Chương 11: Nhớ...theo cách của chị.

Chị kéo mền lên đắp ngang ngực cho cả hai, vòng tay ôm chặt cô vào lòng, chân gác qua người đầy chiếm hữu.

- Em sao vậy, đau lắm hả.

- Em không sao.

- Sao khóc ?? Chị hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của cô.

- Không sao, nhưng mà...hức... Chị...

- Hửm??

- Em trả tiền cho chị được không, em không trả cái lúc nãy chị đòi được không... Nha, chị đừng đòi lại nha. Chị muốn gì cũng được. Cô nói giọng nhỏng nhẽo với chị.

- Em nghĩ em sẽ trả được bao nhiêu tiền cho chị. Có nhiều thứ không mua được bằng tiền đâu! Chị hơi bực.

- Khônggggg! Nhưng... Chị đừng đi. Em sợ! Cô cố làm nũng hết mức.

- Em nói chuyện như lúc nãy trên xe hoặc đòi trả tiền nữa là chị sẽ đi thật đó.

- Khônggggg. Em không nói nữa, đừng đi. Cô lại như con mèo nhỏ rồi, dụi dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của chị.

- Sao giờ nhũn nhèo vậy, lúc nãy cứng rắn lạnh lùng lắm mà. Chị trêu cô, nhưng thật là vẫn còn cay cú thái độ của cô khi đó.

Tự dưng chị nhắc , làm cô nhớ chuyện chị và Ngọc Hà lúc trên xe, cảm thấy ấm ức, siết chặt chị khóc to hơn, tức tưởi.

- Thanh Hà! Sao vậy em, nín nào, nói chị nghe xem, chuyện gì?, nín đi chị thương nha, ngoan!. Chị hốt hoảng lo lắng, tìm cách dỗ ngọt cô.

- Không phải! Chị hết thương em rồi. Chị thương "cục nợ" của chị rồi. Cũng đúng, người ta xinh đẹp, tốt bụng, lại giàu có. Cô ngước lên nhìn chị với bộ mặt puppy dog và vài giọt lệ còn vương.

- Trời! Em nói gì dạ, chị mà thương cục nợ đó chắc chị chết mất. Chị chỉ nhận lời đóng giả người yêu của cục nợ thôi. Chứ tim chị yêu có mỗi...- chị bỏ lửng câu nói.

- Yêu ai?? Có mỗi ai?? Cô chớp chớp mắt nhìn chị.

- Ờ yêu những nụ cười thân yêu. Hì hì.

- Thật không?? Nhưng sao phải đóng giả người yêu chị ấy. Cô nghịch xương quai xanh của chị, rê rê ngón tay lên mặt.

Chị bắt đầu kể cho cô nghe chuyện của Quỳnh và Ngọc Hà, hai người nằm thủ thỉ , thì thầm hồi lâu rồi chị dỗ cô ngủ, cô bắt chị kể truyện cổ tích mới chịu nhắm mắt ngủ, êm đềm như một thiên thần trong vòng tay chị.

Thật ra tính cô không trẻ con, cô chỉ cho phép mình mè nheo với chị để được chị cưng yêu chiều chuộng, cô luôn thấy mình nhỏ bé yếu đuối trước chị.

=============

Chị giật mình thức giấc, cô vẫn trong vòng tay, chị nhớ chuyện đêm qua và mỉm cười, ngắm nhìn cô ngủ, yên bình quá, buổi sáng thế này tuyệt vời rồi.

Chị nhẹ nhàng buông cô ra, bước xuống giường.

- Chịiiiii.... Đi đâu đó?? Cô vẫn nhắm mắt, nhăn mặt , nũng nịu gọi chị.

- Nằm đây đi, đừng cử động mạnh , chỗ hôm qua sẽ còn đau đó, chị đi chuẩn bị nước cho em tắm chịu không "cục kim cương". Chị cúi xuống đặt lên trán cô nụ hôn chào buổi sáng.

- Hì hì lại còn cục kim cương cơ, nhưng em thích, đi đi. Chị nhắc mới nhớ đúng là còn đau thật, đau rát, cô nhăn mặt nhưng nghe chị kêu như thế lại thích thú cười tươi.

