rất sớm, lâu sau em mới về mà chị chưa về, chị đi đâu?.

Chị mỉm cười mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường bật lên xem giờ.

12:10 a.m

- Chị đi mua cái này tặng em, chọn lâu quá không cái nào vừa ý, biết hôm nay ngày gì không, chị định để sáng mai tặng sớm nhưng giờ cũng qua ngày mới coi như đúng ngày rồi.

Chị rút chiếc hộp nhỏ có cặp nhẫn bạch kim chạm khắc tinh xảo, đính viên kim cương nho nhỏ. Cô ngước nhìn chị, Chị khẽ mỉm cười cúi đặt nụ hôn yêu chiều lên chóp mũi cô.

- Hôm nay hả, hôm nay ngày.... A! Kỉ niệm 4 tháng yêu nhau. Sao?, chỉ 4 tháng thôi sao, em cảm giác phải yêu chị mấy chục năm rồi.- cầm hộp nhẫn xem xét cẩn thận, vui như đứa trẻ được cho món quà yêu thích lâu ngày, như quên mất mình vừa buồn vừa khóc.

- Để chị đeo cho em. Viên kim cương không to nhưng nó tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu, giống như tình yêu chị dành cho em vậy. - chị chân thành nói.

Chị cầm tay cô đeo vào ngón áp, rồi đặt lên nụ hôn nồng nàn, chị ngắm nhìn, vừa in, nở nụ cười hài lòng. Cô cũng đeo cho chị, cô thật sự quá thích thú, nằm ngắm mãi.

- Hình như đây là lần đầu chị tặng quà cho em sau vụ cái vườn lan dụ khị đúng không? - cô chu mỏ phòng má trêu chị, niềm hạnh phúc dâng trong mắt nhiều khôn tả.

- Ơ ai dụ khị ai hồi nào, em í, em tỏ tình với chị trước à nha. - chị lại đưa tay cô lên hôn - Nhưng mà thật ra đây cũng là tiền của em chị lấy mua, kì ha. - dường như chị không vui như cô đang vui.

- Chị nói vậy em giận đó, tiền em cũng là tiền chị, mình thuộc về nhau rồi mà chị phân biệt vậy sao?. - Cô áp tay lên mặt chị, hiểu được nỗi niềm của chị chứ, chỉ là chuyện tế nhị nên không nói thôi.

- À em cũng có quà cho chị. - cô mở tủ lấy sắp giấy đưa chị.

Chị cầm lên xem rồi nhìn cô như động vật lạ, cả căn biệt thự và mấy chiếc xe láng coong đậu dưới tầng hầm điều được sang tên cho chị. Chị cũng chẳng biết nói gì với cô lúc này, đặt sắp giấy trờ lại tủ.

- Chị là tụ cột gia đình mà, phải có trách nhiệm yêu thương em đi, mai mốt em sẽ đình công không làm gì nữa ở nhà cho chị nuôi. Chị không phải ngại bất kì điều gì hết, tài sản và những gì em có đều thuộc về chị, kể cả em và hơi thở của em nữa. Tất cả mọi thứ trên đời này với em điều vô nghĩa, em chỉ cần riêng chị thôi. Mất những thứ này em không chết, chỉ thiếu chị em mới không sống nổi biết không. - Cô nhìn sâu vào mắt chị, ôn nhu nói những lời chân thành nhất trong lòng cô bây giờ.

Chị không nói chỉ nhẹ mỉm cười ôm eo cô dần tìm môi, chưa kịp chạm cô đẩy ra cười phớ lớ.

- À quên chị là cave của riêng em mà, bao suốt đời luôn rồi đó, chị mà huỷ hợp đồng em báo công an bắt chị đấy!.

- Ờ vâng! Chị là cave của riêng em, vậy giờ chị hành nghề đây khách V.I.P à!. - Chị nhanh chóng đè ngửa cô xuống giường, tay , chân và cả cái khuôn miệng hư hỏng bắt đầu hoạt động.

- Nè , nè chịiiiii.... mới hôm chủ nhật rồi mà. - Cô đây đẩy chị ra, co người vì nhột, cười cười.

- Hai ngày rồi còn gì, thôi ngoan nào, hãy nằm yên mà tận hưởng đi. - Chị tiếp tục chúi chúi vào người cô.

- Nè chị, chị... - Cô nhăn nhó chống cự.

- Gì nữa đây cô hai, em cứ lí do hoài vậy, ngoan...chị "cưng" chút nào, không phải em thích đến phát cuồng sao!. - chị ngẩn mặt lên nhìn cô cười khoái trá.

- Không nhưng em đến ngày rồi, ha ha , nhịn đi ha. - Cô cười lớn bằng vẻ của kẻ thắng thế.

- Gìiiii thôi xạo đi em, ba ngày nữa em mới đến tháng, dẹp...hôm nay chị nhất định ăn thịt em. - Chị nhăn nhó không tin.

- Nhưng tháng này người ta có sớm mà, không tin sờ thử đi ha, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ nha, em ngủ đây chị yêu à, nhịn là nhịn haha. - Cô cười đắc ý nhìn vẻ hụt hẫng dần dần hiện lên khuôn mặt của chị.

Chị đưa tay sờ thử nơi ấy, đúng thật là cuộm lên cái vật có cánh đáng ghét chưa từng thấy, và giờ phút này chị càng ghét cay ghét đắng. Biết sao được đành ngoan ngoãn nằm xuống ôm em người yêu đang vênh mặt trêu ghẹo mình. Chị mặt nhăn nhó bất mãn nhưng vẫn phải làm nghĩa vụ "cao cả" lật quyển sách "chuyện kể hằng đêm" đọc cho cô nghe vì cuốn truyện cổ tích hết lâu rồi. Một lúc sau của hai êm đềm chìm vào giấc ngủ, vòng tay ấm áp không bao giờ buông lơi.

-