Chương 8

Quán bar Memory, nơi chơi đùa của ba chị em nhà họ Bạch. Họ có vẻ rất hứng thú với kế hoạch sắp tới. Bạch Lâm đưa hai cô chị về nhà. Bạch Uyển Linh thì đã ngà ngà say. Về đến nhà, Bạch Uyển Linh nằm trên chiếc giường màu đỏ thiết kế hình tròn của mình. Cầm điện thoại lên gọi video cho ai đó.

“…Alo”

“Anh có đó không”

“Sao tối vậy còn chưa ngủ mà gọi cho anh vậy”

“Hihi tại em nhớ anh rồi”

Phong Hạo Niên nhìn người con gái qua màn hình điện thoại, cô say rồi. Lúc say cũng thật đáng yêu, còn làm nũng nữa. Nhìn cảnh này đột nhiên anh chỉ muốn bắt cô về nhà.

“Này, sao anh không nói gì vậy. Ai cho anh về sớm vậy hả. Anh về rồi lấy ai chơi cùng em.”

“Không phải em đuổi anh về sao”

“Không đuổi nữa, muốn anh qua đây. Mau qua đây đi”

“Em say rồi, mau nghỉ đi, mai gặp em ở công ty”

“Anh lười không qua đây chứ gì, em không làm việc cùng anh nữa.”

Nói rồi Bạch Uyển Linh tắt cuộc gọi. Cô lăn lộn trên chiếc giường mềm mại của mình mà thϊếp đi. Bên kia, Phong Hạo Niên đang sung sướиɠ đến khó tả. Không ngờ có một ngày anh nhận được cuộc gọi từ cô trong hoàn cảnh này. Người ta nói khi say thường hay nói lời thật lòng. Nhìn cô thật đáng yêu, làm anh yêu đến chết mất.

Sáng hôm sau tại tập đoàn Phong Thị. Phong Hạo Niên đã đến công ty từ sớm chờ đợi ai đó. Mới một ngày mà anh từ một tổng tài lạnh lùng đã trở thành một con người biết cảm nắng rồi. Bạch Uyển Linh vừa bước ra từ thang máy. Vẫn là bộ trang phục công sở nhưng không thể che đậy sự quyến rũ của cô. Mái tóc xõa ra bồng bềnh. Cô bước vào chưa được bao lâu đã có một đám đồng nghiệp bước tới hỏi han.

“Thư kí Bạch, hôm qua cô với Phong Tổng trốn đi chơi à”

“Thư kí Bạch, sao hôm qua thấy cô bảo nghỉ việc, là sao vậy”

“Thư kí Bạch…”

“Thư kí Bạch…”. Bạch Uyển Linh đang cười khổ không biết nên phải trả lời câu hỏi của ai trước thì Phong Hạo Niên đã đứng sau đám đông từ lúc nào gọi cô.

“Phong Tổng”

“Cô vào phòng tôi, còn mấy người rảnh rỗi không có gì làm sao”

Đám đông lúc nãy đã không còn mà là những nhân viên tác phong nhanh nhẹn đang chăm chỉ làm việc. Bạch Uyển Linh theo Phong Hạo Niên vào phòng làm việc của anh. Cánh cửa vừa được đóng vào thì Phong Hạo Niên đã chủ động áp sát cô vào cánh cửa. Hai người cách nhau chưa đến 10cm

“Sao bây giờ mới đến, biết anh chờ em lâu lắm rồi không”

Bạch Uyển Linh khuôn mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì: “Tôi đến đúng giờ làm mà, Phong Tổng có việc gì muốn giao cho tôi à”

Phong Hạo Niên nhìn biểu cảm của cô mà cười thầm. Một tay nhẹ vuốt lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp.

“Hôm qua còn nói nhớ anh, hôm nay tự nhiên lạnh lùng vậy”

Bạch Uyển Linh chợt nghĩ đến cơn say tối qua, hận không thể quay lại quá khứ nhưng lại rất bình tĩnh nhìn anh.

“Đúng, tôi nhớ anh rồi, thì sao”

Cô gái này đúng là mạnh miệng, Phong Hạo Niên nghiêng đầu lại gần cô hơn nhưng lại bị Bạch Uyển Linh ngăn lại.

“Kìa Phong Tổng, đang trong giờ hành chính đừng manh động thế chứ. Khi nào tôi chính thức thuộc về anh thì tính sau.”

Nói rồi cô đấy anh ra rồi lặng lẽ đi ra ngoài làm việc. Vừa ra ngoài đã nhận cuộc gọi của Bạch Ngọc Ân.

“Linh Linh à, em gửi bản thiết kế sang cho chị nha, sản phẩm mới đó. Chị xem đi. Tuần sau chúng ta sẽ mở họp báo ra mắt sản phẩm mới. Rồi…đi chơi một bữa không, hai chị em mình đi thôi.”

