Chương 14: Đêm đầy sao...

Cô vui vẻ vào bếp giúp mẹ chị làm cơm, lại một chiều đầm ấm, cả nhà quây quần bên nhau.

- Thanh Hà ăn nhiều vào đi con. Cơm canh đạm bạc đừng chê nghen con, tự nhiên như người nhà nha. Bà ngoại gắp thức ăn cho cô.

- Thanh Hằng con ăn gì nhanh thế, từ từ thôi, gắp cho Thanh Hà với kìa, thấy ngươì ta dịu dàng đằm thắm không. - Mẹ chị càu nhàu.

- Mẹee...ẹe... ôi con là con hàng xóm thật rồi. Chị đang ăn nghe vậy ngẩn mặt lên.

- Đúng đấy, nhìn con gái nhà người ta phát ham chưa, hai chị em nhà này lóc chóc không chịu được, Thanh Hà mà là con gái mẹ thì nhất rồi Hà nhỉ!!!!. Mẹ chị tiếp.

- Ơ thế đứa "con nhà người ta" cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, làm gương cho bao thế hệ trẻ mà ba mẹ hay khen từ bé đến lớn, bắt con noi theo là cô Thanh Hà đây sao...??? Chị dí dỏm trêu cô. Cả nhà cười vang.

- Đúng thế đấy. Thùy mị, ngoan ngoãn, xinh đẹp lại tài giỏi. - bà ngoại tiếp mẹ chị khen cô. Cô đỏ mặt cười trừ.

- Hai ơi chị em mình ra rìa hết rồiiii. Út giãy nãy.

Bữa cơm chiều đầm ấm đầy ấp tiếp cười, cô luôn thích không khí thế này, thích sự gần gũi yêu quý nhau, thích tình cảm cả gia đình người yêu dành cho cô. Nhất là nơi này bình yên và có chị.

====///====///=====

Cơm xong chị và cô dọn dẹp rửa bát, bé Út theo sau tíu tít đủ điều.

Cô kêu chị gọi Ngọc Hà ra uống nước.

- Heyyy....!!! Tới lâu chưa, hôm nay người ta tay trong tay luôn rồi, tôi tủi thân quá. Ngọc Hà vừa đặt túi xách xuống đã trêu chị và cô.

- Haha Hằng mà. Mấy hôm nay sao mà lặn mất tăm vậy cục nợ, tự lái xe tơí hả???. Chị nhìn nàng, tay vẫn nắm tay cô., nghênh nghênh tự đắc.

- Thì cũng ở nhà, đưa mẹ đi đây đó, tới dòm ngó mấy dự án đang xây. Người ta không thích , làm phiền người ta hoài cũng ngại. Tài xế đưa tới. Nàng đưa tay lấy ly nước, cúi mặt buồn buồn.

- Ủa sao không thấy em ngại với tôi đi ha, em làm phiền tôi nhiều hơn đó nha. Chị thấy Ngọc Hà không vui nên pha trò.

- Chị này, nói chuyện kì vậy. Ủa mẹ chị biết chuyện chị với chị Quỳnh không. Cô đánh nhẹ vào vai chị, quay qua hỏi Ngọc Hà.

- Mẹ chị biết lâu rồi, mới đầu cũng không thích nhưng chị nói quá cũng chiều, với mẹ thương chị nhất đâu nhẫn tâm nhìn thấy chị đau khổ. Có người mẹ nào không mong muốn con mình hạnh phúc đâu em- Nàng nói giọng tự hào về mẹ mình.

- Có người mẹ thế thì hạnh phúc thật chị ha. Cô cũng hào hứng theo.

- Ừ đúng thế! Chỉ cần chị vui vẻ thoải mái nhất thì muốn gì mẹ cũng chiều, khi đau khổ mẹ là người đầu tiên chị muốn hướng về, cho dù cả thế giới có quay lưng với chị, mẹ vẫn luôn ủng hộ chị. Ngọc Hà đang rất phấn khích.