Chị vào toilet, lát sau bước ra đi đến giường vòng tay bế cô vào đặt lên bàn rửa mặt. Với lấy khăn ấm nhỏ. Cô hạnh phúc với sự chăm sóc của chị.

- Nào đưa chị xem, lau cho đỡ đau.

- Á không! không! không!, em tự làm được, chị đưa đây, ra đi. Cô hốt hoảng kẹp chặt hai chân lấy tay che lại.

- Không, chị làm, đừng có bướng đi tiểu thư, chị lỡ thấy hết rồi còn gì mà mắc cỡ, đưa đây.

Cô đỏ mặt không biết chui vào đâu nhưng chị cương quyết quá cô cũng ngoan ngoãn, nhắm mắt buông xuôi mặc chị muốn làm gì làm. Chị gỡ tay cô ra, tỉ mỉ , nhẹ nhàng lau người cho cô. Tiếp tục bế cô vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm. Cả hai đùa giỡn nước văng tung toé, tiếng cười giòn tan.

Chị đứng lên trước mặc quần áo tươm tất trong khi cô vẫn nghich nước. Cầm cái khăn to dang tay, vẫy vẫy. Cô bước ra khỏi bồn tắm đi đến chỗ chị, chị quấn cô vào khăn rồi bê cả cái cục bông tròn quay đặt lên giường.

- Nghịch nước cho lắm vào, cảm thì sao. Chị vuốt mũi cô. - quần áo để ở đâu tôi lấy cho nào bà chủ.

- Ha ha, phòng kế bên í, lấy đi rồi mặc luôn cho em nhá.

- Ơ, em không mắc cỡ nữa à, đồ cơ hội.

- Không, hôm nay em đình công rồi, em sẽ nằm im để chị phục vụ tất, đi đi, nhanh lên nô tì.

Chị lườm cô mỉm cười rồi bước đi. Cô vẫn bay bổng từ đêm qua đến giờ. Chị của cô ngọt ngào quá, nâng niu cô như một báu vật. Cô sẽ chẳng bao giờ hối hận với những gì mình làm, không bao giờ hối hận vì đã yêu thương chị một chút nào.

Chị trở lại mặc quần áo cho cô, tận tuỵ từng động tác, kể cả bộ đồ nhỏ cô cũng để chị mặc cho mình nốt. Lát sau cũng tươm tất, ngồi dậy trang điểm.

Lúc này chị mới để ý tới cái điện thoại tội nghiệp của mình trong góc nhà.

- Trời ơi em ơi! Điện thoại của chị, hic hic, sao em đối xử tàn bạo với nó quá vậy.

- Ai biết! Ai kêu nó gây ồn ào làm gì, thôi chị lấy đt em xài đi nè. Cô giả lã, cười cười với chị, tháo sim mình ra, đưa đt cho chị, cô cũng mới mua thôi chứ cái cũ nó đã yên vị dưới lòng sông Sài Gòn. Cô còn chả hiểu nỗi sao mỗi lần tức giận là mình lại ném đồ đạc không thương tiếc, cũng may là ít nỗi giận với ai - trừ chị.

- Rồi lấy gì em xài.

- Lát em mua cái khác giống hệt cái này xài đt đôi với chị nha. Cô đã trang điểm xong, đến ngồi lên đùi chị, câu cổ, hôn lên má lún đồng tiền mà cô vẫn thích.

- Em giàu có quá ha, mai mốt đừng có hoang phí vậy nữa biết không, cái đó bằng tiền lương mấy tháng của một người lao động tay chân đấy cô ạ, bán ra là giúp được khối người biết không. Chị vừa càu nhàu cô cái tội hoang phí vừa lắp sim mình vào đt. Chị thích lắm chứ, nó đầy hình cô, có cả cái hình nền chu môi đáng yêu. Chị cứ vuốt vuốt vào hình ảnh xem mãi.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Chị thích ngắm hình hơn người thật hả. Đừng có xem nó nữa, xem em nè.

