Chương 5

Tâm trạng của Bạch Uyển Linh hôm nay có vẻ rất tốt. Cô đặc biệt xin nghỉ sớm. Bạch Uyển Linh lái xe đến Black Queen. Một bước chân của cô là mười bước chân gấp gáp của đám nhân viên khi thấy vị chủ tịch này đến. Tầng trên tầng dưới hỗn loạn trước sự xuất hiện của cô. Một bước thẳng lên phòng chủ tịch. Bạch Ngọc Ân nhìn thấy chị gái yêu của cô lên chạy ra ôm tới tấp

“Ôi chị yêu quý, mau đến cứu em, công việc sắp đè chết em rồi”

“Được rồi được rồi, buông chị ra đi”

Bạch Uyển Linh vào phòng làm việc của cô, nó ở trong phòng của Ngọc Ân nhưng cách một bức tường, đi qua căn phòng làm việc của Ngọc Ân mới có thể vào được phòng của cô. Bạch Uyển Linh là nhà thiết kế có tầm cỡ lớn, mang đến nhiều thành công cho Black Queen, Bạch Ngọc Ân nhìn những thành tựu của cô mà mê đắm.

Ngồi trong phòng xử lí tài liệu hộ Bạch Ngọc Ân mà cô mất những 2 tiếng đồng hồ

“Bạch Ngọc Ân, em lại lười biếng”

“Hihi, tại em có chị mà”

Bạch Uyển Linh mới rời đi được mấy tiếng thì điện thoại cô reo lên.

“Thư kí Bạch, là trường hợp khẩn.”

Nghe xong, Bạch Uyển Linh nhếch khóe môi một cách đáng sợ

“Ngọc Ân à, sắp tới có vẻ em được nhàn rỗi rồi”

Ngay sau đó đã thấy Bạch Uyển Linh phóng xe đi. Trên xe vẫn đang kết nối với bên phía Phong Thị

“Thư kí Bạch, việc Phong tổng mất tích là bí mật, bên phía phóng viên đã được ngăn chặn chưa ai biết, còn lại tôi sẽ cho người đi tìm”

Bạch Uyển Linh xem ra vẫn rất bình thản mà trả lời:“Không được thêm người, chỉ một mình tôi”. Rồi cô cúp máy, ngắt liên kết với bên kia.

Đám người bên Phong Thị nghe xong bất chợt thấy hoảng sợ nhưng không ai dám làm gì nữa. Chỉ mấy phút sau, Bạch Uyển Linh đã định vị được vị trí của Phong Hạo Niên.

“Nếu muốn người đã không để điện thoại còn mở, vậy thì là muốn xem tôi lộ diện rồi”

Bạch Uyển Linh phóng xe đến một con đường vắng gần bến cảng. Bên trong là một nhà kho bỏ hoang, không có nhiều chỗ trốn. Tiếng nhà kho mở cửa cho thấy nơi này đã bị bỏ từ rất lâu. Một mình cô gái nhỏ bước vào trước ánh đèn mờ ảo. Bên trong là một người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo. Xung quanh có gần hai mươi người đàn ông mặc đồ đen. Và một người luôn nắm giữ ánh mắt trìu mến của Bạch Uyển Linh đang bị trói cùng một chiếc ghế gỗ. Nhìn thấy Phong Hạo Niên khiến Bạch Uyển Linh dường như bị hụt mất một nhịp tim. Nhưng con người cô sớm đã lấy lại bình tĩnh mà bước tới. Tiếng giày cao gót đập vào sàn nhà lạnh băng từng bước đã đứng đối diện Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh khẽ chạm nhẹ vào gương mặt của anh một phần đã hơi rớm máu. Anh vẫn còn tỉnh táo, khi nhìn thấy cô dường như muốn lôi cô ra khỏi nơi nguy hiểm như thế này.

