Chương 15: Tiếc nuối muộn màng...

- Người yêu ơi dậy đi, chị làm đồ ăn sáng cho em rồi. - Chị đi đến giường lay cô, cúi xuống hôn lên má cục kim cương đang ngủ của mình.

- ưmmmm... Em ngủ chút... Mấy giờ rồi chị. - Cô câu cổ chị, dụi dụi mắt, giọng ngáy ngủ.

- Gần 12h trưa rồi đó tiểu thư, đi tắm nào??. - Chị bế cô vào phòng tắm.

Lát sau cả hai sạch sẽ ngồi vào bàn ăn.

- Ôi chị biết nấu ăn sao, lần đầu đấy, nhìn ngon thế, ăn được không??? Mẹ bảo chị không biết nấu ăn, toàn mẹ làm mà!!!. - Cô cười thích thú vừa khám phá ra tài vặt của người yêu, cầm đũa gấp ăn vụng.

- Xờiiii chị mà, không nấu thôi chứ đâu phải không biết nấu, thấy mẹ làm cũng học được mà, mẹ cứ giành chăm sóc gia đình ấy chứ có phải chị không làm đâu.

- Vậy chị học để chăm sóc em hả, tốt á. - Cô nghênh mặt.

- Mắc cười quá cô hai, vợ phải chăm sóc chồng chứ, phá lệ hôm nay thôi. - Chị nhéo má cô.

- Ơ ai là vợ chị hồi nào. - Cô đỏ mặt, bĩu môi, lần đầu tiên chị kêu cô như vậy.

- Thế không làm vợ chị à! Vậy thôi em làm vợ ai thì làm đi ha. - Chị nói giọng bình thản, hơi bất cần.

Tự dưng cô tức tối trong người, máu nóng dồn lên não với câu nói của chị dù người khơi chuyện trước là cô, bỏ đũa đứng lên.

- Ừ đi kiếm người khác đi. - Cô bước ra sofa ngồi xuống mặt hầm hầm.

- Hì hì... em...- chị thấy cô như vậy cũng theo ra cười cười ngồi xuống kế bên, kéo kéo tay em người yêu.

...- cô không nói chỉ liếc chị, cau mày.

- Chị giỡn mà... Em... Thôi mà, xin lỗi, mai mốt không nói vậy nữa, nha... Cưng mà, chỉ có em thôi, em là vợ chị thôi ha, bây giờ và cả về sau nữa, đến khi nào chị mất khả năng nhận thức để không thể yêu em... Được không, đừng giận chị mà. - Chị kéo cô vào lòng.

- Thôi chị tránh ra đi, chị muốn em làm vợ người khác lắm hả mà nói vậy. Thứ gì người ta đã có được rồi thì không còn quan trọng nữa phải không, và em cũng vậy. - Cô gỡ tay chị ra.

- Em nói gì dạ??? Tầm bậy không à, thứ gì và với ai chị không cần biết. Nhưng với chị khi đã có được em, chị sẽ luôn yêu thương, trân trọng mà, chỉ khi em không cần chị nữa hay em yêu một người khác mà thôi. - cô cố chống cự chị càng siết chặt.

- Vậy sao chị nói như thế. - cô biết không làm lại chị đành ngồi yên.

- Thì chị giỡn mà, với lại là em không thích chị gọi vậy. - Cô đã chịu ngồi yên chị cũng hơi nới tay ra, vuốt lại tóc cô.

- Em nói vậy mà chị tin không thích à! Rồi em muốn gì chị cũng chiều hả, sao chị không cứng rắn như vẻ ngoài của chị vậy. Dù có thế nào cũng giữ chặt lấy em nghe chưa!. - Cô vẫn còn tức.

- Dạ dạ dạ, chị biết rồi vợ, mai mốt không dám vậy nữa nha. Cưng nà, chị bế vào ăn sáng, í quên ăn trưa nha. Dễ giận quá à! - Chị hôn má cô rồi bế vào bếp.

- Chị khoẻ quá ha, bế suốt ngày, em có phải đi không nổi đâu. - Cô nhăn mặt vì còn bực.