- Thôi được rồi hai chế, đây không phải chương trình "mẹ tôi là tất cả". Hẹn nhau ra đây là có chuyện á, Thanh Hà có cách giúp em rồi kìa.

- Hả thật hả, bởi vậy không biết sao chị cù lần mà yêu được người vừa đẹp vừa thông minh thế này luôn, chắc phải lăn lê bò theo người ta dữ lắm ha. Em nói đi, cách gì vậy. Ngọc Hà nôn nóng nhưng không quên chọc chị.

- Nèee... mình về thôi em.

- Ế ế thôi xin lỗi mà, bình tĩnh đi không phải ai tui cũng chọc đâu. Em nói đi Thanh Hà. Ngọc Hà nắm tay cô.

- Dạ nhưng mà không biết có thành công không nữa...thế này...

Cả ba xì xầm to nhỏ hồi sau lại vui vẻ trò chuyện.

=====///====///====

- Thôi cũng trễ rồi, chị đưa Ngọc Hà về, rồi đưa em về xong đón taxi về nha. Chị quay qua nói với cô.

- Gì??? Hồi chiều chị hứa gì. Phải là đưa chị Hà về rồi em với chị về nhà chứ. Cô nhăn nhó.

- Gì??? Hôm nay luôn hả, chị chưa nói với Quỳnh nữa, thôi mai đi.

- Khôngggggg. Cô chu môi với chị.

- Thôi thôi thấy ghê quá, phim tình cảm truyền kì dài tập hả, tui tủi thân nha. Nói chung đưa tui về trước đi rồi hai người muốn làm gì làm. Ngọc Hà bĩu môi, không biết hai người kia nói chuyện gì.

Chị ra lấy xe qua đón cô và nàng, đưa Ngọc Hà về trước, đến đoạn đường vắng bỗng một chiếc xe đen tấp xe chị vào lề. Ba người xuống xe xem chuyện gì.

Một tốp 7 , 8 tên cầm óng típ, gậy vây đến.

- Bữa trước ba em còn nợ anh nhé, hôm nay đông đủ anh đến đòi lại đây. Một tên đầu xỏ từ sau bước lên.

- Tùng Lâm là ông sao? Ông muốn gì. Cô xanh mặt khi thấy lão.

- Muốn gì hả hahhaha... đầu tiên là muốn cho em gái đánh bay 2 cái răng của anh 1 trận nhừ tử, tiếp theo là vui vẻ với hai em gái xinh đẹp đây một đêm thôi, anh chờ đợi em lâu lắm rồi Hà Tăng à. Hahaha. Hắn cười man trá, giọng nói sở khanh.

- Đồ bỉ ổi. - Ngọc Hà tức giận.

- Được thôi để xem. - Chị lên tiếng, giọng đanh thép. Kéo hai người kia nép sau lưng mình, che chắn cho cô và nàng.

- Im đi con ranh, tao phải tính món nợ này với mày, lên tụi bây. - Lão tức tối.

Cả đám xong lên ra đòn với chị. Chị vừa chóng đỡ, vừa hét.

- Ngọc Hà dẫn Thanh Hà chạy mau.

- Không em không đi, em không bỏ chị lại. Cô bắt đầu khóc.

- Ngọc Hà, nhanh tôi cản chúng lại, chạy đi, hai người ở đây làm tôi mất tập trung thôi. Gọi Quỳnh đi.

Chị vừa đỡ đòn vừa hét, mở đường chặn bọn chúng cho cô và nàng chạy, sắp thất thế, lo chú ý hai người kia, chị bị một tên đạp trúng ngực, chị khụy 1 chân lấy thăng bằng bay đá song cước ngay đầu hắn bò càn, xoay ngừơi sang phải bắt nhanh cây gậy đang giáng xuống vai, chị giật luôn cây gậy của hắn làm vũ khí, đập ngược vào đầu tên đó.

- Nhanh đi Thanh Hà, mình ở lại chỉ vướng tay vướng chân. Ngọc Hà cũng hoảng loạn, vừa nắm tay cô kéo chạy vừa móc điện thoại trong túi quần.

