Chương 12: Nơi ta yêu nhau...

- Đồ hâm, sao ở đây giờ này hả, không báo em biết.

- Ờ thì tại muốn gặp quá, định xuống nhìn cái rồi về.

- Lại thế nữa, chị không thể nói nhớ em một câu sao, giờ định làm gì, thấy rồi đấy, về đi. Cô nghênh mặt.

- Ừ vậy thôi chị về đây, em ở lại giữ sức khoẻ nha. Mặt chị ngô ngố, định quay đi.

- Nè tên hâm kia, chị đi thật hả, đứng lại đó.

- Hửm.

- Sao chị cứng như khúc gỗ vậy, may cho chị hôm nay bổn tiểu thư rảnh cả ngày, đang không có gì làm, đưa em đi chơi đi. Cô bước tới khoác tay chị.

- Hê hê, may thế. Vậy em đứng đây chị lấy xe.

Chị chạy qua chỗ cô đứng, mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm đội vào cho cô.

- Hảaaaaaa??? Chị đi xe máy về đây sao? Lại đi 4h sáng chứ Xe chị đây hả. Cô vui vẻ lên xe vòng tay ôm eo chị, nhưng thấy xót quá.

- Xe Quỳnh cho chị mượn, không đi xe máy đi gì đây. Ăn sáng nha, em muốn đi đâu.

- Em không biết chỗ nào hết, chị muốn đi đâu cũng được, đi thế này thích thật chị ha!

Chị chở cô đi ăn sáng, rồi tản dọc sông Tiền hóng gió. Cô lúc nào ra khỏi phòng khách sạn cũng phải kính mát khẩu trang cẩn thận. Không ai nhận ra, chỉ thấy có một cô gái vui vẻ , nắm chặt tay một người. Chầm chậm, ung dung sánh bước bên người, dường như cô đang hạnh phúc hơn cả thế giới.

- Chị nè...

- Sao em?

- Sao lại là "Cầu em được người tình như tôi đã yêu em" mà không phải là "Cầu tôi và em sẽ yêu nhau". Cô lém lĩnh

- Ặc, khó trả lời quá, em phải hỏi ông Puskin chứ sao hỏi chị.

- Mà bó hoa đẹp quá! Tự chị gói hả.

- Ừa tự chị gói, tự chị làm thiệp, tự ship xuống luôn, nhưng có lẽ chị không dám về nhà nữa em à. Mặt chị căng thẳng.

- Hả??? Sao vậy? Có chuyện gì hả chị???. Cô lo lắng hỏi.

- Ba sẽ bẻ cổ chị, chị chôm hết giàn Lan của ba rồi, nó trụi lũi không còn 1 bông, mẹ sẽ không còn cái gì để ngắm và chị sẽ là "hoa tặc". Đêm qua chị về nhà trộm, may mà con Milu nhận ra không sủa mới trót lọt í chứ. Chị lè lưỡi nhăn mặt dí dỏm.

- Trời đất, chị mua là được mà, sao phải làm vậy, lỡ ba biết chị "chà đồ nhôm" đem cho em là mai mốt em đến ba đuổi em luôn. Rồi...xong...chị thiệt là...! Với lại hoa đẹp thế mà chị hái xuống, mai mốt nó cũng sẽ tàn, yêu hoa không nên ngắt hoa, chỉ ngắm thôi , biết chưa. Cô nhéo mũi chị.

Chị chợt đứng lại, quay sang, đưa tay nựng yêu má cô, mỉm cười thì thầm:

- Lần trước không phải em ngắm giàn Lan nhà chị đến mê mẩn sao, hoa trên cây hay ngắt xuống gì rồi cũng tàn như nhau, vã lại mai mốt nó sẽ nở cái khác. Chị không yêu giàn hoa đó, chỉ thích thôi, chị yêu mỗi "đoá hoa môi" này nè!. Nên chắc chắn chị sẽ đem cho tất cả, làm mọi thứ, đánh đổi hết những gì chị có để thấy nó nở. Biết không.

Cô rưng rưng nhìn chị, cảm động quá. Ôm chằm lấy chị. Ghì chặt khuôn mặt mình vào vai chị.

- Chị ơi...

- Hửm...