Chợt đt reo, là Quỳnh gọi chị đi cafe, cô nhìn đồng hồ cũng hơn 8h , 9h cô có hẹn chụp ảnh. Cả hai xuống nhà, chị lấy chiếc Range Rover của Ngọc Hà đưa cô đến Studio, không quên ghé coffee Bean mua cho cô phần bánh ngọt thêm ly latte và viên thuốc giảm đau. Rồi lái ra quán cafe hẹn với tên bạn thân, trong cái mùi hạnh phúc tỏa nhiệt xung quanh.

===============

- Cho chị cafe đá! Này, mặt mày ghê vậy, sao hôm qua lại đánh nhau, đánh với ai, nói mình nghe xem. Chị gọi nước rồi quay sang Quỳnh hỏi dồn dập.

- Bọn con Anh, chúng xúm nhau nói xấu sau lưng Ngọc Hà, bảo cô ấy và chị Moon chẳng ra làm sao cả.

- Trời! Có vậy mà cậu đánh nhau à, lần trước còn bảo mình đừng đυ.ng chạm tới họ.

Chị và Quỳnh im lặng nhìn mong lung, nhâm nhi ly cafe.

- Cậu phải yêu thương Hà, cô ấy rất tốt. Quỳnh nói giọng đều đều như đang thả hồn đi đâu đó

- Ừ, Hà tốt thật, có lẽ tớ yêu cô ấy rồi. Chị cũng đang thả hồn.

...

...

- Ừ! bề ngoài Hà có vẻ mạnh mẽ nhưng luôn cần được chở che.

- Đôi lúc trẻ con và còn làm nũng nhìn yêu chết được.

- Dạo này lại mau nước mắt, cứ lặng lẽ khóc một mình .

- Ừ mau nước mắt thật nhưng cứ rúc vào người tớ khóc ấy chứ. Khó dỗ gần chết. Chị nhớ gương mắt đó, mỉm cười, nhìn xa xăm.

- Ừm, cậu yêu Hà thật lòng hả?? Quỳnh hỏi nhưng không nhìn chị.

- Ừ có lẽ vậy.

- Vậy tốt.

- Hmmmm!

Bỗng chị giật mình chợt nhớ ra, nãy giờ tên bạn thân đang nói về cục nợ của hắn, chứ không phải cục kim cương của chị. Thật tai hại hết sức, nhưng thôi kệ, dù sao cũng đang đóng giả người yêu cục nợ mà, làm cho tròn vai luôn, khỏi giải thích, mai mốt kể sau.

==============

Hôm nay chị và Quỳnh về thì nằm cả ngày, chẳng thấy Ngọc Hà làm phiền. Đến tối Quỳnh đi làm, Chị đang nằm dài trên sofa xem ảnh cô thì đt reo.

- Alo.

- Sao giọng lạnh băng thế, em ghét chị như vậy.

- Hửm? Là em à, chị tưởng ai. Em về chưa, đi bằng gì về, ăn gì chưa. Chị hỏi dồn, sáng giờ muốn gọi cô nhưng sợ phiền với quên hỏi cô sđt.

- Em vừa về, đang nằm nhớ chị. Anh Khánh đến đón rồi đưa em đi ăn luôn.

...

- Chị.

...

- Chị ơi.

- Hả? Hả?

- Sao im re vậy, đang làm gì đó.

- À không, chị buồn ngủ thôi. Giọng chị buồn buồn.

- Ừm mai em đi quay ở xa, chắc khoảng hơn 1 tháng lận, quay xong cả bộ phim, chị ở nhà phải ngoan nha, chắc em sẽ nhớ chị lắm. Cô buồn thiu.

- Em đi ở đâu?

- Vĩnh Long.

- Ừm vậy giữ sức khoẻ đó.

- Vậy thôi sao? Còn gì nữa không?.

- Ừm, nói gì nữa? thôi em ngủ sớm đi, mai còn đi xa. Em ngủ ngoan nha.

- Vậy thôi, chị ngủ ngon!

- Ừm, em cúp máy trước đi.

- Ừm.

Tút...tút...tút....