- Nhưng còn chị ấy. - Cô vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn chị, thấy chị bị đánh trúng nước mắt cô rơi nhiều hơn.

- Alo Quỳnh nhanh lên, em với Thanh Hằng bị chặn đánh. - Ngọc Hà vừa khóc hoảng sợ lắp bắp gọi Quỳnh.

- Hảaa sao sao, em đang ở đâu Quỳnh tới ngay. - Quỳnh nhận điện thoại nghe vậy cũng cuống lên sợ nàng gặp nguy hiểm.

- Em đang ở khu đất trống trên Nguyễn Văn Hưởng gần nhà em, chỗ hôm trước Quỳnh đỗ xe, tối lắm, em sợ, em chạy được rôì, chúng đang vây đánh Thanh Hằng. Nàng thút thít.

- Rồi rồi Quỳnh nhớ rôì, em tìm chỗ trốn nhanh đi, Quỳnh đang ở gần, qua liền, em đừng sợ.

Quỳnh bỏ lại bà khách đang đứng trước cổng khách sạn khiến bà ta bực tức la hét nhưng mặc kệ, Quỳnh phóng xe tốc độ ánh sáng tới chỗ Ngọc Hà chỉ, thấy cả đám vây chị. Nhanh chóng lao xuống xe hỗ trợ chị. Hai người xoay lưng tựa lưng thủ thế.

- Lão hói kia cầm đầu, nhất định phải cho hắn một trận nên thân. Cậu lo đám lâu la, mình tấn công hắn. - Chị thì thầm với Quỳnh nhưng vẫn cảnh giác, bọn chúng vốn đánh mình chị đã khó, có thêm người nữa chưa dám xông vô.

- Ok. Chúng được mỗi cái có vũ khí. Cậu cẩn thận.

Dứt câu chị bay đá song phi vào hai tên trước mặt, mở đường đến gần lão Tùng Lâm, bọn chúng cầm gậy xông lên, bị Quỳnh chặn lại bằng những bài quỳên tay karatê chắc nịt. Quỳnh nhặt nhanh ống típ dưới đất, lấy đà đạp vào cột điện phía sau xoay người đánh vào vai 4 tên liên tục. Trúng huyệt, chúng nằm ôm vai không dậy nỗi, có tên ngất. Chị đánh mấy tên đứng chặn bảo vệ lão Tùng Lâm ra sau cho Quỳnh xử tiếp, túm được áo lão, chị thoi vào mặt 7 , 8 phát nổi đom đóm, lão té xuống chị tiếp tục đạp vài phát vào bụng. Quỳnh đánh hết bọn đàn em lăn đùng nằm hết dưới đất, nhìn sang thấy chị chạy tới ôm lại.

- Nè, nè Thanh Hằng được rồi dừng lại đi, định đánh chết lão ta sao, cậu bình tĩnh đi.

- Đánh cho hắn chết luôn đi để khỏi tăm tia con gái người ta. Lão muốn chiếm đoạt cả Thanh Hà và Ngọc Hà kìa. Chị dần bình tĩnh lại, không đánh nữa.

- Gìiiii tên khốn nạn, dám đυ.ng đến Ngọc Hà hả. - lần này đến Quỳnh mất nình tĩnh chạy tới nắm áo hắn dậy thoi thêm vài phát vào bụng.

- Nè nè được rồi. Đến chị can Quỳnh.

- Hai chị tha mạng, tha mạng cho em. - Lão thều thào van xin.

- Được rồi tôi tha lần này, nhưng phải có gì đó chắc chắn ông không gây sự nữa. - Chị nhìn lão ánh mắt làm lão gợn người.

- Vậy hai người muốn tôi làm gì.???

- Quay clip ông, hãy kể hết tội của mình cho chúng tôi ghi lại, nếu ông có hành động nào nữa đoạn video sẽ được tung lên mạng và báo chí. Ông là người kinh doanh lớn chắc không dám manh động nữa đâu ha. - Chị vẫn giọng sắc lạnh.

- Tôi...tôi... nhưng...