- Em yêu chị lắm, mình yêu nhau nha, có lẽ em yêu chị quá nhiều rồi! Em sẽ không cần một người nào khác yêu em như chị nữa, mà nhất định phải là chị, một và chỉ một. Được không!. Cô nói trong nghẹn ngào, cô không thể tiếp tục im lặng để tình cảm này trôi lơ lững nữa.

...

...

- Thanh Hà à! Có xứng đáng không?

- Chắc chắn! Không cần biết ngày mai, không cần biết em là ai, chị là ai, không cần biết mọi thứ đang tồn tại trên cái cuộc đời trớ trêu này. Chỉ cần có chị em sẽ vượt qua tất cả. Nha chị!. Giọng cô man mác.

- Vậy còn anh ấy.

- Mặc kệ anh ta. Cô dụi dụi mặt vào vai chị, nói dứt khoát.

Chị từ từ ôm eo cô, vuốt lên mái tóc mềm mượt óng ả, cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng đang rơi nhẹ xuống vai mình. Ôm cả cục kim cương gần 50 kí của chị trong tay, lắng nghe từng làn hơi thở ấm áp hoà vào niềm hạnh phúc lan toả, bao quanh.

Đúng vậy! Chị phải nghe Ngọc Hà, giữ lấy người con gái đời mình, đừng giống như họ, cuối cùng cả hai cứ đau khổ day dẳng, thôi thì vui vẻ được phút nào hay phúc ấy để sau này không hối hận. Chị sẽ ở bên cô, yêu cô đến khi nào cô không cần chị nữa, dù là 1 ngày 1 tuần 1 tháng, hay chị may mắn hơn để được 1 năm 2 năm, hoặc chị sẽ là người may mắn nhất trái đất này để cô cần chị cả đời.

Ừ thì chị đặt cược sự đau khổ, niềm tin, niềm hi vọng của đời chị cho nụ cười cô ở hiện tại. Sau này có phải thất vọng hay thậm chí là tuyệt vọng đến cùng cực chị cũng cam chịu. Mọi thứ đều có giá nhất định, chị dùng sự đau khổ sau này mua niềm hạnh phúc hiện tại, không oán hờn, không trách móc, không hối tiếc, nếu ngày đó đến chị sẽ bình thản đón nhận như một điều dĩ nhiên.

Nhưng thôi, cái đó là chuyện của sau này, còn bây giờ hả...hạnh phúc trước đi....!

- Thanh Hà! Chị cũng đã yêu em, rất yêu em và vẫn sẽ yêu em. Chị không dám hứa là mãi mãi yêu em. Nhưng chị chắc một điều... từ khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của em, cho đến giờ phút này, tình yêu đó rất thật, rất chân thành và chỉ duy nhất mình em.

Hạnh phúc vỡ oà trong cô. Không biết hai người ôm nhau bao lâu, bỏ mặc không gian và thời gian, bỏ mặc mọi ánh nhìn đi ngang qua, bỏ cả những suy nghĩ, họ đang trôi về một miền vô định. Nơi chỉ có tình yêu, chỉ có nhau, có niềm vui khi được tỏ bày và đón nhận.

============

Chị chở cô ra bến phà qua bên kia sông, xe chị luồng lách dưới những vườn cây trái trĩu quả, trên con đường bêtong nhỏ, đi sâu vào cù lao sông Tiền. Dừng lại ở một khu du lích sinh thái thanh bình.

- Trời ơi thích quá, sao chị biết ở đây??? Cô reo vui như đứa trẻ khám phá ra thứ gì lớn lao.

- Mấy năm phổ thông chị về quê bạn ở đây chơi. Chị vừa nói vừa mở kính, áo khoát cho vào cốp xe.

- Wowwww... Trong lành.

Chị sánh bước bên cô như đôi uyên ương say trong nắng mới.

- Miền Tây đẹp thật, chưa bao giờ em thấy nó đẹp như bây giờ, nếu sớm biết chuyến đi này sẽ hạnh phúc giống hôm nay, chắc chắn em sẽ đi từ những ngày bắt đầu biết mình yêu chị.

- Đến bây giờ chị mới thấm thía câu thơ của Chế Lan Viên "Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương".

- Haha chị thích thơ lắm hả.

- Ừ, chị đã từng nghĩ mình sẽ thành một nhà văn hay nhà thơ gì đó.