- Thì chị cưng vợ mà, hầu hạ suốt đời, chịu không cục kim cương.

Cặp "vợ chồng son" ngồi ăn trưa, chị cố chọc cho cô hết giận hẳn.

Khi ta quá yêu một người có lẽ sẽ luôn để tâm vào từng câu chữ, từng thứ vặt vãnh, dễ giận hờn vu vơ vì trái tim bắt đầu nhạy cảm hơn, dễ tổn thương hơn. Đơn giản vì ta sợ mất người đó, sợ mọi thứ trên đời dù nhỏ nhặt nhất đυ.ng chạm vào tình yêu mà ta quá trân trọng.

- Chị nghỉ làm đi, ở nhà chăm sóc em thôi. - Cô nũng nịu sà vào lòng chị khi đi từ bếp lên sofa.

- Nhưng chị....

- Em sẽ nuôi chị... Coi như e bao riêng chị suốt đời được không! - Cô cắt ngang lời chị.

- Chị...

- Chị không được từ chối, em nói rồi. Chị hứa sẽ luôn chiều em mà, quyết định vậy đi. - Cô kéo chị vào một nụ hôn dài và sâu để chị không nói thêm được lời nào nữa.

==============

Vậy là cứ mỗi ngày cô bắt chị ở nhà làm tài xế kiêm vệ sĩ riêng, đưa cô đi diễn, đi quay. Từ ngày có chị, cô say mê quên hết trời đất, quên mọi thứ xung quanh, quên luôn bạn bè, tiệc tùng, đi làm cố về sớm hết mức để được sà vào lòng ai đó, nắm tay tản bộ trên mọi nẻo đường, rong chơi khắp mọi nơi, đưa nhau đi ăn uống, shopping.....Chưa bao giờ cuộc sống cô thú vị và nhiều màu sắc đến thế. Cứ hai ba ngày lại đưa nhau về nhà ba mẹ chị ăn cơm, có khi chơi cả ngày. Chị đưa cô đến những cánh đồng, con sông, bãi cỏ xanh.... Những nơi cô chưa từng biết đến và gần gũi với thiên nhiên. Chị giản dị mà vô cùng thú vị.

=============

- Hẹn chị ra đây có gì không. - Quỳnh vừa ngồi xuống đã hỏi ngay.

- Quỳnh uống gì. - Nàng vẫn lạnh lùng.

- Ờ cafe đá, chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng vậy.

- Em muốn gặp Quỳnh hỏi một số thứ thôi. Có lẽ em sẽ đi. - Nàng vẫn lạnh lùng nhìn xa xăm.

- Thì em vẫn đi như bao năm em vẫn đi thôi. Cố gắng học. - Quỳnh bình thản.

- Em học xong rồi, em sẽ đi và không về nữa. - Giọng nàng buồn bã.

- Đi ! Tại sao? Chẳng phải em nói học xong sẽ về đây sao? Vậy còn mẹ em thế nào?. - Quỳnh ngạc nhiên nhìn nàng.

- Em không biết, em mặc kệ tất cả, em không muốn ở đây nữa, em mệt mỏi lắm, sao Quỳnh cứ mãi đối xử với em như vậy, em làm gì sai sao, em muốn , rất muốn một câu khẳng định của Quỳnh dù đau đớn, Quỳnh nói đi, không yêu em thật sao - năm năm qua không một chút nào sao??? - Nàng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh nhưng mắt đỏ hoe.

- Em...em...Quỳnh...! Em đừng như vậy được không, Quỳnh nói em bao nhiêu lần rồi, đừng bắt Quỳnh yêu em, em muốn gì cũng được mà. Quỳnh hứa suốt đời không yêu ai, sẽ mãi mãi bên em vậy thôi, ở sau lưng em, em yêu ai, thương ai, lấy ai Quỳnh cũng sẽ ủng hộ và cũng sẽ ở một góc tối sau lưng em. Được chưa.

