Chương 9

6:30 Phong Hạo Niên đã lái xe tới biệt thự của Bạch Uyển Linh. Cô đã đợi sẵn anh ở sân vườn phía trước biệt thự. Hôm nay Bạch Uyển Linh mặc bộ váy dạ hội màu trắng đuôi tôm. Phần ngực trở lên là vải ren trông rất quyến rũ, phần da trắng hồng hiện lên làm mê đắm lòng người. Ngồi vào trong xe, Phong Hạo Niên cũng phải mất mấy giây nhìn cô.

“Hôm nay nhìn em rất đẹp”

“Vậy mọi hôm tôi không đẹp sao”

“Ngày nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là ở cạnh anh”

Bạch Uyển Linh không hiểu anh đã học những câu sến súa này ở đâu, chỉ lặng lẽ ngắm khung cảnh qua cửa kính ô tô. Không lâu sau đó, xe của Phong Hạo Niên đã đỗ trước cửa của Vương gia. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Vương Quân, con trai cả nhà họ Vương và cũng là bạn thân nhất của Phong Hạo Niên.

Phong Hạo Niên khoác tay Bạch Uyển Linh vào bên trong, nhìn một lượt xung quanh đã thấy Vương Quân đang tiếp rượu khách khứa xung quanh. Vương Quân thấy Phong Hạo Niên thì liền đến chào hỏi

“Người anh em, lâu rồi không gặp. Vị tiểu thư này là…”

“Xin chào, gọi tôi là Bạch Uyển Linh”

“Hạo Niên à, cậu tìn được cô gái xinh như thế này mà cũng không chia sẻ cho tôi một ít sao.”

“Chia sẻ, anh chắc chứ” Bạch Uyển Linh nhìn về phía Vương Quân mà hỏi.

Phong Hạo Niên khi nghe thấy từ chia sẻ thì định phản bác nhưng người phụ nữ này lại nhanh miệng hơn.

Bạch Uyển Linh nhìn lại về phía Vương Quân mà mỉm cười nói thầm chỉ đủ cho Phong Hạo Niên và Vương Quân nghe

“Xin chào… Gọi tôi là Queen”

Vẻ mặt của Vương Quân cũng có phần bất ngờ. Không gian dường như dừng lại chỉ chừa cho ba con người nhìn nhau, mỗi người một biểu cảm. Nói xong Bạch Uyển Linh trở lại nụ cười tươi tắn, khác hẳn sự lạnh lùng ban nãy.

“Hân hạnh hợp tác, Vương tổng” Bạch Uyển Linh đưa tay ra bắt tay xã giao với Vương Quân.

“Này, đừng cầm tay cô ấy lâu như vậy chứ” Phong Hạo Niên nãy giờ vẫn luôn khó chịu với độ thân thiết của hai người còn lại.

“Hôm nay là sinh nhật tôi, hay cậu tặng Bạch Uyển Linh cho tôi đi”

Bạch Uyển Linh nhìn Phong Hạo Niên cười thích thú. Tay của anh bất chợt ôm eo Bạch Uyển Linh chặt hơn.

“Cô ấy là người phụ nữ của tôi”

“Thôi thôi đừng căng thẳng thế chứ. Người phụ nữ của Phong Hạo Niên có chết tôi cũng không dám động vào. Vậy tôi không làm phiền hai người. Đi trước đây”

Vương Quân vừa đi thì Phong Hạo Niên trưng ra bộ mặt giận dỗi làm Bạch Uyển Linh cũng phải phì cười.

“Mặt anh bị sao vậy”

“Nhìn thấy người yêu mình nói chuyện thân mật với người đàn ông khác không được giận sao”

“Này, tôi làm người yêu anh từ khi nào thế”

“Từ khi sinh ra, số mệnh của em đã lựa chọn làm người yêu anh rồi”.

Câu nói của anh đeo bám Bạch Uyển Linh cho đến khi cô về tới nhà. Tại sao cô phải nặng lòng vì một câu nói như vậy, hay cô đang cảm thấy bế tắc vì chính cô cũng không biết mình sinh ra rốt cuộc để làm gì.

Buổi chiều hôm sau, Phong Hạo Niên đang đi dạo quanh công viên. Anh mặc bộ đồ thể thao màu tro, thân hình khỏe khoắn, mái tóc ướt mồ hôi trông có phần quyến rũ hớp hồn người khác. Đang giảm tốc độ tranh thủ uống nước thì đột nhiên chân anh va phải cái gì đó. Cầm chai nước trên tay, nhìn xuống dưới là hai đứa trẻ con. Chúng nhìn có phần giống nhau, chắc là anh em một trai một gái.

“Chúng cháu xin lỗi”

“Hai đứa sao lại đi một mình, ba mẹ đâu.”

“Mẹ cháu bỏ rơi bọn cháu rồi, chúng cháu đang đi tìm mẹ” đứa bé trai trả lời. Bên cạnh là đứa bé gái đang ôm gấu bông, mắt hơi long lanh có vẻ như mới khóc nhè.

Phong Hạo Niên cảm thấy hơi bực dọc không hiểu làm người lớn mà vô trách nhiệm như vậy. Không an tâm để mấy đứa trẻ ở đây, anh đưa tạm chúng về nhà. Vậy mà hai đứa trẻ lại gan dạ đi theo anh. Về đến nhà, nhìn hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn ở trước mặt mình

“Hai đứa tên gì”

“Cháu là Lộ Minh, đây là em gái cháu Lộ Khiết”

“Mấy đứa nhớ tên của mẹ hay số điện thoại không.”