- Sao chị không thực hiện ước mơ. Cô thắc mắc.

- Trời! nghe có vẻ dễ, em không nghe "nhà văn, nhà báo, nhà giáo, nhà nghèo" à. Văn chương nuôi dưỡng được tâm hồn nhưng không nuôi sống nổi bản thân và gia đình đâu em. Ba chị không học cao nhưng viết văn lai láng. Ngày xưa mẹ yêu ba qua những tập tiểu thuyết của ông, một tình yêu như cổ tích... Và rồi hai người phải sống cả đời chật vật mới nuôi lớn được chị. Chị buồn buồn.

- Hèn chi nhà chị nhỏ mà đẹp quá chừng, hoa lá , cây cỏ thơ mộng.

- Đó là những xác lan tưởng chừng như khô héo, ba nhặt về chăm bón cho nó sống lại và nở hoa. Chẳng phải đến nỗi không có tiền mua những chậu lan tươi tốt, chỉ là thích ngắm nhìn quá trình nó dần hồi sinh...!! Chị dịu dàng, nhẹ giọng với cô.

- Vậy mà chị bứt hết cả giàn cho em?? Cô ái ngại nhìn chị.

- Chị muốn tặng hết những gì tốt đẹp nhất cho em! Em biết không, khi xác lan sống lại, hoa sẽ đẹp hơn gấp trăm lần, thứ ta chăm bón, nuôi dưỡng bằng tình cảm của trái tim, kết quả rất lung linh và kì diệu. Đó là một quá trình đầy cảm xúc mà không thể mua được bằng tiền. Chị nói bằng giọng điệu chân thành nhất.

- Như tình yêu của hai ta!

- Có lẽ vậy.- Chị và cô nhìn nhau, nở nụ cười tươi hơn cả vườn lan sáng nay cô nhận được.

Tiếng nô đùa dưới vườn cây trái xum xuê. Cô bắt chị hái hết quả này đến quả khác... cô sợ sệt mặt tái xanh với màn câu cá sấu của chị, cô bủn rủn tay chân khi chị dắt qua cầu khỉ, chơi đến mệt lả lại tung tăng dắt nhau vào khu ẩm thực thưởng thức đặc sản miền quê... Đến chiều tối mới về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.

=============

Cô biết mai chị về Sài Gòn nên dù mệt vẫn nằn nặc đòi chị dẫn đi chơi tiếp. Chị có bao giờ không chiều cô. Đưa cô ra cầu Mỹ Thuận gởi xe dưới đầu cầu rồi cuối người bắt cô lên lưng chị cõng lên giữa cầu ngắm cảnh.

- Chị... Mệt lắm không, đã cõng em lại đi lên dốc cầu cao thế này.

- M..mệttt... M...mu...ốn đ...ứt h..hơi.! Ăn gì mà nặng quá em!!!

Cô nghĩ chị sẽ trả lời lãng mạn đại loại như "cõng em cả đời cũng không mệt" hay "cõng cả thế giới trên lưng sao mệt được", ai ngờ chị tạt cả xô nước đá vào mặt, cô giãy nãy đòi xuống tự đi.

- Được r...rồi đ...ược rồi, em ngồi im coi, lên tới chỗ, chị sẽ nói chuyện với em, giờ mệt lắm, ngồi im đi chị ba.

Cô bực tức nhưng cũng ngồi im vì chị nhất định không chịu bỏ xuống, mà giẫy giụa thì xót tấm lưng gầy của ai kia đang ướt đẫm mồ hôi. Chị vừa đi vừa thở muốn lè lưỡi cuối cùng cũng lên giữa cầu. Chị nốc hết chai aquafina trong 1 nốt nhạc.

Cô chẳng nói gì lặng đứng ngắm ánh đèn như những vì sao, xa xa là cả thành phố với trăm ngàn chấm nhỏ li ti sáng rực, bè cá trên sông chao đảo nổi bật trên mặt nước nhờ ánh đèn neon, gió l*иg lộng, làn tóc cô tung bay mềm như lụa khiến chị ngẩn ngơ. Bước tới ôm gọn người con gái chị yêu từ phía sau, hôn lên mái tóc ấy, thì thầm.

- Giận chị hả.

- Ai thèm giận chị. Cô lẫy.

