Chương 23: Căn phòng màu hồng

Đây là lần đầu tiên nàng đưa cô vào trong phòng ngủ của nàng, căn phòng được sơn màu hồng công chúa nhìn vô cùng sến sẩm. Chiếc giường của nàng nhỏ hơn rất nhiều so với chiếc giường của cô. Ở trên tường có dán hình một nửa vầng trăng và những ngôi sao xung quanh, những hình trăng sao này làm bằng nhựa phát sáng trong không gian của bóng tối.

Trên trần nhà là rất nhiều chiếc chuông gió được treo lơ lửng, cô bước vào phòng nàng mà cảm giác như đang ở trong phòng của một em bé gái chứ không phải của một cô gái đã ngoài ba mươi. Cô ngạc nhiên hỏi nàng.

"Đây là phòng của em á."

Nàng gật đầu nói với cô.

"Đúng rồi, phòng của em đó, sao vậy?"

Cô xoa đầu nàng dịu dàng nói.

"Em làm chị hơi bị bất ngờ đấy, một cô gái mạnh mẽ và cá tính như em lại thích màu hồng sao?"

Nàng khẽ nhún người trả lời cô.

"Nếu chị hiểu hết về em, thì sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ nữa."

Cô nắm tay nàng bước về phía chiếc giường công chúa kia, hai người cùng ngồi xuống chiếc nệm êm ấm, cùng khoanh chân ngồi đối diện nhau, cô hỏi nàng.

"Chắc chắn chị sẽ tìm hiểu hết mọi thứ liên quan đến em, để hiểu về em nhiều hơn. Và điều đầu tiên chị muốn hỏi, là sao em lại thích màu hồng, trong khi tính cách của em lại không hề bánh bèo như cái màu ấy."

Nàng thấy cô thành tâm muốn hỏi mình, thì cũng sẵn sàng chia sẻ với cô. Nàng nói.

"Em vốn là một cô gái thích được người khác bảo vệ, thích được nhõng nhẽo và thích được chăm sóc. Thích được dịu dàng, nhu mì, ủy mị. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình không có điều kiện, nên em phải gồng mình để mạnh mẽ, và tự tin hơn. Như vậy mới có thể đưa gia đình thoát khỏi cảnh khốn khó. Vậy nên, thời gian dịch bệnh, em được nghỉ ngơi, hưởng thụ sự chăm sóc của chị em thích lắm. Chỉ là không ngờ... Em lại làm chị khó chịu..."

Cô lại cảm thấy có lỗi với nàng.

"Chị sai rồi, sau này nhất định chị sẽ không làm như vậy nữa."

Nàng phủ bàn tay mình lên bàn tay cô, nhìn vào mắt cô và nói.

"Cũng tại em ngang ngược thôi, chưa là gì của chị mà đã đòi chị chăm sóc. Lúc xa chị, em cũng nhận ra lỗi của mình rồi, nhưng tại em sĩ diện không muốn đến để xin lỗi chị thôi."

Cô đặt ngón tay lên miệng nàng để ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, cho cô được cướp lời của nàng.

"Đừng cố mạnh mẽ nữa, hãy cứ là con người thật của em khi ở bên chị, mệt mỏi thì hãy dựa vào vai chị để nghỉ ngơi."

Nàng nghĩ là, cô chỉ đang dỗ dành mình. Nhưng nàng vẫn thấy vui vì lời nói ngọt ngào đó. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ là người khổ hơn. Nàng thừa biết điều đó, nhưng nàng yêu cô, dù cho bản thân nàng cũng chưa chắc chắn về tình cảm cô dành cho nàng. Nhưng nàng vẫn muốn được một lần đặt chân vào trong tình yêu đó, nếu có vấp ngã, nàng sẽ sẵn sàng chịu đau.

Nàng lại vòng tay qua cổ cô, cô cũng mỉm cười ôm lấy nàng. Thì thầm vào tai nàng.

"Căn phòng mầu hồng lãng mạn thế này, có trăng, có sao, có tiếng của chuông gió, mà chúng ta không làm gì thì thật là có chút uổng phí phải không?"

Nàng bị hơi thở của cô làm cho nhột nhột, đê mê. Nên cũng không chịu kém cạnh mà phả hơi thở ấm nóng bên vành tai cô, đôi môi nàng nhấm nháp bìu tai to dày của cô khẽ hỏi.

"Ý chị là muốn làm gì?"

"Là làm cái này này."

Cô đẩy nàng nằm xuống dưới giường, rồi áp người mình lên trên thân nàng kí©h thí©ɧ.

Nàng đưa tay đẩy cô ra, lại vô tình đặt hai bàn tay vào hai ngọn đồi đồ xộ của cô. Nàng nói.

"Em cần đánh răng và đi vệ sinh đã"

Cô nhớ ra là mình cũng có nhu cầu giống nàng, nên đành hôn nhẹ lên trán nàng và nói.

"Vậy chị cũng dạy đi đánh răng cùng em."

Nàng nghe vậy thì cười nham nhở và nói với cô.

"Chị có thể bước xuống khỏi người em được không? Em sẽ đi lấy bàn chải mới cho chị."

"Ồ"

Cô đi xuống dưới giường, nàng cũng lò dò xuống theo. Rồi đi về hướng ngăn kéo lấy bàn chải mới cho cô. Cô liền thấy một cái hộp nhỏ xinh trong ngăn kéo của nàng. Cô hỏi.

"Cái hộp gì vậy"

"Đừng..."

Cô vừa nói vừa mở ra coi, nàng ngăn lại không kịp. Cô choáng váng nhìn nàng.

"Sao em có những thứ đồ này."

Nàng đỏ ửng mặt, vò đầu gãi tai rồi ngượng ngùng giải thích với cô.

"Thì... Thì mấy đồng nghiệp biết em kết hôn với chị... Nên mỗi lần chúng bay ra nước ngoài là lại mua tặng em... Mà chả nhẽ khi đó em nói là em với chị chưa xxx thì chúng nó sẽ không tin. Lại kêu em là thần nổ nữa. Nên đành vui vẻ nhận quà và cảm ơn rối rít cho xong chuyện. Ai ngờ cứ mỗi lần có đồ lạ là chúng lại mua cho em. Mà em thì đâu biết sử dụng, còn nguyên tem nè, đã ai bóc ra đâu."

Cô nhìn nàng ngượng ngùng giải thích cũng thấy tội nghiệp, liền ôm lấy nàng và nói.

"Đồng nghiệp có lòng thì em không được phụ, ai lại để nguyên tem thế này, để lát chị cui ra rồi mình cùng sài nha"

"Chị là đồ xấu xa"

Nàng vừa nói vừa đưa tay đấm nhẹ vào ngực cô, cô nắm lấy tay nàng, rồi nhìn nàng thật lâu với ánh mắt đầy si mê, khao khát, cô nói.

"Mình đi đánh răng rồi thay đồ đi ngủ nha."

Nàng bẽn lẽn gật đầu. Sau đó chỉ về phía tủ đồ nói với cô.

"Có mấy chiếc đầm ngủ đôi cũng của đồng nghiệp tặng đó, em chưa mặc bao giờ, chị vào lựa hai chiếc để mình mặc đi."

Cô liền hí hửng mở tủ đồ ra để lựa.