- Không em không cần như vậy, em cần Quỳnh thôi, em yêu Quỳnh, muốn lấy Quỳnh, không cần ai nữa, em cần duy nhất 1 người thôi. - Nàng bắt đầu mất bình tĩnh, nước mắt tuôn như mưa.

- Ngọc Hà à, bình tĩnh đi em, không xứng đáng đâu.

- Được, Quỳnh nói đi. Có hai sự lựa chọn. 1 Là yêu em ở bên em cùng em đi đến cuối cuộc đời. 2 em sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc sống của Quỳnh.

- Em đừng ép Quỳnh nữa được không, em không thấy mệt sao, Quỳnh nói không là không mà. - Mắt hắn đỏ hơn cả nàng.

Bao năm rồi lần nào cũng vậy, nàng cứ nói thế, nhưng trong mắt nàng hôm nay có một sự cương quyết kì lạ. Nếu là bình thường nàng cũng chỉ hỏi tại sao hắn không yêu nàng và hắn im lặng, nàng bỏ đi rồi sau đó nhớ hắn quá phải tự tìm đến thôi. Mà lần này - từ lúc nàng về, khác hẳn, nàng không chiều hắn, không nồng nàn và không hay tìm hắn như ngày xưa. Lần đầu tiên nàng bắt hắn lựa chọn, còn cái câu "biến mất mãi mãi". Hắn bỗng rùng mình thấy sợ, nàng nói vậy là sao hoặc nàng đi xa không trở lại thật hoặc sẽ làm điều gì dại dột mà hắn không lường trước được. Quỳnh cố nhìn sâu vào mắt nàng, cố tìm cho mình một cách giải quyết an toàn nhất, nhưng dường như bất lực.

- Em không muốn nói nhiều nữa, đủ rồi Quỳnh nói đi, dứt khoát một lời, yêu hay là không?.

- Vẫn câu cũ. - Quỳnh cố gằng giọng.

- Là gì...

- Quỳnh không yêu em....!!! - Nhỏ hết mứt có thể để cố nén giọng nước mắt trực tràn.

- Được! Vậy từ giờ Quỳnh tự do rồi đó, không ai đeo bám Quỳnh nữa đâu. - Nàng đứng dậy nói nhanh, đi như chạy, vừa đưa tay quẹt nhanh nước mắt.

- Ngọc Hà... Ngọc Hà... - Quỳnh móc nhanh sắp tiền lẻ trong túi áo sơ mi dằn lại bàn, đuổi theo gọi tên nàng.

Ra khỏi cửa nàng lao nhanh qua đường. Một chiếc mescedes vun vυ"t đến, nàng đứng khựng lại, lấy tay che mắt vì đèn xe chói vào, nàng thả lỏng người như bình thản chấp nhận chuyện sắp xảy ra. Quỳnh hoảng hốt phóng đến ôm chặt nàng.

Kétttttt.....ttttt...!

Vừa lúc chiếc xe thắng kịp sát chân cả hai. Vài giây sau khi nàng nhận thức được mọi chuyện, đẩy Quỳnh ra vùng chạy, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, tay lau liên tục. Quỳnh định đuổi theo nhưng chủ chiếc xe mém đυ.ng chặn lại bắt nói chuyện. Đến khi Quỳnh thoát được thì nàng cũng mất dạng. Giữa bao nhiêu con đường tấp nập, hắn chẳng biết nàng chạy phương nào, đứng dáo dác nhìn xung quanh.

Phải chăng Quỳnh vừa để mất thứ gì quan trọng nhất của đời mình, rồi trăm ngàn câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu, liệu nàng có làm chuyện ngu ngốc như vừa nãy, một lần-cứu nàng được một lần, may mắn một lần nhưng liệu có may mắn nữa. Tâm hắn đang có con sóng thần dập tan mọi thứ, từng mạch máu đau đến thấu xương tuỷ, nếu nàng có chuyện gì sao hắn sống nổi.