Chị thở dài. Phải rồi, có người ta lo lắng rồi, có phải lo nữa đâu. Chị muốn nói nhớ, nói yêu cô nhưng có là gì của nhau đâu. Chuyện hôm qua chắc do cô bị bỏ thuốc nên mới thế, kiểu như cô bao chị , cô đề nghị trả tiền nhưng tại chị không lấy. Thôi vậy, chị đi vào phòng ngủ sớm.

=============

Những ngày sau đó cứ lặng lẽ trôi qua. Chị cứ ở nhà, về thăm ba mẹ thường xuyên , Ngọc Hà ít đến và không ngủ lại. Cô vẫn hay gọi về cho chị hỏi thăm nhưng cô bận quá, nói vài câu rồi thôi. Chị nhớ cô lắm mà tự nhủ cô có người yêu rồi, xứng với cô hơn nên giằng lòng, thầm mong cô hạnh phúc chị cũng vui.

=====////=====////====

2 tuần sau khi cô đi. Sáng nay Ngọc Hà đt rủ chị đi cafe.

- Sao dạo này ngoan hiền vậy cục nợ, không tới làm phiền tôi, mai hết 1 tháng rồi có mướn tôi thêm không đây?

Chị trêu nàng.

- Ngoan gì, em định bỏ cuộc đây, em không muốn tiếp tục cố gắng với trái tim bằng bê tông đó nữa đâu. Ngọc Hà khuấy khuấy ly nước giọng chán chường.

- Trời, đùa à, em yêu hắn mà hắn cũng yêu em, sao lại bỏ. Chị ngạc nhiên.

- Cho dù cố tiếp tục hắn cũng chẳng yêu em, càng vô vọng thôi. Chị yêu thì cố gắng giữ lấy đi, thấy hai người có rình cảm nhiều mà. Đừng đi làm ở đó nữa, không người con gái nào có thể chấp nhận người yêu mình cứ lên giường với kẻ khác đâu, sẽ tủi thân lắm, chị đừng để Thanh Hà phải đau khổ giống em, mình em đủ rồi . Có lẽ em sẽ đi thật xa và mãi mãi không về đây cho hắn vừa lòng. Ngọc Hà nói như sắp khóc.

- Không làm thì lấy gì ăn cô hai. Em đừng đi đâu hết, không cách này mình còn cách khác, thật ra hắn yêu em mà, hôm trước đánh nhau cũng vì em thôi, hắn nghe bọn kia nói xấu em mới thế. Chị buồn buồn.

- Thật hả? Mà hắn yêu em nhưng không chấp nhận em cũng thế thôi. Còn cách khác nữa sao. Vậy chị tìm cách giúp em đi, em bao chị thêm 1 tháng, nếu mà vẫn không được chắc em bỏ đi luôn. Ngọc Hà bĩu môi.

- haha em dư tiền quá ha, được thôi, lần này chắc chắn Đạika phải ra tay rồi, nhớ trả đủ tiền hai tháng đấy, tôi không bớt 1 đồng đâu. À mà nếu thành công còn phải làm một chầu hoành tráng nha.

- Đồ đểu cáng. Được thôi. Mà chị có cách gì rồi hả. Mắt nàng sáng rỡ.

- Ờ tôi nghĩ là có, nhưng phải từ từ. À nhất là em phải nghe theo tôi.

- Được được em biết rồi.

Chị và Ngọc Hà vui vẻ trò chuyện hồi lâu thì nàng đưa chị về.

Chị ngồi ở bàn, nhìn ra cửa kính xuống thành phố. Thật ra chị cũng chẳng có cách gì hay, chỉ nói vậy cho Ngọc Hà yên tâm, không nghĩ tới chuyện bỏ đi, chị nghĩ về những lời nàng nói, đúng là cũng có lần cô kêu chị đừng đi làm nữa, còn giận chị luôn. Nhưng chị có phải người yêu của cô đâu, chị cũng chưa từng lên giường với ai ngoài cô, ế quá mà. Mà nếu đi làm lại thì chắc chắn phải thế rồi, kể ra cũng đã có kinh nghiệm được 1 lần với cô. Rồi chị nghĩ chuyện Quỳnh và Ngọc Hà, xót cho hai người họ, tên bạn của chị kì cục quá, yêu người ta đến thế mà cố chấp. Chị bật bài hát chị thích, nghe như tác giả viết riêng cho mình.

