Ngồi trên ghế lái phụ, Phong Hạo Niên luôn nhìn về phía cô thư kí đang cầm lái. Mái tóc mềm mại được cuốn lên bằng kẹp càng cua có họa tiết cánh bướm, cô vẫn đang mặc bộ quần áo công sở thường ngày nhưng hiện tại, anh thấy cô thật xa lạ. Ánh mắt anh nhìn cô rối bời, có nhiều suy tư.
“Sao vậy, có gì muốn hỏi tôi sao Phong Tổng”
“Giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện này là sao”
“Chắc anh nhớ tên Đinh Hạ Thần ấy, mục đích của anh ta bây giờ là trả thù anh chuyện năm xưa và cũng để tôi quay lại bên cạnh anh ta, ai bảo Phong Tổng của tôi quá tài giỏi nên nhiều người ghen tị vậy chứ”
“Tôi không quan tâm điều đấy, tôi quan tâm cô, rốt cuộc cô là ai”
“Là Bạch Uyển Linh, con gái cả nhà họ Bạch”
Phong Hạo Niên nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt cô khi nói đến nhà họ Bạch bỗng chốc biến độc sắc lạnh, anh không nhận ra người con gái đã bên mình 5 năm.
“Cô định đưa tôi đi đâu vậy”
“Đến nhà tôi, tôi đã cho người phong tỏa nhà anh, kiểm tra an toàn”
“Không cần, tôi không muốn liên quan đến cô”
“Không phải anh muốn biết sự thật tôi là ai sao, và cả… kí ức của anh”
Phong Hạo Niên nhìn người con gái trước mặt, anh vẫn chưa thể tiêu hóa những chuyện đã xảy ra, nó nối tiếp liên tục đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chiếc xe của Bạch Uyển Linh rẽ vào một con đường lớn nhưng không một bóng người, đi thêm một lúc đã thấy căn biệt thự của Bạch Uyển Linh. Cô cùng Phong Hạo Niên bước vào.
“Tạm thời ở đây đi, anh là người đầu tiên vào được nhà của tôi đấy. Tranh thủ tham quan vậy”
Phong Hạo Niên không nói gì, lặng lẽ nhìn xung quanh căn nhà của cô. Ánh mắt anh dừng lại một bức ảnh trên tường, là ảnh của Phong Hạo Niên hồi bé.
“Tại sao cô lại có bức ảnh này”
Bạch Uyển Linh nhìn trên tường, trả lời thong thả
“Bức ảnh đó là hồi nhỏ anh tặng tôi đó, trông đáng yêu thật đấy”
Phong Hạo Niên bị mất trí nhớ năm anh 15 tuổi nên những gì cô nói với anh là rất mơ hồ.
“Hồi nhỏ trông thật hồn nhiên, chỉ tiếc là chúng ta lớn rồi.”
Nói rồi Bạch Uyển Linh cầm hai ly rượu đến trước quầy bar đặt ở phòng bếp, cô hất cằm ám hiệu cho anh qua đây.
“Anh có gì muốn hỏi thì hỏi đi”
“Tất cả”
“Tham lam thật đấy. Ngày bé chúng ta là thanh mai trúc mã đấy tin được không”
Phong Hạo Niên vẫn chăm chú nhìn người con gái trước mặt, nghe cô kể về quá khứ của họ.