....Và đến lúc nãy, khi chứng kiến nàng đứng trước đầu xe, khi ôm chặt nàng thả mặc cho số phận hắn mới nhận ra : nếu bật qua khỏi giới hạn chính bản thân mình cho là không xứng đáng thì đã sao, có còn hơn mất nàng vĩnh viễn không?? Nếu nàng yêu hắn đến tính mạng cũng không màng thì quá khứ, hiện tại có còn quan trọng gì nữa đâu

...Nhưng tấm thân nhơ nhuốt này không xứng đáng với đời nàng dù chỉ một phân. Hắn mong nàng tìm được người tốt hơn mình, xứng đáng hơn mình, mà nếu nàng không cần thêm ai nữa, nàng nhất định muốn ở bên hắn suốt đời , chỉ vui vẻ hạnh phúc khi có hắn thì có phải chuyện hắn cự tuyệt nàng là đang làm khổ nàng đến tận cùng không.

...còn nếu hắn phá bỏ giới hạn của chình bản thân để được ở bên nàng thì sao??? Thì có phải hắn sẽ hạnh phúc và nàng cũng không đau đớn như bây giờ không. Đúng rồi!! Sao hắn không làm vậy, không bỏ qua mọi thứ để yêu nàng đi, vậy sẽ không ai trong hai người phải đau khổ. Sau suốt năm năm nay hắn không nghĩ đến điều đó, sao hắn ngu ngốc cho đến giây phút sắp mất nàng mãi mãi mới nhận ra.

- Không được, Ngọc Hà... Em đừng làm bậy, Quỳnh yêu em, thật sự yêu em, em đừng có gì nha... Quỳnh sẽ ở bên em, luôn bên em, sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho em... Ngọc Hàaaaaaa....! - Quỳnh vừa chạy khắp nơi vừa hét lớn... Luôn miệng gọi tên nàng trong bất lực.

- Alo Thanh Hằng, cậu ở đâu thế, Ngọc Hà có chuyện rồi. - Quỳnh gấp gáp gọi khiến chị cũng cuống theo.

- Cậu bình tĩnh đi, chuyện gì, cậu đang ở đâu, mình và Thanh Hà đến ngay.

Chị vừa đến đón cô ở trường quay nghe Quỳnh gọi hai người lập tức chạy đến. Quỳnh kể chuyện vừa xảy ra cho hai người kia nghe.

- Cậu bình tĩnh đi, giờ ta chia nhau ra tìm, có gì liên lạc qua điện thoại ngay. - Chị đề nghị.

- Có khi nào chị ấy về nhà mẹ không, chắc không đến nỗi làm bậy đâu, chị Hà là người biết suy nghĩ mà, lại rất thương mẹ. - Cô cũng trấn an Quỳnh.

- Quỳnh đến nhà chị Moon rồi nhưng không có, nếu em chứng kiến lúc nãy em sẽ không nghĩ vậy đâu... Trời ơi....Ngọc Hà ơi em ở đâuuuuu..?? - Quỳnh ôm đầu, nước mắt bắt đầu rơi.

"Yêu và em đã yêu dù cho ít khi nỗi đau cũng nhiều..." Đt cô reo.

- Chị đây Hà, mọi người tìm chị có gì không?. - Ngọc Hà gọi cô sau khi thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

- Trời ơi! Chị đang ở đâu vậy, tụi em tìm chị khắp nơi! - Cô mừng gỡ khi nghe giọng Ngọc Hà, hai người còn lại cũng nín thở khi nghe cô nói, ngóng tình hình.

- Chị về nhà rồi, nếu không có gì thì thôi nha em. - Ngọc Hà nói giọng không cảm xúc.

- Chị....Chị không sao hả? - Cô ngập ngừng hỏi, đưa mắt nhìn chị và Quỳnh.

- Ờ chị không sao, thôi chị ngủ, bye em!.

- Dạ vậy thôi chị nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, bye chị! - Cả ba thở phào, cô cất đt.

- Mình đã bảo không sao mà cậu cứ cuống lên. Thôi không sao rồi về ngủ đi, mai mốt đừng có làm tổn thương người ta vậy nữa đó. Về thôi em! - Chị vỗ vai Quỳnh rồi quay sang cô.