- Lúc nãy chị có thể nói không mệt, nhưng như thế là gạt em. Mà chị không muốn có bất cứ một lời nói dối nào, dù là vô hại. Tình yêu cần cảm xúc - thành thật - hi sinh để tồn tại. Đủ niềm tin - yêu thương - hi vọng mới bền lâu. Chị đang xây dựng sự thành thật với em.

- Nhưng ai kêu một hai đòi cõng người ta làm gì rồi kêu ca như thế. Cô hơi xuôi xuôi.

- Vì chiều đi về em mệt rồi, nếu em đi bộ lên đây nữa sẽ mệt lắm. Mà như vậy chị còn đau lòng hơn là chịu mệt thay em một chút.

- Đó là hi sinh hả. Cô nhìn chị cảm động rưng rưng.

- Haha có thể coi là vậy.- Chị càng siết chặt cô hơn -Cục kim cương của chị tiếp thu nhanh quá ha, có điều là nhát gan thôi à, đứng trên đây mà người run như con mèo mắc mưa này.

- Ơ, tại cao quá với gió mà, em không nhát gan nhá. Cô đưa tay ra sau nhéo mũi chị.

- Thế lúc chiều ai sợ con cá sấu, ai không dám qua cầu khỉ, ai sợ con kì đà, đà điểu, á à con gì cũng sợ, tới con lươn còn không dám ăn cơ, lươn om ngon quá trời. Chị trêu cô.

- Không phải em nhát gan đâu nha, mấy con đó ghê thiệt mà, con lươn thì nhớt nhớt trườn trườn, có mỗi chị ăn đấy. Mà thôi chuyển chủ đề đi, à... Hôm bữa chị có nói dối em chị yêu Ngọc Hà nha nha nha. Cô quê quá quay qua bắt bẻ chị.

- Her , vậy là em không nghe rõ à nha. Chị nói chị làm người yêu cô ấy, chứ đâu có nói chị yêu cô ấy.

- Khác nhau chỗ nào.

- Làm người yêu một người đâu chắc là yêu người đó và yêu một người đâu chắc được làm người yêu đâu, em quê xệ! Plè...! Mai mốt nghe cho kĩ nha hôn.- Chị tiếp tục trêu cô

- Chị dẻo mỏ quá hen, chị nè...

- Sao em?

- Em yêu chị lắm...!! Cô xoay người quay 1 chút, vòng tay qua ôm eo chị, dựa vào lòng.

Chị không trả lời, siết lấy bờ vai mỏng của cô, từ tốn môi tìm môi. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng, vẫn trong vòng tay nhau nhịp nhàng thả hồn vào gió và màn đêm huyền diệu.

Sau đó là màn ôm ấp ngắm trăng, sao, sông, nước, rót đường rót mật, dường như có bao nhiêu thời gian cũng không đủ cho cô với chị tâm tình, bất cứ giờ nào và bất cứ nơi đâu.

Được một lúc chị bắt cô về vì gió lạnh, sợ cô cảm , dù em người yêu bé nhỏ đã được quấn 4 lớp áo, nhăn nhó than nóng. Chị lại cõng cô, nhưng xuống dốc đỡ mệt hơn nhìu.

==============

- Khuya rồi còn uống cafe nữa, chạy vòng vòng tìm mua chứ, đắng nghét chẳng có gì ngon, chị nghiện nặng rồi, cắt giảm từ từ là vừa.- Cô bước trong nhà tắm ra bàn trang điểm khoa kem dưỡng da, càu nhàu chị.

- Hehe tự dưng thèm, nhưng chị nghiện em hơn, đừng thoa kem, lát chị hôn người em toàn kem dưỡng da thì sao!. Chị đặt ly cafe xuống bàn, bước tới giật tuýp kem để sang một bên, rinh cô quăng lên giường.

- Áaaaaa... Ai cho chị hôn người em mà chê. Cô giãy giụa.

- Ngoan nào, tốt nhất em nên im lặng chấp nhận đi người êu à, chóng cự vô ít, do em tự chuốc lấy thôi nhé, ai kêu lần trước mồi chài chị, giờ chị bị nghiện nặng rồi, hahha. Chị nham nhở, dúi dúi đầu vào người cô hôn hít.

