Chương 13: Chị thất hứa...

6h sáng chị giật mình thức giấc. Cô vẫn đang ngủ, chắc hôm qua mệt lắm, chị đưa tay vuốt gọn tóc cô. Dạo này chị có thú vui tao nhã là nằm ngắm cô ngủ.

- Chị cứ nhìn hoài sao em ngủ được.

- Ủa em biết chị đang nhìn em à.

- Biết sao không, tự dưng đang ngủ có người nhìn mình chằm chằm, thôi em tắm đã, sắp tới giờ đi quay rồi.

- Ủa không làm một phát chào buổi sáng hả em, chị thấy trong phim người ta yêu nhau sáng hay ấy ấy mà. Mặt chị không thể gian hơn.

- Em đạp chị rớt xuống giường bây giờ, thêm cái rồi đưa em nhập viện luôn ha, quay gì nổi nữa. Mà chưa đánh răng á, đừng có xáp xáp lại hôn em.

- Haha em yếu quá vậy! Thôi nằm đây chị đi pha nước. Chị cố tình kéo dài chữ "yếu" để chọc cô, đứng dậy vào toilet.

Cô nằm cười tủm tỉm, có chị ở đây thì lúc nào cũng được cưng chiều hết cỡ.

- Rồi vào tắm đi em. Chị bước ra.

- Ẵm em vào tắm cho em, mặc đồ luôn chứ.

- Trời, đâu ra vậy, tui là osin chắc.

Chị nói thế nhưng cũng đi lại giường véo má cô, vòng tay bế vào tắm.

- Ai kêu lần trước chị làm thế giờ em quen rồi và sau này cũng phải vậy nghe chưa. Cô vuốt mũi chị, cười đắc ý.

- Vâng, thưa bà chủ.

Chị lại "chăm sóc" cô tận tình như lần trước cho đến khi quần áo chỉnh tề. Cô ngồi vào bàn trang điểm, chị cũng sửa soạn về.

- Ủa chị không ở lại với em hả, chị ở lại đi, chờ em đi quay xong về khách sạn chơi với chị. Có chị quen rồi ở một mình chán lắm. Giọng cô buồn buồn.

- Trời !!! mới có 1 ngày quen gì nhanh vậy cô hai, giờ chị phải về, lo chuyện Ngọc Hà, không lo sớm cục nợ đó bỏ đi mất luôn á, mà em quay đâu có thời gian, rồi mọi người trong đoàn phim, biết chị ở đây với em cũng không hay.

- Vậy chị chạy xe cẩn thận, xe máy lại đường xa đó. Em thương chị quá, đi thế này...hayzzz. Về rồi phải ngoan, đt em thường xuyên, không được tới quán Bar, chờ em về, biết không!!! tới nơi đt báo em. Cô đứng dậy đi tới sửa lại cổ áo sơ mi cho chị, thơm lên má.

- Dạ biết rồi bà chủ, em ở lại giữ sức khoẻ nha, ăn uống đầy đủ, sút cân nào nào là tui đau lòng lắm.

Chị hôn lên má rồi sang môi, cô quàng tay qua cổ chị, tận hưởng nụ hôn nồng nàn, quýên luyến chia tay. Chị bước ra khỏi phòng là lúc giọt nước đang long lanh trong mắt cô rơi nhanh xuống. Cô cũng không biết tại sao lại vậy, nhưng có cảm giác hơi hụt hẫng, trống vắng đến nỗi rơi lệ, nghĩ đến khoảng thời gian tiếp theo cô thở dài, lấy túi xách chán nản ra trường quay.

=====///=====///====

Những ngày sau đó là nỗi nhớ nhung da diết, trừ giờ quay ra thì lúc nào cô cũng đeo tai nghe nói chuyện với chị. Ba mẹ hay Quốc Khánh gọi cũng trả lời nhanh qua loa rồi tiếp tục tám cùng người yêu. Kể chuyện trên trời dưới đất, tối chị để điện thoại đến khi cô ngủ quên mới tắt máy. Chị "đầu tư" hẳn cuốn truyện cổ tích mỗi tối đọc cho cô nghe vì cô thích.