Quỳnh lái xe đi chị và cô cũng lên xe, nhưng thay vì về nhà cô kêu chị chạy qua thăm Ngọc Hà, lúc nãy nghe giọng nàng, cô cũng lo lắng, nàng có vẻ không ổn.

Quỳnh về nhà chẳng ngủ được, cứ suy nghĩ, trăn trở rồi ra bếp lấy chai rượu bước đến bàn gần cửa sổ ngồi uống đến say mèm, gục luôn trên bàn.

==============

Hôm nay vẫn như mọi ngày Quỳnh cố lếch thân tàn đi làm vì dư âm chai rượu mạnh và cuộc khủng bố tinh thần của nàng đêm qua. Đang ngồi chờ khách với hội "người cùng khổ" ai thấy Quỳnh tàn tạ thế cũng hỏi thăm đủ thứ, trong bàn ai mà chẳng biết chuyện Quỳnh và Ngọc Hà. Bỗng điện thoại Quỳnh reo , là chị gọi.

- Cậu đến Vinmec Central Park nhanh lên... Ngọc Hà... Cô ấy...cô ấy... - Giọng chị run run.

- Gì... Cậu nói gì... Ngọc Hà sao ở đó, sao được... Không... không thể vậy được... - Quỳnh rơi tuột đt khỏi không hay, tay chân bủn rủn lần mò đứng lên tìm chìa khoá bay nhanh ra cửa vấp té mấy lần.

- Nam, cậu chạy theo chở cậu ấy đi, sao chạy xe nổi, nhanh đi. - Ngân lo lắng giục Nam. Mọi người như hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Được được các cậu xin anh Hưng giùm mình, mình chở cậu ấy đi.

Nam chạy theo giật chìa khoá từ tay Quỳnh nhanh chân lấy xe phóng đi.

- Ở đâu vậy? - Nam quay sang hỏi, anh chẳng biết đi đâu.

- Vinmec Central Park qua hai ngã tư nữa tới rồi, cậu nhanh giùm mình được không, không thì xuống đi mình lái . - Quỳnh mất bình tĩnh hét vào mặt Nam

- Trời ơi nhanh hết mức rồi ba, hình như đằng trước kẹt xe nữa kìa. - Nam nhấn còi liên tục. Biết Quỳnh nóng lòng nên anh vẫn nhỏ nhẹ trấn an. Anh nhấn ga hơi nhanh hơn một chút.

- Chết rồi, kẹt xe cứng thật rồi Quỳnh ơi!!! - Nam bất lực.

Quỳnh không nói không rằng mở cửa lao thẳng ra xe chạy bộ, Nam nhìn theo thở dài, mắt anh cũng cay cay thương xót cho đứa bạn mình. Cố gồng hết sức chạy thật nhanh, với Quỳnh lúc này từng giây từng phúc của chiếc đồng hồ chết tiệt trôi qua là thêm một con dao uy hϊếp Quỳnh dồn vào nỗi tuyệt vọng.

Vừa thấy dáng chị trước cổng bệnh viện Quỳnh lao tới nắm chặt vai lay mạnh, hơi thở đứt quãng.

- Ngọc Hà sao rồi!??? Cô ấy đâu.

Chị nhìn Quỳnh thoáng chốc, mắt ươn ướt, nắm tay Quỳnh chạy như bay lên phòng cấp cứu.

Trước cửa phòng, đèn đã tắt, cô đang ôm mẹ nàng, mắt đỏ hoe cắn chặt môi đứng cùng bác sĩ.

- Xin lỗi, chúng tôi đã tiến hành sút ruột cho bệnh nhân, nhưng người nhà phát hiện quá trễ, loại cô ấy dùng là seduxen 5mg với liều cực mạnh, ngấm nhanh nên... gia đình đừng quá đau buồn... Chúng tôi đã cố gắng hết sức.... - Vị bác sĩ trầm ngâm.

Quỳnh vừa kịp nghe hết, tâm hồn chết dần theo từng lời... Chính hắn đã hại chết nàng rồi, tất cả là tại hắn...