“Chắc anh cũng biết cuộc sống của tôi ở nhà họ Bạch như thế nào, bị coi là con hoang, dù có được xét nghiệm ADN thì vẫn bị khinh miệt như vậy. Tiếc thật, mẹ tôi còn không coi tôi là con gái nữa là. Nhưng may là có anh bên cạnh đấy, chẳng phải vì thương hại tôi nên lúc đấy anh đã chơi cùng tôi sao. Ngày bé ở bên anh chơi đùa, được anh che chở là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cho đến khi tôi bị đám người của xã hội đen gây tai nạn, anh đã ra cứu tôi rồi mất trí. Bác Phong thì đem anh ra nước ngoài. Chắc vì mất trí nên tôi cũng không quan trọng với anh nữa rồi nhỉ. Chính vì thế mà có tôi ngày hôm nay đấy. Tôi cũng chẳng còn gì nữa. Ngày hôm nay đem anh về, kể cho anh thân phận của mình chắc cũng đủ để trả nợ năm đó anh cứu tôi, cho tôi khoảng thời gian vui vẻ. Còn đây là đơn xin nghỉ việc, từ nay anh không còn là chủ của tôi, tôi quay trở lại làm Queen. Yên tâm, anh sẽ không gặp nguy hiểm khi quen biết tôi.”
Phong Hạo Niên từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Kí ức của anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của bé gái nhỏ nhắn lẽo đẽo chạy theo anh luôn miệng: “Hạo Niên, anh Hạo Niên…” vang vọng trong tâm trí.
Nhìn người con gái trước mặt, anh không ngờ cô phải chịu đựng nhiều như vậy, không biết khi anh thực sự nhớ lại quá khứ của mình thì cuộc sống của cô ấy rốt cuộc như thế nào mà trở thành như vậy. Phong Hạo Niên bất chợt đứng dậy ôm lấy Bạch Uyển Linh. Cô cũng thật bất ngờ trước hành động của anh.
“Không cần thương hại tôi đâu” Bạch Uyển Linh nở một nụ cười khổ nhưng cũng để anh ôm vào lòng.
“Thôi được rồi, về đi, nhà của anh an toàn rồi, từ giờ anh thoát khỏi tôi”
Bây giờ Phong Hạo Niên mới nhớ rằng mình còn nhà để về đấy. Nhưng hình như những lời tâm sự của cô càng khiến anh muốn níu cô lại.
“Nhà nào, tôi có nhà sao”
“Hả, anh bị mất trí à” Bạch Uyển Linh thấy mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu này bởi đúng là anh đã mất trí từ khi 15 tuổi mà
“Ừ, gặp em nên mất trí rồi vậy nên tôi sẽ ở đây”
Bạch Uyển Linh đứng như trời trồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô khó xử như vậy. “Anh ta đang làm cái quái gì vậy”
Phong Hạo Niên thấy cô đứng bất động nhìn mình như vậy, khóe miệng nở nụ cười gian ác
“Em lừa dối tôi lâu như vậy, có trả cả đời cũng không hết. Mệt rồi, tôi đi nghỉ đây.”
Và rồi anh lặng lẽ bước lên tầng hai tìm phòng ngủ bỏ lại Bạch Uyển Linh dưới lầu. Phong Hạo Niên nhìn thấy cánh cửa gỗ đỏ mở hé, đoán là phòng của Bạch Uyển Linh nên bước vào. Căn phòng lớn được sắp xếp gọn gàng và cũng rất sang trọng. Phòng trang trí theo tông màu đỏ, trên tường có một bức ảnh khổ lớn là hình của Bạch Uyển Linh. Bức ảnh của cô khi mặc bộ váy hai dây màu đen, chân váy xẻ tà đến gần hông để lộ đôi chân thẳng và trắng mịn. Trên tay cầm bông hồng đỏ hết sức quyến rũ khiến Phong Hạo Niên cũng phải ngây ngất một lúc khi nhìn bức hình. Cô load xong những lời anh nói thì anh cũng đã không còn ở dưới tầng nữa rồi. Cô đi lên trên phòng của mình thì thấy anh đang nằm trên chiếc giường màu đỏ mà mỗi sáng cô thức dậy. Thấy vậy, Bạch Uyển Linh lặng lẽ qua phòng làm việc của mình, điều tra về Đinh Hạ Thần và tổ chức của anh ta. Mỗi lần làm việc, Bạch Uyển Linh đều chuẩn bị một ly sâm panh. Dáng vẻ khi làm việc của cô khiến ai cũng phải điêu đứng.