Say men tình quá làm chị quên luôn lời hứa với Ngọc Hà. Tên bạn thân từ hôm biết chị và Ngọc Hà yêu nhau cũng ít nói chuyện, hắn vẫn quan tâm chị, quan tâm Nàng, tác hợp chị và Nàng, nhưng có vẻ như Quỳnh ngại nhìn thấy chị, chị hơi buồn, biết sao được, nói hắn cũng chẳng nghe, đâu phải chị chưa khuyên lần nào. Chị không muốn ở chung nhà mà cứ thế này, về ở cùng ba mẹ lại không được.

=============

- Chị... Hôm nay em quay cảnh rượt đuổi trượt chân té. Cô vừa về đến khách sạn gọi ngay cho chị.

- Trời! Có sao không?

- Không sao!! Trầy tay chân sơ sơ, mấy nay toàn hành động đau ê ẩm cả người, nhưng nghĩ tới đây là mấy cảnh cuối, vài ngày nữa được về với chị khổ chút cũng được, cố làm hết công suất cho nhanh.

- Vậy em ăn uống gì chưa, hôm nay nghỉ sớm hả!

- Chưa, mới 5h chiều, em lười ăn quá, mưa từ trưa đến giờ nên nghỉ sớm, mưa dầm thế này chắc phải đến mai. Cô chán nản.

- Lười cũng phải ăn, ngoan đi chị cưng nào!!!

- Em nhớ chị ăn không vô! Mưa thế này nhớ chị kinh khủng, có chị ở đây ôm em chắc ấm lắm ha. Muốn gặp chị quá.

- Ừm, vậy em tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, giờ chị có việc, tối chị gọi em được không.

- Việc gì?. Cô hơi bực.

- Cũng không có gì. Thôi em nghỉ ngơi đi nha.

- Ừ vậy thôi!!

Tut... Tut...tut...

Cô vừa dứt câu cúp máy ngay vì bực chị, bình thường có bao giờ bận việc gì đâu, mà hôm nay lại không nói cô biết. Đứng lên tắm rửa, ngâm nước hồi lâu cho đỡ tức, rồi ra giường nằm, lèm bèm càm ràm chị đủ điều, mặt như bánh bao chiều, tay cầm đt lướt xem hình chị và ngóng cuộc gọi đến. Không thèm đi ăn tối để lát chị gọi sẽ đổ lỗi tại chị mà cô không ăn, cô đói, mệt, tuột huyết áp, đau bao tử các thứ cho chừa cái tội bỏ cô đi mất.

"Yêu, và em đã yêu dù cho ít khi nỗi đau cũng nhiều...."

- Alo. Cô bắt máy nhanh chưa kịp xem ai gọi.

- Alo con gái, khi nào con về..

- Ủa mẹ hả, dạ chắc khoảng 3-4 ngày, tiến độ nhanh nên về sớm hơn dự kiến.

- Không phải mẹ thì ai đây. Khánh đang ở đây, biết con không ở nhà nên qua thăm ba mẹ, còn ở lại ăn cơm.

- Vậy sao, anh ấy tự nhiên thế, chưa là gì mà. Cô đang sẵn cơn tức nghe mẹ nói tự dưng bực mình hơn.

- Con nói gì kì vậy, nó có lòng thế mà, thời buổi này người đàn ông chuẩn mực có trách nhiệm vậy hiếm lắm nhe con. Mẹ thấy hai đứa quen cũng gần 1 năm, tính chuyện cưới là vừa, bạn bè mẹ lên chức bà hết rồi.

- Trời ơi mẹ nói gì vậy, con còn trẻ, sự nghiệp chưa đến đâu, mà chưa chắc con đã lấy anh ấy. Cô giãy nãy.

- Gì mà chưa chắc, chắc như đinh đóng cột đấy cô ạ!

- Thôi con mệt lắm, mấy nay quay nhiều, thôi nhé mẹ, ba mẹ ngủ ngon!

- Mỗi lần nói đến là vậy. Ừ ngủ sớm đi con, khi nào về mẹ kêu thằng Khánh xuống đón.

- Tính sau đi mẹ, bye mẹ.