- Quỳnh vào với chị ấy lần cuối đi... - Cô cố gằng từng chữ, tay ôm mẹ nàng, tay quẹt nhanh giọt nước mắt.

Chị bước tới bên cô vòng tay ôm cả hai vào lòng, siết chặt.

Quỳnh thất thiểu đi vào như cái xác di động, mà đúng là vậy vì tâm hồn giờ phút này đi theo nàng mất rồi. Nỗi đau... Sự mất mát... Tuyệt vong... Quá lớn!!! Gấp trăm ngàn lần những mát mát, đau khổ Quỳnh từng trãi qua. Đau gấp triệu lần khi hắn chứng kiến cảnh bố mình ra đi vì nát rượu 10 năm trước, đau gấp trăm lần khi chứng kiến em gái mình ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo... Nếu có thể chết ngay lập tức có lẽ sẽ bớt đau hơn vạn lần.

Nàng nằm đó, im lìm, khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt nhờ ống oxi hổ trợ có thể tắt bất cứ lúc nào, vài giọt nước long lanh động lại trong đôi mắt . Tim Quỳnh thắt chặt, xót đến nát lòng, quỳ xuống nắm chặt tay nàng áp lên má mình.

- Em... Dậy đi em... Em đừng nằm im như vậy mà em.... - Quỳnh thì thầm trong tiếng nấc nghẹn.

Chị , cô, mẹ nàng và bác sĩ cũng bước vào đứng cuối giường lặng nhìn, chẳng ai muốn nói gì, kêu gào cũng vậy thôi, tất cả mọi ngôn ngữ dường như vô nghĩa. Chính Quỳnh đã vứt bỏ tình cảm của mình, vứt bỏ người mình yêu thì còn gì để phải nói, phải luyến tiếc cho hắn nữa. Còn Ngọc Hà... Chính nàng đã quá yêu, yêu đến khờ khạo, ngờ nghệch, vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ người thân bạn bè thì còn gì phải tiếc.

Điều đáng tiếc chỉ là tình yêu của họ... Nó tuyệt vời... Vô cùng tuyệt vời nhưng những người mụ mị kia đã bẻ cong nó, biến nó thành mũi dao, cung tên, thuốc độc.... Làm tổn thương chính bản thân và những người yêu thương họ.

- Em à... Em... Dậy đi em, nhìn Quỳnh này... Quỳnh đang ở đây với em... Ngoan mở mắt ra nào. Không là Quỳnh giận thật đó. Em dậy đi...- Quỳnh không kêu gào thảm thiết, không khóc lóc dữ dội như người ta vẫn đưa tiễn một người thân ra đi. Nước mắt chỉ lặng lẽ rơi, Quỳnh nói với nàng bằng những từ ngữ nhẹ nhàng, thỏ thẻ, nài nỉ mà nàng vẫn thích.

- Em à dậy đi... Muốn gì Quỳnh cũng cho... Em à, Quỳnh không vậy nữa, không nổi giận với em nữa, chỉ cần em dậy thôi... Nha... Em... Mở mắt ra đi em... - Quỳnh vẫn nghẹn ngào nài nỉ, đưa tay sợ mắt nàng.

- Em nói em yêu Quỳnh nhất mà, chẳng ai yêu nhất mà bỏ người mình yêu ở lại rồi đi đến thiên đường một mình vậy đâu... Em... Đừng bỏ Quỳnh!!!- Nước mắt nhoè đến nổi hắn không nhìn được xung quanh nữa. Cầm tay nàng áp vào mũi hôn hít, bàn tay ấy giờ bắt đầu lạnh dần, không như mọi khi chỉ cần hắn nắm lơi nhẹ là tự động siết lấy tay hắn ấm áp.

- Em à... Em sao vậy... Sao không siết tay Quỳnh như em vẫn làm. Em à... Quỳnh đang khóc... Sao em không đưa tay lau như mọi lần. Em à...!!! - Hắn vẫn đọc thoại dù nàng có nghe thấy hay không.