“Mẹ cháu tên Uyển Uyển, tóc dài”

“Mẹ còn có hai mắt, một mũi”

“Đúng đúng, ngoài ra còn rất xinh đẹp. Còn cháu không nhớ gì nữa”

Nghe đống thông tin ít ỏi của hai đứa nhóc mà anh cũng thấy bất lực.

“Thôi được rồi, mấy đứa đói không, chú đi lấy đồ ăn.”

“Có ạ”.

Trong lúc Phong Hạo Niên loay hoay trong bếp tìm đồ ăn. Bọn trẻ ở ngoài đang ngoan ngoãn ngồi chờ. Cho đến khi nhìn thấy chiếc điện thoại bật sáng khi có thông báo tin nhắn. Hai đứa trẻ “Ồ” lên một tiếng.

Khi Phong Hạo Niên đi ra thấy hai đứa trẻ xem điện thoại của mình thì hơi giật mình.

“Này, hai đứa làm gì vậy”

Đặt khay đồ ăn trên bàn, anh giật điện thoại lại.

“Sao chú lại có ảnh mẹ cháu”

“Ảnh mẹ cháu” Phong Hạo Niên nhìn màn hình điện thoại, là ảnh của Bạch Uyển Linh tối hôm qua khi ở bữa tiệc của Vương Quân.

“Đây là mẹ của hai đứa?” Phong Hạo Niên đưa màn hình điện thoại cho hai đứa nhóc

“Đúng rồi, là Uyển Uyển”.

Ở nhà, Bạch Uyển Linh đang xử lí văn bản thì Phong Hạo Niên gọi tới.

“Alo Phong tổng.”

“Anh nói cái gì, đợi tôi tới” Bạch Uyển Linh vội vã cúp máy rồi phóng xe qua nhà anh.

Bước đến nhà đã thấy Phong Hạo Niên ở trong phòng khách chờ sẵn. Hai bên của anh là hai đứa nhóc đang say sưa ngủ. Phong Hạo Niên đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu trật tự. Bạch Uyển Linh cùng anh bế hai đứa nhỏ vào giường nằm. Ra bên ngoài, anh không kiên nhẫn được mà hỏi cô.

“Cô có con từ khi nào vậy”

“Có con rồi thì anh không yêu tôi nữa à” Bạch Uyển Linh nhìn anh.

“Ý tôi không phải vậy”

Không làm khó cho anh, Bạch Uyển Linh thở dài.

“Con một đàn chị của tôi. Chị ấy từng giúp tôi gây dựng Black Queen. Nhưng chị không may mắn gặp phải một gã tồi, sinh con một mình. Ngày hai đứa bé sinh ra thì chị cũng yếu sức mà chết. Vì vậy nên tôi trở thành người giám hộ của hai đứa trẻ. Mà sao anh lại biết hai đứa nó”

Phong Hạo Niên kể lại sự việc ở công viên.

“Dạo này bận nhiều việc, kể ra cũng đã gần 1 tháng rồi tôi chưa đến thăm hai đứa nó. Chắc chúng đã trốn từ cô nhi viện ra. Thời gian của tôi không thể chăm sóc được hai đứa, chỉ có thể gửi chúng đến đó.”

Vừa nói xong thì hai đứa trẻ cũng tỉnh giấc. Lộ Khiết chạy ra ôm lấy chân Bạch Uyển Linh, Lộ Minh cũng chạy ra cùng em gái nhỏ

“Mẹ Uyển Uyển, con nhớ mẹ.”

“Hai đứa đứng ra đây, tại sao lại chạy trốn khỏi trường hả, mấy đứa có biết thế là nguy hiểm lắm không. Chẳng may gặp nguy hiểm thì như thế nào”

Lộ Khiết òa khóc còn Lộ Minh thì chững chạc hơn, đứng khoanh tay lại.

“Mẹ Uyển Uyển, con xin lỗi, tại mẹ không đến nên bọn con mới đi tìm”

Bạch Uyển Linh cũng mềm lòng tới ôm hai đứa nhỏ. Phong Hạo Niên nhìn cô và hai đứa nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng. Nhìn cô như vậy, anh tưởng tượng đến khi cô làm mẹ của con mình cũng rất tuyệt vời.

“Làm phiền anh rồi, tôi đưa hai đứa trẻ về”

“Ơ mẹ Uyển Uyển cho bọn con ở đây đi, ở đây thích lắm. chú Hạo Niên tốt tính, còn rất đẹp trai. Con chấm chú ấy làm bố của bọn con rồi”

“Mấy đứa này, đừng làm phiền chú”

“Anh không phiền, em không thấy chúng nó muốn có một người ba sao, nhân tiện anh cũng muốn tìm vợ là em đấy”

Quanh đi quẩn lại, thế nào Bạch Uyển Linh lại mềm lòng cho hai đứa trẻ ở đây. Bản thân cô cũng bị ép ở lại nhà của Phong Hạo Niên. Nghĩ thấy chán bản thân của mình thật. Nhưng dù sao hai đứa trẻ cũng ở đây nên Bạch Uyển Linh cũng phải miễn cưỡng ở lại. Mọi chuyện sẽ không có gì bất thường cho đến khi bữa tối kết thúc và mọi người bắt đầu tính đến chuyện đi nghỉ ngơi. Sau khi dỗ dành hai đứa trẻ đi ngủ. Bạch Uyển Linh cũng tìm cho mình một chỗ để nghỉ ngơi.

“Em ngủ trong phòng của anh đi, anh sẽ ngủ ở sô pha”

“Như vậy ổn chứ”

“Nếu em sợ thì anh có thể ngủ cùng giường với em”

“Này này, không cần đâu, tối nay làm phiền anh”