Chương 7

Thức dậy trong căn phòng của Bạch Uyển Linh, Phong Hạo Niên chợt nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, như một giấc mơ vậy. Anh bước xuống giường liền đi tìm Bạch Uyển Linh. Nhà cô đúng là rất rộng, đi một lúc đến cửa phòng làm việc. Mở ra thì anh liền nhìn thấy Bạch Uyển Linh với bộ đồ ngủ hai dây màu đen, gương mặt thanh thoát, thật xinh đẹp. Phòng làm việc cũng khá rộng rãi, bên phải là hai tủ sách lớn chứa đầy sách nhưng lại được xếp rất gọn gàng. Thấy anh, Bạch Uyển Linh bất giác nâng ly sâm panh lên uống một ngụm nhỏ.

“Dậy rồi?”

“Em đang làm việc sao”

“Anh thấy tôi giống đang chơi”

Tiến đến gần bàn làm việc của Bạch Uyển Linh, chống tay lên bàn nhìn cô.

“Nếu muốn em có thể chơi đùa với tôi”

Bạch Uyển Linh nghe xong thì bật cười. Phải thừa nhận rằng cô cười rất đẹp, tuy có chút ma mị nhưng cũng rất quyến rũ.

“Này Phong Hạo Niên, có phải lúc bị bắt cóc bọn chúng khiến đầu anh có vấn đề không”

“Đúng là tôi có vấn đề rồi, tôi nghĩ mình thích em”

Bạch Uyển Linh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn đó mà nhìn anh.

“Rất tiếc, chúng ta không hợp”

Phong Hạo Niên cũng không bất ngờ trước lời từ chối của Bạch Uyển Linh. Có vẻ anh khi biết được bí mật của cô thì mặt đã dày lên tương đối nhiều.

“Từ ngày hôm nay, Phong Hạo Niên chính thức theo đuổi em, chờ em đồng ý”

“Còn tùy thuộc vào anh thôi” Bạch Uyển Linh nhâm nhi ly rượu sâm panh, ánh mắt chứa ý cười trước lời nói của anh.

Sau đó Phong Họa Niên ngồi vào chiếc ghế sô pha được bọc da màu đen ở trong phòng ngắm nhìn cô làm việc. Phong thái làm việc của cô cũng không kém anh là bao, nhưng cũng rất quyến rũ. Bạch Uyển Linh cũng tập trung vào xử lí công việc nên không màng gì đến anh.

Không khí im ắng bất chợt bị phá vỡ vì tiếng chuông điện thoại của Bạch Uyển Linh. Thao tác mở máy nghe rồi bật loa ngoài diễn ra trong khi ánh mắt cô vẫn nhìn vào đống tài liệu và laptop trên bàn. Cô đã quên mất sự tồn tại của một người đàn ông trong phòng. Bên đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ.

“Thư kí Bạch, sao cô không nghe máy vậy. Phong Tổng sao rồi, mau nói gì đi chứ. Nếu anh ấy không về thì cả công ty sẽ phá sản đấy.”

Nghe thấy cái tên Phong Tổng, Bạch Uyển Linh mới giật mình nhìn về phía người đàn ông đang say sưa nhìn mình bên sô pha. Sau đó mới trả lời

“Phong Tổng an toàn, đang nghỉ ngơi. Với cả… Tôi nghỉ việc rồi, sau này đừng gọi tôi là thư kí Bạch mà là Bạch Uyển Linh.”

Chưa để bên kia đáp lại, cô đã tắt máy rồi quay lại phong thái làm việc.

“Anh không định về nhà sao, tính ở đây đến bao giờ vậy”

“Ở đây có em nên anh không muốn về, không được sao”

“Tất nhiên là không được rồi”

“Tại sao chứ”

“Tại đây là nhà của tôi, tôi có quyền”

“Dù sao anh cũng là chồng tương lai của em, nhà em rồi anh cũng sẽ ở”

Mỗi lời anh nói thì từng bước đến bên bàn làm việc của Bạch Uyển Linh. Nói xong, anh bất chợt đặt đôi môi của mình lên má của Bạch Uyển Linh khiến cô mở tròn mắt bất ngờ. Nhìn người đàn ông phía trước không hiểu được anh ta đang nghĩ gì. Cuối cùng vẫn không thể ngăn cản anh ở đây

“Muộn rồi đừng làm việc nữa, anh đưa em đi ăn tối.”