Từng chữ "em" Quỳnh thốt ra da diết, làm mọi người không ai kìm nén nổi nữa, xúc động, bật khóc theo. Tại hắn thôi, nếu hắn sớm nhận ra nàng quan trọng như vậy có phải tốt hơn không, nếu hắn sớm hiểu ra nàng yêu hắn đến nhường nào có phải sẽ tốt hơn không. Chỉ trách hắn quá ngu ngốc và cố chấp.

Hắn không nói nữa, nhìn nàng mặc nước mắt rơi từng giọt ấm nóng ướt đẫm tay nàng... Không gian yên lặng bao trùm, mùi thuốc sát trùng, mùi bệnh viện và những tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế vang kên từ phòng bên cạnh... Nơi đây đã chứng kiến biết bao cuộc chia ly như vậy, nhưng hôm nay sao trở nên lạnh lùng hơn...

Một lúc sau... Quỳnh nín khóc, mắt ráo hoảnh nhìn nàng cố ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt thanh tú người mình yêu. Vuốt nhẹ lại mai tóc bồng hắn thích nhất.

- Quỳnh yêu em...!!!

- Em dậy đi em... Mình làm lại từ đầu nha em... Mình sẽ yêu nhau, em muốn vậy mà phải không...nhanh đi em, không là Quỳnh đổi ý đó, em à...!! Em...- tiếp tục đọc thoại.

- Muộn rồi phải không em... Quỳnh hứa kiếp sau sẽ cố gắng...cố gắng tìm gặp em...cố gắng giữ mình thật trong sạch để yêu em ngay từ đầu...được không, kiếp này Quỳnh quá muộn để yêu em phải không em... Em không cho Quỳnh cơ hội thật hả??? Phải rồi, ai kêu Quỳnh ngu quá, cố chấp và dở hơi , làm khổ em bao lâu nay rồi... Em, em đừng tha thứ cho Quỳnh nha em... Quỳnh hứa kiếp sau sẽ bù đắp cho em... Nha.

Đến Thanh Hà cũng không chịu nổi nữa, vùi mặt vào lòng chị khóc rưng rức.

Một giọt nước trong suốt rơi từ đôi mắt nhắm nghiền của Ngọc Hà xuống gối. Hình như Quỳnh không thấy, vì mắt hắn quá nhoà rồi.

- À em biết không, có một sự thật em sẽ không thể nào biết được đâu... Quỳnh yêu em từ lần đầu nhìn thấy em trong sân trường... Nhảm quá phải không, ờ, chắc nói ra em cũng không tin đâu ha... Đó là ngày 6-9 . Lần đầu em bước vào lớp, cười thật tươi đề nghị ngồi cạnh Quỳnh...là lần đầu em cười với Quỳnh... Em nhớ không!

- Ừm sẽ còn nhiều chuyện em không biết nữa đó, Quỳnh hay đứng ở cửa sổ lớp lén nhìn em luyện thanh. Hihi hay không... Còn nữa... Mấy cành hoa hồng trong hộc bàn của em ở lớp mỗi buổi sáng không phải của Anh Khoa đâu, của Quỳnh đó...ngạc nhiên không?.

Quỳnh vẫn ngồi thủ thỉ với nàng đủ thứ trên đời bằng những lời không thể chân thật hơn, không ai trong phòng kiềm nổi nước mắt. Có vẻ hắn thật sự quá hối hận, hắn cũng yêu nàng mà, yêu từ lần đầu gặp mặt nữa là khác.

Đôi khi trong tình yêu ta nên có một chút ít kỉ, giành lấy người mình yêu. Quá cố chấp cũng không phải tốt. Hãy bỏ qua mọi giới hạn của bản thân. Đôi khi cần nắm bắt, nắm bắt lấy những lúc còn có thể yêu nhau, đừng để đến lúc quá muộn rồi hối tiếc, có khi sẽ chẳng cứu vãn được điều gì. Chi bằng yêu nhau được lúc nào hay lúc ấy.

Họ đã chưa một ngày nào chính thức là của nhau dù đã tìm thấy được một tình yêu chân thật trong cõi đời đầy dối trá, lừa lọc này...

.