Chương 22: Buổi tối lãng mạn

Cô cúi đầu thành kính lễ phép nói với ba của Thanh Tâm.

"Dạ, thưa ba, chuyện lần trước xảy ra, con rất lấy làm tiếc, con biết là mình đã sai rất rõ ràng. Con cũng chẳng có lý do gì để chối cãi cho sai lầm của con, và con cũng không biết nói gì hơn ngoài từ xin lỗi cả. Nhưng con xin ba hay cho con cơ hội để chuộc lỗi với Thanh Tâm, với gia đình mình. Con xin hứa sẽ không để những sự việc không hay lặp lại thêm một lần nào nữa. Con sẽ cố gắng để Thanh Tâm hạnh phúc hơn mỗi ngày."

Dù chưa hoàn toàn tin tưởng vào những lời Diệp nói, nhưng ba Thanh Tâm cũng chả có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Vì ông vốn dĩ con gái của ông đang sống hoàn toàn tự lập, thậm chí, gia đình ông còn đang phụ thuộc vào nó. Ông phản đối thì sẽ được gì chứ? Nó đã khôn lớn, trưởng thành và tự chịu trách nhiệm với những việc làm của bản thân rồi, nên ông chỉ có thể làm khó Ngọc Diệp một chút để cô biết được Thanh Tâm yêu cô tới mức nào, mà trân trọng nó nhiều hơn. Chứ ông mà làm căng lên, thì có thể ông sẽ mất luôn đứa con gái này.

Sau một màn diện kiến căng thẳng, cuối cùng thì ba mẹ vợ cũng mở lòng với Ngọc Diệp hơn một chút. Đương nhiên là vẫn chưa thể thoả mãi như lúc cô và Thanh Tâm cưới nhau được.

Hôm đó, Thanh Tâm với Ngọc Diệp ở lại nhà ăn cơm với ba mẹ, còn đưa cả bốn đứa cháu đi siêu thị và khu vui chơi nữa. Đây là điều mà trước giờ cô và nàng chưa từng làm với nhau.

Khi cưới nhau xong, họ chỉ về ăn cơm với phụ huynh xong là lại đi ngay, rồi ai làm việc của người đấy. Cô cũng chưa qua đêm ở nhà nàng bao giờ cả. Bởi vì khi đó, cô và nàng đều không muốn ở cùng với nhau quá lâu trước mặt ba mẹ, như vậy sẽ rất dễ bị phụ huynh phát hiện ra hôn nhân của họ là giả.

Còn bây giờ, họ chưa tiến tới hôn nhân, và họ đang trao nhau thứ tình cảm có thật. Họ không cần phải diễn nữa, nên có thể thoả mãi sống thật với mối quan hệ của hiện tại.

Một ngày trôi qua rất nhanh, có thể do tâm trạng vui vẻ nên họ cảm thấy hai mươi tư tiếng lại ngắn hơn bình thường.

Nhoằng một cái đã đến chín giờ tối, hôm nay có Thanh Tâm về nên vợ chồng chị Trúc cũng ở lại ăn cơm luôn. Lâu lâu, cả nhà mới có dịp đoàn tụ nên lúc mọi người về, Thanh Tâm nhìn đồng hồ thấy đã là chín giờ rồi. Nàng ăn nhiều nên cái bụng no căng, bèn rủ Ngọc Diệp đi dạo với mình.

Nhà của Ngọc Diệp ở trung tâm thành phố, còn nhà Thanh Tâm thì chỉ ở ngoại ô thôi. Nơi nàng ở vẫn còn những đồng lúa xanh cỏ, những con hẻm bê tông với những hàng cây rì rào trước gió.

Vào buổi đêm, khi ánh nắng gay gắt không còn nữa, trên bầu trời, chỉ có ánh trắng tròn chiếu sáng lên con đường họ đi. Những cơn gió thổi mạnh khiến mái tóc của Thanh Tâm khẽ bay bay trong gió, để mùi hương của dầu gội còn vương trên mái tóc nàng được dịp thoảng bay vào mũi Ngọc Diệp, làm cô cảm thấy thật dễ chịu, nhẹ nhàng và khoan khoái.