Cô cúp máy không muốn nghe nữa. Tâm trạng nặng nề quá, nhớ chị , cái con người đó giờ đang nơi nào, có biết cô đang buồn lắm không, hơn 8h rồi vẫn không thấy đâu.

"Yêu , và em đã yêu dù cho ít khi khổ đau cũng nhiều"

Là chị gọi, Cô không thèm bắt máy quăng đt qua chỗ khác, nhưng tim cứ nín thở theo tiếng chuông.

Tiếp tục reo lần 2.

Cô lấy cái gối bịt tai lại. Hết chuông lại chui ra nhìn nhìn.

Tiếp tục reo lần 3.

Cầm đt lên, quyết tâm không nghe nhưng nửa sợ chị giận, sợ chị lo, chị chờ đợi, suy đi nghĩ lại thì hết chuông không kịp bắt máy. Định bụng chị gọi thêm cuộc nữa sẽ bắt. Vậy mà 5 phút, 10 phút, 15 phút chẳng thấy đâu. Nóng ruột cô bấm gọi chị

- Sao chị không đi luôn đi hả? Gọi chi nữa. Chị gần như bắt máy khi chuông chưa kịp reo, cô quát trong bực tức.

- Xin lỗi. Giọng hối lỗi vang lên, làm cô liên tưởng đến khuôn mặt lúc đó, cũng dịu bớt.

- Vậy nói em nghe coi đi công việc gì mà bỏ em, tới giờ mới về. Cô nói, giọng bắt đầu nghèn nghẹn.

Giờ này chị phải nhẹ, cực kì nhỏ nhẹ đưa ra một lí do thuyết phục và vô cùng chính đáng, nếu không cô sẽ oà khóc như cơn lũ. Chị biết chắc mà chẳng biết phải làm thế nào. Ấp úng.

- Ờ, chị....chị....

- Hức...hức....hức. Bắt đầu 1 giọt, hai giọt, rồi một cơn mưa rào ập xuống, hoà nhịp cơn mưa ngoài trời. Chỉ vì sự ấp úng của chị.

- Thanh Hà... Đừng, đừng khóc em, chị... Chị đang đứng trước cửa phòng em, ngoan, đừng khóc, chị ở đây.

Cô ngạc nhiên, bàng hoàng đến ngỡ ngàng quăng đt xuống giường. Cô không tin, nhưng vẫn nín khóc, lau nhanh nước mắt chạy ngay ra xem chị nói thật hay chỉ dỗ cô.

Cửa phòng vừa mở, một bóng cao gầy tóc búi, jeans trắng, sơmi đen, giày lười da, vai quảy balô được bọc cẩn thận, người ướt nhẹp như chuột lột. Đứng lù lù trong bộ dạng cún con hối lỗi.

Cô thất thần nhìn chị, kéo nhanh vào phòng khoá của lại. Cô đưa hai tay ôm gương mặt chị nhìn thật kĩ để xác định xem mình có vì nhớ quá mà ảo giác không, đến khi chắc chắn, nhanh như chớp ôm chặt chị khóc như mưa, thành tiếng. Lần này khóc không phải vì tức, vì giận mà vì thương, vì xót người yêu, vì hạnh phúc.

- Được rồi nào, chị lạnh quá, có thể cho chị tắm thay đồ trước không.

- ờ ờ Nhanh đi, nhanh kẻo cảm mất, em quên, em lấy đồ cho, lạnh lắm hả, nhanh đi, tắm đi chị. Cô cuốn quýt, buông ra đẩy vào nhà tắm.

Cô soạn đồ trong ba lô lấy 1 bộ thoải mái cho chị đưa vào, vén 1 bên tóc qua tai nhẹ nhàng lau dọn, lúc nãy chị ướt tới nỗi đi đến đâu nước loang ra sàn nhà đến đó. Xong xuôi chị cũng vừa ra.

Chị bước đến vòng tay ôm siết cô vào lòng. Hôn lên trán, mắt, mũi, má rồi đi xuống môi.

- Nhớ em quá cục kim cương của chị. Lần đầu chị nói nhớ cô, làm trái tim mỏng manh kia tan chảy.

- Sao xuống đây giờ này , còn dầm mưa , áo mưa đâu không mặc vào.