Ngồi lại nhấp chén say

Lắng trong lòng mình những đắng cay

Ngày dài thấm thoắt rơi

Muốn quên đi những phận bèo trôi.

Ngọc ngà cũng mấy phen

Lấm trong bùn hoài cũng thấy quen

Ngồi buồn ngó gót sen

Trách sao cõi đời này đỏ đen.

Chờ người nơi ấy

Về đây mang theo những dấu yêu

Chở che cho nhau những đêm lạnh lùng

Chờ người đâu thấy

Người còn hoài xa cách xa

Một mình trong đêm lắng nghe gió than.

Vì lời ai hứa

Một ngày dìu em bước đi...

Tìm về nơi xa phút giây yên bình

Đầu non cuối gió

Người còn là mây viễn du

Để lại đằng sau tiếng ai thở dài.

Bỗng chị nhớ cô quá, chị tắt nhạc bấm điện thoại gọi cô.

- Em đây. Giọng cô vui vẻ, lần đầu tiên từ lúc cô đi chị chủ động gọi cho cô. Thấy số chị cô còn run run , chớp mắt nhìn kĩ lại xem phải không, có dòng điện chạy dọc sống lưng dù chỉ là điện thoại thôi mà.

- Ừm , em đang làm gì đó.

- Em vừa quay xong, nghỉ tí quay tiếp.

- Nhưng tối rồi mà, em mệt lắm không.

- Hôm nay em quay đêm.

- Em vất vả quá, mà ở khách sạn hả.

- Hì hì, ừm em ở khách sạn, vất vả nhưng chị gọi là hết mệt rồi, có gì không sao gọi em giờ này. Cô mong chị nói yêu cô, à không nói nhớ cô thôi cũng được, cô nhớ chị lắm rồi, muốn bay về bên chị ngay lập tức.

- À... Ừm... Ờ... Chị muốn nói...nói... Ờ... Ừm em ở khách sạn nào vậy??? Chị cũng chẳng biết sao nghĩ trong đầu câu khác mà miệng nói câu gì đâu, kiểu như bộ não không điều khiển được âm thanh phát ra.

- Trời ơiiii...!!, em ở khách sạn Cửu Long, ngay thành phố, được chưa, vậy thôi hả??? Cô sắp tức chết với chị, mỗi nói nhớ cô mà cũng không dám , đi hỏi tào lao.

- Ờ ờ vậy thôi em nghỉ ngơi đi, em giữa sức khoẻ nha.

- Ừ vậy thôi chị đi ngủ đi, ngủ ngon!

- Uhm em cúp máy trước đi.

- Bye chị.

Tút...tút...tút.

Chị cũng tự bực mình bản thân, sao kì cục thế không biết, thôi kệ, đi ngủ cho đỡ tức.

==============

2 Ngày sau...

Cô giật mình thức giấc nhìn đồng hồ mới 7h sáng, vươn vai, vào toilet rồi mở cửa sổ đón nắng, mấy ngày quay liên tục và hôm nay được nghỉ nên dậy sớm. Có tiếng gõ cửa, cô bước ra xem, nhân viên khách sạn đem lên bó hoa to, có cả thiệp.

Một bó hồng 99 bông đỏ thắm, rất đẹp, cô mở thiệp "Em yêu! Anh nhớ em quá! Gởi triệu nụ hôn đến em, anh yêu em nhiều, nếu có trăm ngàn sự lựa chọn anh vẫn chọn yêu em, thiên thần của anh". Là của Quốc Khánh.