- Hứ, đi ra haha nhột em, hôm nay em không có nhu cầu bao chị nha . Cô co người vì nhột, cười khanh khách.

- Ừ! Rốt cuộc cũng chỉ là gái bao ha. Thôi em ngủ đi. Chị buông cô ra, tự ái, ngồi dậy.

- Chịiiii em đùa thôi mà, đừng giận mà, lại đây em cưng. Cô biết mình lỡ lời, ngồi dậy ôm cổ chị từ phía sau kéo xuống.

- Thôi ngủ nào, sáng mai chị về sớm, em đi quay nữa. Chị nằm xuống quay mặt chỗ khác giả vờ nhắm mắt ngủ.

- Không! Em cũng thèm chị lắm, mai về rồi còn lâu mới gặp nữa em nhớ chị chết mất. Cô nũng nịu nằm xuống ôm lưng chị.

- Nhưng chị thật sự cũng là cave thôi, không xứng với em đâu, hay là.... Chị quay mặt qua đối diện cô

Cô đưa tay bịt miệng chị.

- Không nhưng nhị gì hết, chị sẽ nghĩ làm ở quán Bar đó, dọn qua nhà em ở, em bao chị cả đời và chị sẽ là cave riêng cho em thôi. Cô cương quyết.

- Chị không... - cô lại bịt miệng chị.

- Không từ chối đúng không, được rồi quyết định như vậy, giờ thì làm việc của chị đi.

- Thanh Hà.....

- Em đã bảo chị đừng nói nữa mà.

Cô bịt miệng chị bằng nụ hôn nồng nàn, lòn tay vào trong áo chị lần mò cái nơi đồi núi, xoa nắn với sự thích thú. Một lát sau cô buông ra.

- Thanh Hà sao hôm nay em hư hỏng thế hả, học ở đâu ra vậy.

- Học chị chứ ai! Còn giận không chị yêu!. Cô tiếp tục ve vuốt hết chỗ này đến chỗ kia trên người chị.

Chị chịu hết nổi, lật ngược tình thế đè cô xuống. Tiếp tục ghì sâu môi cô , tuột nhanh cái Vera gợi cảm, làm chị chướng mắt. Chuyển nụ hôn xuống tai, cổ, gáy... Tay chị tỉ mỉ từng đường nét, dìu cô vào cảm xúc đê mê đã trải qua một lần, dường như chị bạo dạng, cuồng nhiệt hơn, nhưng không hấp tấp như lần trước mà rất chậm rãi, chậm rãi, chị không muốn bỏ xót bất cứ ngóc ngách nào.

Chị rời phần trên mò xuống bên dưới, bắt đầu từ bàn chân với những ngón bé xinh sơn đỏ kiêu sa, mυ"ŧ nhẹ nhẹ rồi hôn lần lên đùi. Đưa lưỡi quét ngược lên bẹng, đến gần khe suối đang bắt đầy rỉ rã, chị chưa muốn đυ.ng chạm đến "cô bé" dễ thương đó, chị cười gian tà, định bụng sẽ vờn cho đến khi cô khuất phục hoàn toàn.

Bên trên, cô bây giờ bắt đầu mụ mị, chẳng biết trời trăng mây gió hay bất cứ thứ gì đang tồn tại xung quanh, đến nỗi cổ họng cô phát ra âm thanh gì cô còn chả hiểu, cả bộ não tập trung vào sự di chuyển của môi chị và chỉ cảm nhận được nó. Một tay bấu ga giường, tay còn lại tìm gương mặt chị. Tất cả cảm xúc trong cô vỡ oà, bùng nổ, nhưng đi theo một con đường mòn và hướng dẫn viên là chị. Bờ môi mọng đỏ mà biết bao người khao khát giờ đang gọi tên chị bằng những lời tình ướŧ áŧ.

Chị đắc ý, hài lòng khi cả cơ thể cô phản bội chủ nhân trắng trợn, để đầu quân phe chị, lắc lư rung động theo từng cái chạm nhẹ, rất nhẹ. Cuối cùng cô dẹp qua luôn những quy củ, chuẩn mực hơn 20 năm giữ gìn mà xuống nước năn nỉ chị thoã mãn mình, thì thầm van lơn chị vào trong. Chị mỉm cười từ tốn nâng niu đưa cô lêи đỉиɦ cao của cảm xúc.