- Mặc áo mưa vẫn ướt vậy đó. Xuống xem em té thế nào, với lại massage cho em, cho em ôm ấm, em nói muốn gặp chị mà. Em ăn tối chưa đó. Chị vẫn đứng ôm cô hôn khắp nơi ở cổ.

- Chịiiiii... thôi nào, em chưa ăn đâu, chị ăn gì chưa. Chị đi vậy em xót lắm. Em nói muốn gì chị cũng làm hết sao.

- Chưa ăn gì đâu, thấy em no rồi, ăn em thôi. Ừm em muốn gì chị cũng chiều, miễn vẫn cho chị yêu em là được.

- Chị hay quá hen. Để em gọi thức ăn lên luôn.

Cả hai ôm ấp cho thõa nổi nhớ, cô quên luôn những bực tức lúc nãy như nó chưa hề tồn tại, chị hôn cô xong, cô đè ngược ra hôn hít chị đến khi phục vụ đem đồ ăn lên mới thôi.

=====///=====///=====

- Hôm nay chị ngoan quá dạ, không đòi hỏi gì chỉ massage cho em vậy thôi sao. Cô vừa mặc lại cái đầm ngủ sau khi chị làm xong nhiệm vụ vừa thắc mắc hỏi chị.

- Em đang mệt mà, mấy cảnh cuối vất vả lắm hả, nằm xuống đây, ngủ sớm chị thương.

Cô nằm xuống gối tay chị, kéo mền lên đắp cho cả hai rồi rúc vào lòng chị, hít hà hương thơm quen thuộc cô nhớ biết bao.

- Chị đang suy nghĩ gì hả, thấy chị cứ cau mày.

- Chị nghĩ chuyện Ngọc Hà thôi, đau đầu giùm hai người đó từ bữa tới giờ.

- Em nghĩ là em có cách đó, khi nào về hẹn chị Hà đi uống nước nha chị.

- Thật sao, cục kim cương của chị giỏi thật, thôi ngủ nha em.

- Chịiiiii.....

- Dạ biết rồi bà chủ, muốn nghe truyện nào đây. Cô chưa nói hết chị đã biết cô muốn gì.

Trong đêm mưa gío, cô được nằm trong phòng gối tay chị, nghe âm thanh êm nhất quả đất thì thầm bên tai, lắng nghe từng nhịp tim người cô yêu thương hơn tất cả. Mọi thứ đến với cô quá tuyệt vời và hoàn hảo. Dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình nhất.

Chị thấy cô im thin thít, bắt đầu thở đều đều, chị dừng đọc truyện, nhẹ hôn trán cô nhắm mắt ngủ.

====///====///=====

7h sáng, cô và chị đã thức, chuẩn bị tươm tất. Hôm nay cô sẽ đi quay và chị đi cafe đâu đó chơi đợi cô đi làm về. Chị đã hứa chiều ý em người yêu, ở lại đợi cô đóng máy sẽ chở về SG bằng xe máy.

Cộc...cộc...cộc....

- Chết rồi, chắc quản lí và makeup của em tới, sao giờ ta?? Cô cuốn huýt chẳng biết phải làm sao.

- À thôi chị ra hành lang trốn trước, tí em đi đi rồi chị đi sau. Chị bước ra ban công.

Cô chạy tới kéo rèm vội ra mở cửa.

- SURPRISE....!!! Quốc Khánh tay ôm bó hoa to mặt hớn hở.

- Là...a là... Anh sao???. Cô hơi bất ngờ nhưng không phải vui mừng vì gặp anh người yêu, mà bất ngờ sợ sệt vì sợ chị thấy anh lại buồn. Cô bối rối khó xử không biết làm thế nào.

- Ừm là anh đây, hôm qua mẹ nói em sắp về, hôm nay anh đi công tác gần đây nên sẽ ở đây đợi chở em về luôn. Em thích không??? Anh đặt bó hoa lên bàn bước tới ôm cô vào lòng.

- À thôi anh, tới giờ em lên quay rồi. Cô đẩy anh ra, mắt vẫn chăm chăm nhìn về tấm rèm che ban công.

