Chương 21: Diện kiến phụ huynh

Chiếc xe dừng lại ở cổng nhà của Thanh Tâm, cô và nàng đi vào thì đúng lúc cả nhà đang ăn sáng. Cả nhà ngạc nhiên vô cùng khi có thêm sự xuất hiện của Ngọc Diệp đi cùng với nàng. Thành ra, bữa sáng ở nhà của Thanh Tâm có chút căng thẳng bởi sự có mặt đột ngột của Ngọc Diệp.

Ba mẹ kêu cả nhà tranh thủ ăn uống rồi đi làm, anh trai và chị dâu nàng cũng hiểu ý ba mẹ muốn nói chuyện riêng với Thanh Tâm và Ngọc Diệp. Họ nhanh chóng hối thúc bọn trẻ ăn nhanh rồi đi học luôn. Bọn trẻ ngơ ngác chả hiểu sao hôm nay vẫn còn sớm mà ba mẹ cứ hối chúng đi học. Lâu lâu cô Tâm với cô Diệp mới về cùng nhau về nhà, mà mọi người chả chịu cho chúng chơi với hai cô.

Tâm và Diệp chỉ nhìn chúng cười rồi cũng hối giục chúng nhanh đi học, khi nào về các cô đưa đi chơi sau. Nghe vậy tụi nhỏ liền vui vẻ hẳn lên, lấy cặp rồi đi theo ba mẹ.

Khi mọi người đã đi ra ngoài hết, trong nhà chỉ còn lại3 bốn người, ba mẹ Thanh Tâm, Thanh Tâm và Ngọc Diệp, thì ba Tuấn mới kêu cả nhà ra phòng khách nói chuyện.

Thanh Tâm cảm thấy lo lắng, Ngọc Diệp nắm tay nàng chấn an, nàng liền cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Rõ ràng đang ở nhà của nàng, ba mẹ cũng là ba mẹ ruột của nàng, mà nàng lại phải lo lắng, còn người kia thì cứ tỉnh bơ. Nàng đang cố gắn kết lại cái điều phi logic này thì nghe tiếng ba nói.

"Hai đứa ngồi xuống ghế đi."

Cả hai im lặng ngồi xuống, mẹ Thúy cũng dọn dẹp xong bàn ăn và đi ra. Ba Tuấn nhìn Thanh Tâm và nói.

"Tâm, chuyện này là sao?"

Ngọc Diệp sợ Thanh Tâm còn đang lo lắng nên cất lời nói thay.

"Dạ, chúng con..."

Ba Tuấn đưa tay ra ngắt lời và nói.

"Tôi không hỏi chị, tôi hỏi cái Tâm."

Ngọc Diệp nhìn gương mặt ba đăm chiêu thì cũng thấy sợ, đành ngồi im thin thít chờ Thanh Tâm trả lời. Thanh Tâm nói.

"Chúng con muốn cho nhau một cơ hội để quay lại với nhau, nên con sẽ hẹn hò với chị ấy."

Ba Tuấn gật đầu, gương mặt không chút cảm xúc nói với Thanh Tâm.

"Là con đang thông báo cho ba mẹ, hay xin phép ba mẹ đây."

Ba Tuấn đã bắt được bài của nàng, nên nàng cũng đành thành thật trả lời.

"Ba hiểu tính con mà, nếu con đã quyết thì nó sẽ là một sự thông báo với ba mẹ, con đã nói ngay từ đầu với ba mẹ, là chuyện tình cảm của con, con mong ba mẹ sẽ cho con được tự lựa chọn."

Ba nhấp chén trà chua chát nói.

"Được rồi, con quyết rồi thì cứ vậy mà thực hiện thôi, coi như con đưa nó về chơi, thì ba mẹ tiếp, khi nào con cưới lại, thì báo cho ba mẹ, ba mẹ tới vậy là xong."

Mẹ Thúy huých tay ba lí nhí.

"Ông này, sao lại nói con nặng lời như vậy... Còn con nữa, nói chuyện với ba cho tử tế nào. Lần trước về nhà khóc lóc om xòm, rồi buồn rầu, ủ rũ khiến ba mẹ phải buồn theo. Giờ lại kêu tự quyết, con thấy mình như vậy có ngang ngược không?"

Thanh Tâm cúi mặt bí xị, nàng và ba vốn dĩ đã không hợp nhau từ trước. Suy cho cùng cũng vì ba thấy nàng phải chịu gánh nặng gia đình quá lớn, nên xót con. Nhưng lại không biết cách thể hiện thế nào cho đúng.

Lần nàng và Ngọc Diệp cãi nhau, nàng về nhà khóc, ông đã đòi đi tìm Ngọc Diệp để lấy lại công bằng cho nàng, nàng và mẹ phải năn nỉ mãi ông mới chịu bỏ qua. Nên hôm nay, nàng đưa cô về nhà, chắc chắn là ông giận lắm. Và ông cũng như bao ông bố khác, không dám làm khó con rể vì sợ con gái mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Vậy nên ông phải chút hết lên nàng để cho Ngọc Diệp thấy, nàng đến với cô lần nữa là một quyết định khó khăn tới mức nào.

Thanh Tâm nói với ba mẹ.

"Con biết lần trước con và chị ấy cãi nhau, con bỏ về đã khiến ba mẹ phiền lòng. Nhưng vợ chồng mà, ai cũng chả có lúc to tiếng. Lần này, chúng con cho nhau cơ hội để hiểu nhau thêm lần nữa, chứ không vội quay lại ở hẳn với nhau, chỉ là hẹn hò thôi. Con mong ba mẹ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận điều này."

Ba nàng nghe vậy thì cũng thấy êm tai hơn, lúc này, ông mới quay sang nhìn Ngọc Diệp và nói.

"Sao, chị Diệp, lúc chị và nó cãi nhau rồi chia tay, chị chả có lấy một lời với vợ chồng tôi. Bây giờ chị lại cùng nó về đây xin chúng tôi cho hai chị hẹn hò. Thế chị lấy gì đảm bảo là sẽ không làm con gái chúng tôi phải đau khổ thêm lần nữa."

Ngọc Diệp bây giờ mới thấy thật sự lo sợ, trước kia ba nàng rất vui vẻ và yêu thương cô như con gái vậy. Có lẽ vì khi đó, ông nhìn thấy cô tốt với con gái ông. Còn hiện tại, cô đã gây ra lỗi lầm, nên cô mới thấy được sự nghiêm khắc của ông. Phong thái tự tin khi nãy đã thay bằng sự run sợ mất rồi.