- Chúng tôi chỉ lấy làm tin, nếu ông không làm gì nữa thì đừng lo, hay ông muốn tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ. - Quỳnh đưa tay vào túi móc đt.

- Thôi được, thôi được, tôi làm. - lão hoảng hồn

Quỳnh lấy điện thoại quay toàn cảnh đàn em hắn nằm la liệt, quay cẩn thận biển số xe và tận mặt từng tên, xong quay qua lão.

- Bắt đầu đi. - Quỳnh đanh giọng.

- Tôi là Nguyễn Tùng lâm, hôm nay ngày.... ... ... tôi có chặn xe định sàm sỡ cô .... và... và... tôi cam đoan hoàn toàn là sự thật những gì mình làm, tôi hứa sẽ không dám tái phạm, nếu còn giở trò đoạn clip này sẽ đưa ra pháp luật xử lí. Lão nói ngượng ngùng theo những gì chị chỉ dẫn.

Xong xuôi Quỳnh và chị mỉm cười hài lòng đuổi hắn và bọn đàn em đi.

====///===///====

Cô với Nàng nấp đằng xa len lén nhìn thấy chúng bỏ đi, chạy nhanh lại chỗ Quỳnh và chị đứng.

- Chị, chị có sao không, trời ơi bầm dập hết rồi. - Cô xót xa sờ khắp tay chân mặt mũi chị suýt xoa, xem xét kĩ lưỡng.

- Ê ê hắn vẫn đứng cười thế là không sao đâu, em khéo lo. - Ngọc Hà thấy cô cuống lên cũng chọc sau đó quay sang Quỳnh- Rồi chị có sao không.

- Ừm không sao, cô ấy là... - Quỳnh nhìn cô thắc mắc.

- Người yêu Thanh Hằng đấy. Ngọc Hà bình thản.

- Sao, vậy còn em. Quỳnh ngạc nhiên.

- Chị ấy đâu có yêu em, và em chẳng bao giờ muốn nắm giữ một người không yêu mình. Như mảnh thủy tinh vỡ vậy, càng cố nắm chặt càng đau đớn, chảy máu...chỉ đến khi ta buông nó ra, tự mình chịu đựng, băng bó vết thương chờ nó lành. Nhưng vết sẹo sẽ theo ta cả đời. - Gịong Ngọc Hà nghẹn ngào, trách móc, đang ám chỉ ai đó.

- Nè, nè cục nợ, nói ai đó, không phải tôi nha, em có yêu tôi chút nào sao.- chị ôm vai cô giãy nãy với nàng.

- Được rồi, em không nói chị, được chưa, cái con người gì đâu, chị nhường nhịn em một chút không được à, Thanh Hà thì cứ như bà trời í. - Ngọc Hà hấc mặt nhìn chị.

- Thôi thôi em can. Hai người khắc khẩu mà cứ lại gần chọc ghẹo nhau hoài. - Cô ôm eo chị, lên tiếng.

Quỳnh biết Ngọc Hà nói ai, ám chỉ ai, nên im lặng, nhìn hai người kia cười trừ. Nghe chị và nàng không yêu nhau bỗng chốc lòng nhẹ đi ngàn cân.

Bốn người ngồi xuống bãi cỏ gần đó, mệt lã sau cuộc vận động mạnh lúc nửa đêm, chị kể Quỳnh nghe về lão Tùng Lâm. Cô cứ ôm tay dựa vai chị các thứ, làm hai người kia chướng hết cả mắt.

- Cậu dạo này quá lắm rồi, mình còn chẳng biết có Thanh Hà đấy, mà thấy quen lắm. - Quỳnh trách móc chị.

- Chẳng lẻ tớ lôi đầu cậu lại bảo " ôi mình có người yêu rồi, mình hạnh phúc yêu đời lắm" hả, cậu có hỏi đâu. Lần trước tớ giải vây khỏi bọn Lan Anh đấy.