- Một chút thôi, anh nhớ em lắm em yêu!! Anh nhớ em sắp điên lên rồi! Anh đặt một tay lên eo cô, hơi cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô dịu dàng, dần sát khuôn mặt, định đặt lên đôi môi thơm anh yêu thương ấy nụ hôn nồng nàn.

- Anh àaaaaa!!! Thôi mà anh yêu, Diễm My và Quang Tuyến sắp qua đấy, kì lắm... Nhaaaaa...!! Hôm khác em bù cho. Cô khéo léo né tránh, cố nén lòng hôn nhanh lên má anh, nũng nịu, dỗ ngọt.

Cô chẳng biết làm gì vào lúc này, phải tìm kế hoãn binh, thứ nhất cô không thể hôn anh nồng nàn như chị, sao chấp nhận nụ hôn của anh được. Thứ hai cái con người cô yêu thương chắc chắn đang chú ý theo từng hành động nhỏ của cô và anh, người ấy sẽ rất buồn cô không muốn một chút nào.

- Hì hì được rồi, hứa là phải bù đó.

Nhìn thái độ ngoan ngoãn của cô, hai má đỏ ửng đáng yêu quá anh cũng không muốn làm tới. Cộng thêm lần đầu tiên em người yêu làm nũng rồi lần đầu chủ động hôn má anh, anh ngây ngất. Giờ mà cô có bắt anh nhảy từ tầng 5 xuống đất chắc anh cũng làm. Ngày theo đuổi cô anh cũng biết cô không yêu anh, nhưng anh bất chấp, anh sẽ cố làm cô yêu anh, sẽ chờ đợi, chỉ cần có 1 cơ hội, anh sẽ tận dụng. Hôm nay thấy thái độ cô như vậy Anh nghĩ bụng tình yêu chân thành của mình sắp được cô cảm động mà đáp trả, tâm trạng cực kì vui vẻ.

Cô vơ nhanh túi xách kêu anh đưa ra trường quay, cô muốn anh đi khỏi căn phòng này, nơi thiên đường của cô từ ngày yêu ai đó, nơi không dành cho anh, sự có mặt của anh sẽ làm nó u ám.

Cô đi rồi cũng có người từ ban công bước vào, một tiếng thở dài lọt thõm giữa không gian yên tĩnh của căn phòng. Chị thả mình xuống giường. Có phải chị đang xen vào giữa tình cảm của họ không, có phải chị đang là người thứ ba đáng ghét không, họ môn đăng hộ đối, đẹp đôi như thế, anh yêu cô như thế. Chị có quá ít kỉ không, chị sẽ làm cô khó xử, rồi anh sẽ đau khổ thế nào đây. Chị chán nản ra ngoài, gởi chìa khoá ở quầy tiếp tân, ra lấy xe bay thẳng về Sài Gòn.

================

Cô tranh thủ làm thật nhanh để về nhà mà mấy cảnh cuối cứ dây dưa trì trệ đến tối mới xong. Cô đi nhanh vào khách sạn lên phòng, cô muốn nhìn thấy bóng dáng, khuôn mặt đó ngay lặp tức, nhưng chẳng thấy đâu, balo cũng không còn. Cô biết chị đi rồi, thở dài nằm phịch xuống giường chán nản lấy điện thoại ra gọi.

"Trong đôi mắt anh, em là tất cả

là buồn vui, là hạnh phúc, em biết không.

Nhưng anh ước mong, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc,

Và em, chưa thuộc về ai....."

Nhạc chờ của chị buồn quá, cứ hát mãi, hát mãi không ai bắt máy. Cô kiên nhẫn gọi 1 lần , 2 lần, 5 lần rồi 10 lần... Vẫn không ai bắt máy.

Bụppppp..... Lại thêm 1 em iphone hi sinh. Cô nằm khóc rưng rức. Sao chị về không báo cô 1 tiếng, hứa là chở cô về mà. Tức thì ít mà lo lắng thì nhiều. Chị đi trong tâm trạng không thoải mái, chẳng biết có làm sao không. Nghĩ một lúc, lật đật đứng dậy lại xem cái điện thoại xem nó còn xài được không, nhưng em ấy đã ra đi mãi mãi. Cô đeo kính, khẩu trang chạy xuống đường tìm cửa hàng điện thoại gần khách sạn mua nhanh 1 cái lắp sim vào.