“Đúng là chỉ nghĩ tới chơi là vui vẻ. Xử lí hết công việc rồi đi đâu thì đi.”

Một mình Bạch Uyển Linh xử lí công việc của cả hai công ty cũng đủ mệt. May là bên phía thế giới ngầm kia có Bạch Lâm xử lí. Nếu không chắc cô phải phân thân ra quá. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người con gái. Bạch Uyển Linh vẫn luôn say sưa làm việc quên cả thời gian. Bình thường đã bận rồi, vậy mà tên Phong Tổng kia còn nổi hứng cứ mấy phút lại gọi cô vào một lần mới khổ. Không hiểu sao lúc anh ta đề nghị cô quay lại làm việc thì lại mềm lòng đồng ý rồi khổ như thế này đây.

Ngồi làm việc được một lúc thì Tào Tháo đến rồi. Tiểu thư An Nhiên không sợ trời, không sợ đất đã đến. Cô ta hiên ngang bước vào phòng của Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh thì khá thích thú không ngăn cản: “Phong Hạo Niên, để xem anh xử lí cô ta như thế nào”

Ở trong phòng, Phong Hạo Niên thấy An Nhiên thì cau mày khó chịu: “Bạch Uyển Linh sao không ngăn cô ấy lại.”

“Phong Hạo Niên, anh đi đâu suốt cả hôm qua, em đến công ty mà không tìm thấy. Người ta nhớ anh chết đi được. Bây giờ chúng ta đi ăn trưa, sẵn tiện bàn chuyện hôn sự. Ba em nói phải tranh thủ gắn kết tình cảm với anh”

Bạch Uyển Linh vẫn đang hóng bộ phim trong phòng một cách thích thú. Nhìn Phong Hạo Niên bị hành hạ như vậy thật đáng thương. An Nhiên cứ ở trong đó lải nhải về cách trang trí lễ cưới, đồ ăn, váy cưới, trang sức,… Còn cả hậu hôn nhân. Phong Hạo Niên cũng bất lực đành nhắn tin cầu cứu Bạch Uyển Linh. Không lẽ cô vô tâm thấy người chết còn không cứu. Cũng đúng mà, cô là sát thủ gϊếŧ người số một đấy. Vậy mà phải đi dẹp loạn chuyện tình của anh. Haizzzzz.

Bạch Uyển Linh bước vào cẩn thận và chuyên nghiệp.

“Sao cô ta lại vào đây, không biết lịch sự là gì sao” An Nhiên bực dọc nói “Phong Hạo Niên, nhân viên của anh kiểu gì vậy”

Bạch Uyển Linh vẫn đứng yên cười tươi nhìn An Nhiên. Nhưng ngay sau đó, gương mặt của cô lại lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc trước là Bạch Uyển Linh xem drama trong phòng thì bây giờ là Phong Hạo Niên được thấy cảnh hay rồi.

“An Nhiên tiểu thư à, hình như cô không biết thân biết phận của mình ở đấy rồi”

“Cô nói cái gì” lần đầu có người nói mình như vậy nhưng An Nhiên vẫn tỏ ra phải cao quý trước mặt Phong Hạo Niên.

“Ồ, chứ cô nghĩ mình là ai ở đây”

“Phong Hạo Niên, anh xem…” An Nhiên còn chưa kịp nói hết câu thì Bạch Uyển Linh đã chặn miệng cô lại

“Đi ra khỏi phòng” sát khí trong câu nói của Bạch Uyển Linh cũng khiến Phong Hạo Niên phải giật mình chứ nói gì là An Nhiên cành vàng lá ngọc kia. Anh nhìn biểu cảm của cô thay đổi xoành xoạch mà cười thầm.

An Nhiên nhìn Phong Hạo Niên để anh thương xót nhưng nhận lại một gáo nước lạnh

“Cô mau ra ngoài đi, đừng ở đây làm phiền bọn tôi”

An Nhiên tức giận bỏ ra ngoài, còn không quên tặng cho những người ở trong cái đập cửa mạnh mẽ “rầm”

Ở bên trong, Bạch Uyển Linh đang tinh nghịch nhại lại lời An Nhiên mà trêu đùa Phong Hạo Niên.

“Phong Hạo Niên, người ta nhớ anh chết đi được” Bạch Uyển Linh choàng tay qua cổ anh.

“Anh cũng nhớ em”.

Khung cảnh sẽ rất lãng mạn nếu như không có nhân viên vào đưa tài liệu báo cáo cho Phong Hạo Niên. Hai người vội đứng cách nhau ra. Phong Hạo Niên khẽ ho một tiếng. Người nhân viên đi vào thấy vậy cũng ngượng ngùng nhanh chóng rời đi.

“Tối nay 7h anh tới đón em đi dự tiệc”

“Tới đúng giờ, tôi đi làm việc”

Bạch Uyển Linh bước ra ngoài để lại người đàn ông đang cười mỉm hạnh phúc bên trong phòng.