- À nhớ rồi. Bạn thân mà phải hỏi mới nói hả. Tối về mình sẽ cù đến khi cậu nôn ra đấy!! - Quỳnh đã vui vẻ trở lại với chị, không sượng sùng như lúc tưởng chị và nàng yêu nhau.

- À chị Quỳnh ơi! Từ hôm nay Thanh Hằng sang nhà em ở luôn nha. - Lúc này cô mới lên tiếng.

- Gìiiii hai người tiến triển nhanh vậy luôn sao, về chung một nhà rồi. Thanh Hà ơi Thanh Hà chị xỉu mất, em bị tên đó lừa rồi, một chú nai tơ dính bẫy. Đừng tin hắn quá nha. Ngọc Hà ngạc nhiên, chọc cô.

- Này cục nợ, tôi không ngại đánh phụ nữ đâu, thấy tôi đánh bon kia lúc nãy chưa. Ngày nào em không nói xấu tôi em sẽ ăn cơm không ngon đúng không. - Chị cong môi nhìn Ngọc Hà rồi nằm dài xuống bão cỏ ngắm bầu trời đầy sao, cô cũng nằm theo gối tay chị.

- Cậu thử xem, mình liều mạng đấy. - Quỳnh cũng nằm xuống dang tay ra hiệu cho Ngọc Hà nằm gối lên.

- Ơ cậu là gì của người ta đâu nhở? Em ha. - Chị nói quay sang cô.

- Ờ thì mình...mình...! Quỳnh cứng họng, không biết nói gì vốn lúc nào cũng ít lời không nói lại chị. Cô và nàng mỉm cười.

Không gian đêm tĩnh lặng, một bầu trời đầy sao, 4 người nằm đấy, khung cảnh thật yên bình, có lẽ quá ấm áp với những người yêu nhau tối nay dù vừa trãi qua một "kiếp nạn".

- Mà sao hai chị đánh hay quá vậy, không thể tin là hai người đuổi được hết một đám có vũ khí đấy. Ngọc Hà ngưỡng mộ.

- Học võ từ bé tí, luyện chung một lò nên dễ hỗ trợ nhau thôi có vũ khí hay không đâu quan trọng, ta có thể biến vũ khí của chúng thành của mình. - Chị trả lời nàng.

- Với lại canh ngay huyệt của chúng mà ra đòn, có đông mấy cũng chết, đừng nhiều quá 5 , 10 tên còn được, hai ba chục tên thì chịu.- Quỳnh tiếp lời chị.

- Chị Quỳnh ơi lúc nhỏ Thanh Hằng như thế nào ha. - Cô hào hứng hỏi Quỳnh

- Cậu ấy lúc nhỏ quậy nhất xóm, chuyên gia ăn đòn em ạ! - Quỳnh trả lời thật thà.

- Này cậu là bạn mình đấy, không thể nói tốt giùm mình tí sao, cậu hiền chắc, quậy hơn mình. Hai người biết không, trong xóm có cái cây to de ra mé sông, cậu ấy cầm đầu cả đám trẻ con leo ra nhánh cây đó, buông tay té cái đùng xuống nước rồi bơi vào bờ , xong leo lên cây nhảy xuống tiếp. - Chị kể tội Quỳnh lúc bé.

- Hahaha chị làm gì chơi "khôn" thế. - Ngọc Hà không nhịn được cười, quay qua véo mũi Quỳnh.

- Đấy là trò "trái chín" , chín thì "rụng"... đùngggg... Cả người ướt nhem, quá ngu, haha. - Chị thêm vào chọc Quỳnh. 4 người cười giòn.

- Thanh Hằng, chị cũng thuộc thành phần nghịch nguợm mà không chơi chung sao. - Cô hỏi chị.

- Cậu ấy làm gì biết bơi. - Quỳnh mỉa mai chị.

- Ơ ơ thì sau đó mình biết bơi còn gì. - Chị chống chế.

- Ờ thì cũng nhờ mình phổ cập cho cậu sau cái lần té sông, uống cả bụng nước và mấy con cá lòng tong chui vào tai ấy. - Cô và nàng lại được một phen cười đau cả bụng.