Điện thoại vừa bật nguồn đã reo lên. Chị gọi, cô bắt máy ngay.

- Chị đi đâu vậy hảaaaaaa!!!!

- Chị...hức...chị...hức...về.

- Chị sao vậy, uống rượu hả.

- Chị... Hức...hức...uống một...hức ít.

- Một ít mà vậy hả, về nhà, ngay... Về ngủ ngay cho em.

- Chị...hức...biết ...rồi. Em đừng...hức...lo. Chị về hức...ngay.

Trong cơn say mà chị còn nói với cô giọng dịu dàng và nghe lời cô như thế. Cô thấy thương chị quá, cô biết lí do chị say, cô cũng buồn, cũng khổ vậy. Mai khi chị tỉnh cô sẽ nói chuyện sau, vài ngày nữa cô về tính tiếp. Cô quăng đt sang bên, thở dài đi tắm rồi ngủ.

=============

- Em vừa về đến nơi, chị đang ở đâu đó.

- Chị đang ở nhà ba mẹ.

- Ở đó đi , em đến.

- Em vừa về mệt, thôi đi hôm khác gặp cũng được.

- 20 phút nữa em tới. Bye chị.

Tút...tút...tút...

==============

Cô vào nhà chào ngoại, ba mẹ, chơi với bé Út một tí, đi ngang hàng rào trước sân, thấy cả giàn lan hôm trước đầy hoa hôm nay mới lúng phúng vài nụ chớm, cô ái náy vô cùng, chẳng biết chị có bị mắng không.

Cô kéo chị đi nhanh ra ngoài. Chị dẫn cô đến bờ kè sông gần nhà mình vẫn hay ra với Quỳnh.

Hai người đứng nhìn những giọt nắng chiều rọi xuống dòng sông bình thản trôi vô hồn, vài cụm lục bình hoa tím ngắt chòng chành trên đầu ngọn sóng nhỏ. Cảnh vật yên bình nhưng lòng người có được yên, hay sóng sau xô sóng trước , ngỗn ngang bao điều.

Cô đưa tay vuốt vài lọn tóc hơi xoăn bồng bềnh của chị, áp vào má có cái lún đồng tiền, chỉ có điều, giờ nó lặn mất tăm. Gương mặt chị, từng đường nét, hằn sâu trong tâm trí cô lâu rồi mà sao lúc nào nhìn vào lòng cô vẫn nao nao khó tả. Đôi mắt sâu hút hồn, chiều nay càng sâu hơn, có phải nó biết yêu rồi, vì biết yêu rồi nên nó hoang mang, bị đốt cháy bởi ngọn lửa cuồng nhiệt chưa bao giờ tắt.

- Chị không muốn gặp em sao. Cô nhìn chị.

- Anh ấy chở em về hả?. Chị vẫn ngắm dòng sông, không nhìn cô.

- Em đang hỏi chị không muốn gặp em hả. Cô lặp lại giọng hơi cao hơn câu trước.

- Anh ấy muốn gặp em hơn.

- Vì vậy mà chị bỏ em lại đúng không?

- Có lẽ vậy tốt hơn, dù gì anh ấy cũng ở lại đón em về, chị không về trước em sẽ khó xử lắm. Chị vẫn nhìn xa xăm.

- Vậy chị đã hỏi em thích đi với ai chưa?. Cô hơi nghẹn.

- chị...- sống mũi chị cay cay.

- Vì anh ấy muốn gặp em hơn mà chị đi uống rượu, vì anh ấy muốn gặp em hơn nên mấy ngày nay chị không thèm nghe điện thoại của em. Vì anh ấy muốn gặp em hơn nên chị vội vàng từ bỏ. Sao chị không vì anh ấy muốn gặp em hơn để chị siết chặt lấy em. - Nước mắt bắt đầu rơi khỏi khoé mi, từ khi quen chị, cô dễ xúc động, dễ đến nỗi nhìn thấy chị hay nghe giọng chị hoặc thậm chí chỉ ai đó nhắc đến chị thôi cũng có thể làm cô xúc động.