Cô chợt tùng mình, sởn gai óc, sao cô thấy anh sến sẩm đến thế. Anh yêu cô nhưng có bao giờ anh hỏi cô yêu anh không đâu? Nếu anh hỏi, cô sẽ trả lời thẳng là không - chắc chắn. Anh ân cần, chiều chuộng, thương yêu chăm sóc cô hết lòng , dù anh là con của cả tập đoàn xuyên quốc gia, sống chuẩn mực, gương mẫu, người yêu lí tưởng của nhiều cô gái. Anh luôn tôn trọng cô, chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì, cùng lắm là hôn lên má hay hôn nhẹ lên môi mà cô còn thấy ghê ghê, có khi còn buồn nôn - anh hôn cô triệu nụ hôn như trong thiệp chắc cô gớm chết mất. Đặc biệt là cả nhà cô rất quí anh, hai gia đình mặc định sẽ có 1 đám cưới như cổ tích. Ai cũng nói cô và anh xứng lứa vừa đôi. Đang nghĩ vẫn vơ thì đt reo.

- Alo chào buổi sáng em yêu, em nhận được hoa chưa?

- Ừm vừa nhận được nhưng lần sau đừng màu mè thế nữa, có phải mới yêu nhau đâu anh.

- Anh chỉ muốn làm em vui thôi, tặng hoa cho em cả đời cũng được chứ đâu cần phải mới yêu, anh nhớ em quá, nhớ anh không?

- Ừ, nhưng em đang bận lắm, quay suốt, thôi nha anh, em có việc.

- Ok vậy em giữ sức khoẻ. Anh làm việc đây, bye em.

Tút...tút...tút.

Nói chuyện với anh bao giờ cũng chóng vánh, nhanh gọn. Cô không thích kéo dài cuộc gọi với anh như chị, dù anh luôn dùng những lời có cánh ngọt ngào, trôi chảy, trong khi cái con người kia ấp a ấp úng, chẳng có câu nào gọi là nhớ nhung, thương mến, chỉ có thể cảm nhận qua từng hành động chị làm.

Cô vứt luôn bó hoa và thiệp xuống sàn, chẳng buồn quan tâm.

Lại có tiếng gõ cửa, thêm 1 bó hoa, được gói cẩn thận, lung linh. Lần này là Lan, tất thẩy mọi loại lan trên đời với bao nhiêu màu sắc, cô chợt nhớ gì đó, cười thật tươi tít hết mắt, mở thật nhanh tấm thiệp, hồi hộp, vô cùng hồi hộp.

" Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em".

Cô hạnh phúc quá nâng niu cắm ngay bó hoa vào bình ngắm nghía, "sao hôm nay chị ấy lãng mạn, đáng yêu vậy ta" , có một sự mâu thuẫn không hề nhẹ , khi cùng một hành động mà mấy phút trước được cho là sến sẩm, bây giờ còn có cả thơ ca thì lại thành lãng mạn.

Cô rút nhanh đt ra bấm số chị.

- Chị nghe đây em!

- hì hì sao chị gởi đến được hay vậy.

- À có 1 shipper xinh đẹp, cao ráo, dễ thương, menly khởi hành từ lúc 4h sáng từ Sài Gòn về Vĩnh Long thôi ạ.

- Hả ? Thật hả, trời ơi, chị đang ở đâu? Cô hoảng hồn.

- Quán cafe đối diện khách sạn.

- Đợi em, đợi em một xíu nha, em xuống liền, đừng đi đâu đó.

Cô cúp máy chạy nhanh thay bộ đồ đơn giản, trang điểm nhẹ, bay như tên lửa xuống tìm chị.

Chị cũng tính tiền, qua cửa khách sạn cô ở đứng đợi.

Giây phút thấy nhau, tim cô như ngừng đập, khuôn mặt này, bóng dáng này, cô nhớ, cô thương, cô mong, cô đợi... Và giờ không ngại đường xá xa xôi, xuất hiện bất ngờ trước mặt làm cô hạnh phúc đến từng tế bào, cảm xúc dâng trào, tim đập nhanh sắp văng ra khỏi lòng ngực, nếu không có ai ở đây chắc cô đã chạy đến ôm lấy chị, thoã sức hôn hít cho chị ngộp thở mới thôi.

Chị cũng chẳng kém cô là bao, đứng như trời tròng, nhìn cô, gãi gãi đầu, một tay đúc túi quần jeans, cười tươi hơn ánh nắng ban mai...