4 người nằm thoải mái, nói đủ thứ chuyện trên đời, Ngọc Hà và cô cứ hỏi chị với Quỳnh những chuyện lúc bé cho hai người kể tội nhau vui ơi là vui.

Đến tận gần sáng mới kéo nhau đứng lên. Quỳnh chở Ngọc Hà về nhà mình ngủ vì đêm nàng không dám về sợ mẹ thức giấc. Chị chở cô về nhà cô ngủ, hôm sau qua nhà Quỳnh dọn đồ.

=============

- Sao hôm trước em nói yêu Thanh Hằng, còn ngủ với cậu ấy, có thật không???. Quỳnh bước từ nhà tắm ra, hỏi dò Ngọc Hà trong khi nàng đã yên vị trên giường với chiếc đầm ngủ mỏng toanh.

- Em cố yêu chị ấy nhưng không được, thì sao???. Ngủ cùng nhau có gì đâu, thức cùng nhau mới có chuyện chứ. - Nàng bình thản kéo chăn lên đắp.

- Ừ thì đâu có sao, nhưng Thanh Hằng cũng tốt, rất hiền, mạnh mẽ, có thể bảo vệ người yêu lại chân thành, sống tình cảm nữa. Yêu cậu ấy hay mà.

- Vậy thì Quỳnh đi mà yêu chị ấy, có tốt cũng là của Thanh Hà rồi. - Ngọc Hà bắt đầu cáu.

- À thôi thôi vậy Quỳnh không nói nữa, em nằm sắp xuống Quỳnh massage cho. - Quỳnh vẫn dịu dàng với nàng.

- Không cần đâu, ngủ đi. - Nàng biết Quỳnh lúc nãy đánh nhau, giờ cũng đâu khoẻ khoắn gì hơn nàng.

....

....

- Em....

- Gì???.

- Lâu lắm rồi.... À cũng gần hai tháng rồi há.... À..ờm lâu rồi mình chưa... - Quỳnh ngập ngừng.

- Gì nữa, nói đi. - Nàng biết hắn muốn gì, nhưng vẫn giả vờ như không.

- Ờ thì cũng lâu lắm rồi mình đâu có gần nhau... Không! không! ý Quỳnh là em có nhu cầu gì không, Quỳnh sẽ chiều em. - Giọng hắn ỉ ôi như năn nỉ.

- Không, em không có nhu cầu gì cả, à mà có, em yêu cầu Quỳnh ngủ đi cho em ngủ, mắt cay xoè hết rồi, gần sáng rồi -. Kể ra thì sắp sỉ hai tháng có gần gũi hắn đâu, nàng nhớ bàn tay hư hỏng ấy, chiếc lưỡi ướŧ áŧ ấy vô cùng, cả cái mùi hương quen thuộc nàng yêu, người nàng bức rức khi nằm canh hắn lắm chứ, cơ thể nàng cũng đòi hỏi được hắn chiều chuộng , nhưng hạ quyết tâm để hắn phải thèm khát mình, không thể dễ dãi với hắn mãi được, hắn sẽ xem thường.

Quỳnh xụ mặt quay lưng lại nàng chán nản nhắm mắt ngủ.

- Nè...!!

- Hả! Sao em ?? - Hắn hớn hở vì nghĩ nàng đổi ý chiều mình.

- Đưa cánh tay mượn xíu coi. - Chưa dứt câu nàng đã chụp lấy cánh tay thon dài, trắng trẻo kéo thẳng ra gối đầu hẳn lên nhắm mắt ngủ.

Hắn nhìn nàng làm thế cũng để yên xoay qua chỉnh tay ngay ngắn cho nàng dễ nằm rồi choàng tay ôm eo, hôn mái tóc nàng, ngửi mùi hương tóc, hương cơ thể nàng ở cổ cho đỡ thèm. Đã đang muốn nàng mà còn thế này hơn cả tra tấn. Nhưng nàng không cho thì biết làm thế nào. Cố vỗ giấc ngủ, dù sao có nàng nằm cạnh còn hơn không.