- Chị xin lỗi... - mắ chị đỏ hoe nhưng không khóc.

- Tình yêu chị dành cho em mỏng manh vậy sao Thanh Hằng. Mỏng manh đến nỗi chỉ cần có ai đó chạm nhẹ vào chị đã vội buông ra sao??

- Không , không ...Thanh Hà....đừng khóc!!!- Chị đưa hai tay ôm lấy mặt cô dùng ngón cái lau nhanh những giọt nước mắt nhưng tay chị không kịp vì nó quá nhanh. Chị phải dùng cả bàn tay rồi vẫn không kịp, kéo luôn mặt cô vào vai mình, ôm lại.

- Chị không hỏi rõ em đã tự mình quyết định thay em sao?? Chị đã thất hứa với em rồi đấy. - Cô dùng hai tay đánh vào lưng chị khóc tức tưởi

- Chị xin lỗi, xin lỗi mà, chị nghĩ em sẽ đỡ khó xử hơn thôi, chị không nghĩ em sẽ đau lòng thế này... Ngoan đừng khóc chị xin lỗi. - Chị ôm cô vỗ về, chịu trận.

- Em ghét chị, ghét chị lắm, chị thất hứa, thất hứa với em rồi, chị bỏ em lại, bỏ em lại một mình, chị hết yêu em rồi, chị bỏ rơi em, chị không cần em nữa chị mới thất hứa với em....- Sau mỗi đoạn trách móc là 1 cú giáng vào lưng, cô còn không dám đánh mạnh sợ chị đau. Nhưng cô có biết rằng dù có đánh chị mạnh hết sức đi nữa cũng không đau bằng từng lời cô nói, là những con dao sắc bén nhất, dài nhất đâm thấu tim chị. Mắt chị càng lúc càng đỏ vì giọt nước trong đó ngày càng đầy mà chị nhất định không cho nó rơi xuống.

- Không đâu mà, em đừng nói vậy.... Nín đi em, có chị đây, đừng khóc, chị ở đây. Ngoan nào, nín đi rồi muốn gì chị cũng chiều.

- Thật không???. - Cô buông ra ngước gương mặt đẫm nước mắt nhìn chị chùn giọng.

- Ừm...thật mà, chị hứa, chị sẽ chuộc lỗi, không thất hứa với em nữa ha, đừng khóc, muốn gì chị cũng chiều. - Chị đưa tay lau những giọt lệ còn vương.

- Vậy từ mai dọn qua nhà em ở và không được im lặng bỏ đi mất như vậy.

- Thanh Hà... Nhưng mà.... Chị... Cái này...- Chị bối rối không biết làm sao.

- Sao hả?? Chị vừa nói em nín thì muốn gì chị cũng chiều còn gì, định thất hứa với em nữa à, chị nói dối cho em nín thôi đúng không??? Cô nhìn chị mắt ráo hoảnh nhưng hít hít mấy cái có dấu hiệu khóc tiếp làm chị phát hoảng.

- Ế ...ế... Thôi thôi được rồi chị hứa, chị hứa được chưa, em mà khóc nữa là lụt lội cả cái xóm này luôn á.

- Ừm vậy còn coi được, em nín khóc rồi, em đói bụng.- Cô quẹt quẹt nước mắt mỉm cười.

- Chị sợ em thật đó, đang khóc lại cười liền, không biết chị có đang trúng "nước mắt kế" của em không đây, khóc nhanh thấy ớn. Thôi vào nhà dọn cơm ăn chắc mẹ nấu sắp xong rồi. Em đói lắm không, đói quá thì mình ra ngoài ăn. Chị vuốt lại tóc cho cô, lau cẩn thận cái mặt con mèo lem luốt.

- Em thích ăn với cả nhà, vào phụ mẹ làm xong ăn luôn. Hehe, mai nhớ dọn qua đó nha, chị sẽ còn bị "nước mắt kế" dài dài, chỉ sợ chị không chống đỡ nổi thôi.

Cô vui vẻ khoác tay chị về nhà, nắng chiều đã vàng hơn, tươi tắn và không buồn thảm nữa.