Bạch Uyển Linh vậy mà lại cất bước đi cùng anh ăn tối. Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy rằng ở bên cạnh Phong Hạo Niên khá vui vẻ, cũng… như lúc trước cô đã cùng anh chơi đùa vậy.

Bước vào trong nhà hàng sang trọng, nhân viên phục vụ thấy Phong Hạo Niên thì tiếp đón rất chuyên nghiệp, đưa anh vào căn phòng VIP.

Ngồi xuống bàn ăn thì anh mới nhận ra một chuyện là khi nãy háo hức đưa Bạch Uyển Linh đi ăn nên cô chưa kịp thay đồ. Hiện tại nhìn cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hai dây màu đen. May là dài qua gối với lại ở trong căn phòng VIP cũng chỉ có hai người.

“Em muốn nghỉ việc ở Phong Thị, tại sao”

“Cũng coi như tôi hoàn thành trách nhiệm của mình đền ơn anh những năm tháng thời thơ ấu. Đây là quyết định của tôi từ 5 năm trước.” nhìn ra khung cảnh buổi tối bên ngoài cửa sổ, Bạch Uyển Linh thưởng thức món bít tết mà Phong Hạo Niên vừa mới cắt ra cho cô.

“Vậy tôi muốn tuyển lại em, vị trí đó chỉ thích hợp với một người duy nhất. Đó là Bạch Uyển Linh. Anh không tin tưởng bất kì ai hơn em”

“Nếu tôi đồng ý thì sao, nếu tôi nói không thì sao”

“Nếu em đồng ý thì anh nguyện tặng em tấm thân này. Nếu em không đồng ý thì anh sẽ làm người em thương cả đời”

“Đúng là hết nói nổi với anh”

“Vậy em đồng ý chứ”

Chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại của Bạch Uyển Linh reo lên liên hồi.

“Chị Linh Linh, mau đến cứu em. Còn nhiều việc quá đi. Em không gánh vác được Black Queen một mình đâu huhu”

“Chị bận, bai bai”

Vừa cúp được máy của Bạch Ngọc Ân thì điện thoại lại tiếp tục nhận một cuộc gọi khác.

“Thư kí Bạch à, cô mau trở lại công ty đi chúng tôi không thể xử lí việc mà không có cô đâu, nhất là vị tiểu thư ngày ngày bám lấy chủ tịch kia nữa. Không có cô là bọn tôi chết đấy.”

“Đúng rồi, mau tới đây, bọn tôi đang bị ép tăng ca đây thư kí Bạch”

Bạch Uyển Linh nghe mà thở dài rồi nhìn Phong Hạo Niên, anh vẫn đang chờ câu trả lời từ cô.

“Anh đừng nhìn tôi thế chứ, có gì lạ sao”

“Nhìn em thật quyến rũ, anh không kiềm chế được, chỉ muốn bắt em về nhà.”

“Rốt cuộc anh thích tôi ở chỗ nào vậy?”

“Không biết nữa, chỉ là cảm giác yêu tất cả thuộc về em”

Câu nói ấy bất chợt làm con tim của Bạch Uyển Linh xao xuyến, cô đã từng có một ước mơ về một cuộc sống đơn giản như thế. Có một người yêu mình hết lòng. Rốt cuộc có nên mềm lòng với anh.

“Thôi được rồi, tùy anh”

Bữa tối hôm ấy trải qua khá ổn thỏa. Bạch Uyển Linh lái xe đưa Phong Hạo Niên về nhà rồi mình lái xe đến quán bar. Vẫn như mọi khi, hai đứa em của Bạch Uyển Linh đã ngồi sẵn ở đây chờ cô.

“Thế nào chị gái, sẵn sàng chơi rồi chứ” Bạch Lâm hỏi