“Em đến rồi, Bạch Uyển Linh” Người đàn ông đang ngồi trên ghế cất tiếng gọi cô. Đó là Đinh Hạ Thần. Khi trước Đinh Hạ Thần và Phong Hạo Niên học chung một trường. Nhà họ Đinh luôn so sánh anh với Phong Hạo Niên, ngay cả người con gái anh yêu là Bạch Uyển Linh cũng luôn là cái đuôi bám theo hắn không rời. Bây giờ anh đã thành công là người thừa kế nhà họ Đinh, nắm chắc quyền hành trong tay liền nghĩ tới mối thù của Phong Hạo Niên, và còn muốn Bạch Uyển Linh quay về với mình.

Với lời chào của Đinh Hạ Thần, Bạch Uyển Linh không màng đến mà chỉ bận cho lo cho vết thương của Phong Hạo Niên, cô lau sạch vết thương rồi dán vết thương lại.

“Để anh chờ lâu rồi” Bạch Uyển Linh cười lại với Phong Hạo Niên như một lời an ủi.

Đinh Hạ Thần nhìn Phong Hạo Niên được Bạch Uyển Linh chăm sóc mà vô cùng ngứa mắt.

“Bạch Uyển Linh à, bây giờ thay đổi chưa muộn, từ bỏ anh ta rồi về với Đinh Hạ Thần này. Anh vẫn sẽ luôn yêu thương em. Nhìn tên kia đã thảm hại như vậy mà em vẫn muốn dính dáng tới ư. Về bên anh sẽ không chịu thiệt thòi”

Bạch Uyển Linh nhìn Phong Hạo Niên rồi bước tới chỗ Đinh Hạ Thần. Cô vẫn quyến rũ và ma mị như vậy, mỗi bước của cô như có mị lực không nhỏ tiến đến. Phong Hạo Niên nãy giờ vẫn không hiểu sao cô lại tới đây một mình như vậy. Bạch Uyển Linh ngồi lên chân của Định Hạ Thần với dáng ngồi quyến rũ vô cùng. Phong Hạo Niên không hiểu cô đang làm cái quái gì nữa, cô vậy mà đã theo tên khốn kiếp kia sao.

“Đinh Hạ Thần, sau này đừng gọi em là Bạch Uyển Linh…” cánh tay của Bạch Uyển Linh vuốt lên gương mặt đắc thắng của Đinh Hạ Thần vẻ tà mị.

“Gọi tôi là Queen”

Dứt lời, Bạch Uyển Linh thân thế nhanh nhẹn lôi khẩu súng ra ngắm vào đầu Đinh Hạ Thần trong tức khắc. Những người đàn ông mặc đồ đen cũng lôi súng ra bảo vệ cho ông chủ của mình. Ai trong giới Hắc đạo cũng biết cái tên Queen với vô số cách hành hạ tàn nhẫn. Đến Phong Hạo Niên cũng phải bất ngờ khi nghe cái tên này. Anh đang cố gắng nhìn người con gái cam chịu đã luôn đi theo anh từ 5 năm nay giờ nói cô là Queen.

Bạch Uyển Linh vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt: “Anh đυ.ng nhầm vào người của tôi rồi. Một là thả anh ta ra, hai là đích thân tôi tự làm.”

Hai chữ cuối được Bạch Uyển Linh nhấn mạnh mang theo cảm giác khiến người ta run sợ.

“Thả ra” Đinh Hạ Thần ra lệnh cho đàn em. Anh không ngờ sự góp mặt của Queen ở đây. Đến anh cũng không dám động vào người đàn bà này.

Bạch Uyển Linh đi về phía Phong Hạo Niên còn không quên tặng cho Đinh Hạ Thần một câu sắc lạnh: “Biến khỏi tầm mắt tôi”

Đến chỗ Phong Hạo Niên đã đứng sẵn ở đó nhìn cô. Bạch Uyển Linh mủ một nụ cười tỏa nắng, ánh mắt có phần hiền dịu nhìn về phía anh. Cầm tay Phong Hạo Niên bước ra khỏi nhà kho trước mắt mấy tên đàn ông kia. Đinh Hạ Thần nổi cơn điên loạn trước cảnh tượng vừa rồi, lôi một đàn em xấu số ra mà đánh cho hả giận.