Cô và nàng đang bước đi song song với nhau, cách nhau một khoảng cách rất hẹp nơi đoạn đường vắng phía cánh đồng xanh xanh.

Tiếng gió xì xào thổi vào trong trái tim những cô gái, khiến họ thổn thức, nơi ngực trái của họ cứ đập rộn rã cả lên.

Ngọc Diệp đi sát lại phía Thanh Tâm, bàn tay cô đưa lại gần bàn tay nàng, dịu dàng đan xen những ngón tay của mình vào trong ngón tay nàng rồi xiết lại nhè nhẹ.

Nàng cảm nhận được làn da dịu dàng, mịn màng không tì vết của cô. Cô cảm nhận thấy những vết chai sạn trong bàn tay của nàng. Cô cảm thấy thương nàng quá, tuổi thơ của nàng nghèo khổ, nên nàng đã phải cật lực phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay.

Nàng quay sang nhìn cô, cô quay sang nhìn nàng. Những cây lúa đang trổ bông cứ đu đưa trước gió như đang thì thầm vào tai họ những lời yêu thương. Ánh mắt của họ chứa đầy lửa tình, trong vô thức lại chạm vào nhau. Không ai nói gì cả, chỉ một ánh nhìn thôi, họ đã hiểu được ý của đối phương...

Nàng chủ động khép hờ đôi mi cong vυ"t lại, cô đưa gương mặt lại gần mặt nàng hơn một chút, những cánh môi mềm mại, dịu dàng lướt nhẹ vào nhau, uyển chuyển, thướt tha. Trong không gian vắng lặng, chỉ có ánh mặt trăng như đang trộm nhìn giây phút hạnh phúc này của họ.

Sự đồng điệu ở trong trái tim họ, tạo nên một nụ hôn thành thục và nhuần nhuyễn. Chiếc đầu lưỡi của họ len lỏi qua hàm răng trắng bóng, để đẩy mạnh vào trong khuôn miệng của người kia. Hai chiếc lưỡi dây dưa quyến luyến thật lâu, thời gian như muốn ngưng đọng lại trong lòng họ, để giây phút hạnh phúc này là mãi mãi.

Cô vòng tay ôm lấy nàng, nàng cũng vòng tay ôm lấy cô, thân thể họ chạm vào nhau cách vài lớp vải che chắn. Nhưng cả hai đều cảm nhận được những nhịp đập không thể kiểm soát ở nơi ngực trái của người kia.

Chẳng biết nụ hôn ấy kéo dài tới bao lâu nữa... Chỉ biết rằng khi cô rời môi nàng ra, chút lóng lánh còn đang dính trên đôi môi đỏ mọng hình trái tim của nàng đầy quyến rũ khiến ánh mắt cô chỉ muốn dán chặt vào cánh môi ấy thôi. Cô nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt vương vấn ấy, cô nhìn sâu vào mắt nàng và nói ba chữ.

"Em đẹp lắm"

Là phụ nữ, ai mà không thích được khen đẹp cơ chứ, nhưng trong giây phút lãng mạn này. Khi thiên nhiên cũng đang ủng hộ cho tình yêu đẹp nên thơ của nàng. Thì nàng lại mong đợi ba chữ khác phát ra từ miệng cô cơ, chỉ tiếc là, cô vẫn chưa thể nói được ba chữ ấy.

Nàng cố tỏ ra vui vẻ trước lời khen của cô, nhưng hàng mi cong của nàng thì vẫn đang ủ rũ xuống. Nàng nắm lấy tay cô và nói.

"Thôi khuya rồi, mình về thôi."

Hai người lại cùng tay trong tay trở về nhà, nhìn các con ríu rít bên nhau, cha mẹ nàng cũng cảm thấy an tâm vài phần.