Qua cơn bão cấp 14, gió giật lên cấp 15 - 16, có khi lên đến 19 - 20. Chị xoay người nằm ôm cô vỗ về, thì thầm to nhỏ. Cô vẫn thích những cử chỉ, lời nói yêu thương của chị sau cơn mây mưa như thế, nó chứng tỏ chị thật lòng trân trọng cô, chứng tỏ chuyện hai người vừa làm là đi theo cảm xúc, theo tình yêu chứ chẳng phải theo du͙© vọиɠ, ham muốn như người ta vẫn làm.

- Chị kể truyện cổ tích tiếp đi, hôm trước chưa nghe hết em ngủ mất tiêu rồi. Cô dụi dụi đầu mè nheo khi chị bắt ngủ.

- Her đó là tại em tự ngủ mà, chị chán kể chuyện cổ tích lắm, chị còn chẳng thuộc được truyện nào, hôm trước chị bịa đấy.

- Em biết chị bịa mà, nghe chẳng giống truyện nào trên đời cả. Cô bĩu môi.

- Thế em thuộc hết truyện cổ tích thế giới à, hay vậy. Sao còn bắt chị kể. Chị thắc mắc.

- Ừm nhưng em thích chị kể cơ, thuộc hết sau này còn kể cho con mình nghe chứ, ai như chị. Mà chị...

- Hửm??? Sao em???

- Tuổi thơ chị bất hạnh vậy, không được nghe, không được đọc truyện luôn hả!!! Cô chớp chớp mắt ngẩn lên nhìn chị.

- Chị ghét cổ tích lắm, toàn công chúa với hoàng tử gì gì đó, chán chết, truyện nào cũng theo mô tuýp giống nhau. Hồi bé tối tối cả xóm tụ tập kể truyện ma kinh dị thôi, em nghe không.

- Á không ! không ! không! Thôi chị đọc thơ đi.- cô sợ.

- Haha vậy mà nói nhát gan không chịu. Được rồi, thơ thì thơ. Nhưng nghe là phải nhắm mắt ngủ đó. Chị nghiêm nghị.

Cô gật gật, Chị kéo chăn lên cao thêm một tí cho cô, bắt đầu trầm giọng, da diết, như đang nói với cô.

- " Anh biết đấy là điều đã cũ

Chuyện tình yêu,quan trọng gì đâu:

Sự gắn bó giữa hai nguời xa lạ

Nỗi buồn vui đem chia sẻ cùng nhau.

Anh đâu dám nghĩ là vĩnh viễn

Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi

Niềm đau đớn tưởng như vô tận

Bỗng có ngày thay thế một niềm vui,

Điều hôm nay ta nói, ngày mai

Người khác lại nói lời yêu thuở trước

Đời sống chẳng vô cùng, anh biết

Câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu

Như không khí như màu xanh lá cỏ

Nhiều đến mức tuởng như chẳng có

Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em

Niềm vui suớng trong ta là có thật

Như chiếc áo trên tường như trang sách

Như chùm hoa nở cánh trước hiên nhà

Anh hiểu rằng mỗi lúc đi xa

Tình em đối với anh là xứ sở

Là bóng rợp trên con đường nắng lửa

Trái cây thơm giữa miền đất khô cằn

Đấy tình yêu,anh muốn nói cùng em:

Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng

Lòng tốt để duy trì sự sống

Cho con người thực sự Người hơn".

- Trời ơi sao còn mở mắt trao tráo vậy, ngủ đi nào, mai em còn đi quay sớm. Chị đọc xong nhìn xuống cô vẫn đang nhìn chị trân trân, lại gương mặt puppy dog làm chị không kiềm lòng nỗi...hôn lên môi cô.

- Em yêu chị lắm...!!!

- Em đừng có nhìn chị bằng gương mặt đó nữa được không, chị không chịu nỗi và em sẽ bị hành te tua đó nhóc con à!!! Giờ ngủ hay làm hiệp nữa???. Chị cười tà đạo.

- Khôngggg... chị nham nhở quá, em không chịu đâu, em ngủ đây. Cô nghe vậy sợ nên nhắm mắt ngủ.

Lát sau cả hai đã êm đềm chìm vào những giấc mơ đẹp trong vòng tay nhau, khép lại một hạnh phúc bất ngờ.