Chương 29

Lúc này Phong Hạo Niên ngồi trên giường trong phòng của Bạch Uyển Linh

“Căn phòng này… quen quá”

Anh thấy có gì đó rất quen thuộc ở nơi đây. Nhìn xung quanh nơi này, ánh mắt anh dừng lại ở một cái hộp gỗ đặt ở trên giá đựng sách lớn ở trong phòng. Cái hộp như thu hút anh tiến gần tới nó. Cầm chiếc hộp lên toan mở nó ra, chỉ tiếc là nó bị khóa. Cầm ổ khóa trên tay một cách chán nản, Phong Hạo Niên chợt giật mình nhớ ra điều gì đó. Anh thò tay vào trong cổ áo, kéo ra một sợi dây vàng. Trên sợi dây có mắc một chiếc chìa khóa nhỏ. Anh dùng chìa khóa mở thử ổ khóa của chiếc hộp.

Chiếc ổ khóa kêu lên một tiếng lập tức mở ra. Không giấu nổi sự tò mò, Phong Hạo Niên nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một quyển sách. Bìa sách làm bằng da cứng trông rất chắc chắn. Nhưng một lần nữa lại khiến anh thất vọng. Quyển sách cũng bị khóa lại bằng dây xích một cách chắc chắn. Chiếc chìa khóa của anh không mở được. Phong Hạo Niên chán nản đóng chiếc hộp, để lại chỗ cũ chờ đến khi Bạch Uyển Linh trở về. Ngồi lại trên chiếc giường anh lại bắt đầu lo lắng cho cô. Nhưng Bạch Uyển Linh đã nhắc nhở không được ra khỏi phòng nên đành vùi thanh xuân ở căn phòng này vậy. Nằm vắt tay trên giường, anh thấy nhớ cô vô cùng, không biết cô có gặp nguy hiểm gì không, người phụ nữ của anh… Phong Hạo Niên nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Phong Thị được anh gây dựng nên cách đây gần mười năm. Trong căn phòng khách của biệt thự Phong Gia, có một cô gái đứng bên cạnh ba anh.

“Cô ấy sẽ làm thư kí cho con. Không được từ chối”

Nhìn sơ qua người con gái này một lượt. Thân hình có chút hơn người, nhưng ánh mắt nhìn anh cũng như những loại con gái khác. Nghe theo ba nên mới tạm cho cô ta làm thư kí. Nghĩ đến đây anh bất giác cười mỉm với bản thân khi đó. Năm năm làm việc chung, anh không để ý nhiều đến cô. Nhưng mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Người xưa nói cấm có sai. Ấy vậy mà con tim anh bị cô chiếm giữ. Phong Hạo Niên lúc này có chút buồn bã. Nếu như anh có thể khôi phục trí nhớ. Nhớ lại quãng thời gian thơ ấu trước đây với Bạch Uyển Linh, có lẽ anh sẽ hiểu cô thêm một phần. Vậy mà… cô vẫn đang phải lăn xả vào bàn tay của thần chết, vì một điều gì đó mà anh không có quyền được biết. Liệu anh đã xứng đáng với cô không. Dòng suy nghĩ của anh bị ngăn chặn bởi tiếng chuông điện thoại. Là Phong Hạo Minh gọi tới.

“Anh rể, anh và chị Uyển Linh đang ở đâu”

“Em là Ngọc Ân?”

“Vâng là em, có câu hỏi gì thì anh dẹp đi, em sẽ nói sau. Anh có thể kể lại cho em những chuyện xảy ra chứ”

Người em này của Bạch Uyển Linh được cô nuôi dưỡng từ nhỏ. Khí chất không tầm thường. Vì vậy Phong Hạo Niên cũng tin tưởng cô. Anh kể lại một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ từ chuyện ở biệt thự Phong Gia đến việc phải tới một nơi như thế này.

“Căn biệt thự mà anh nói… Anh rể, anh có thể bật video call không”

Camera được bật lên. Đập vào mắt Bạch Ngọc Ân là căn phòng màu đỏ của Bạch Uyển Linh.

“Là biệt thự của Hạ Gia” Bạch Ngọc Ân sau khi xem xét một lượt

“Phong Hạo Niên, anh tuyệt đối không được ra khỏi căn phòng đó”

“Uyển Linh cũng đã nhắc anh rồi. Nhưng mà… Rốt cuộc ở đây có chuyện gì vậy, sao Uyển Linh lại tới đây”

Trước những tò mò của anh, Bạch Ngọc Ân không biết phải kể từ đâu. Phía bên cạnh, Phong Hạo Minh lặng lẽ nắm lấy bàn tay của cô, gật đầu nhẹ. Bạch Ngọc Ân thở dài.

“Hạ gia là dòng họ của mẹ em, Hạ Uyển. Sau này bà ấy kết hôn với Bạch Vũ Lộc, sinh ra em và chị Uyển Linh. Sau này bà ấy xấu số mà mất. Con cháu nhà họ Hạ sau này không mất tích thì cũng là chuyển đi nơi khác lập nghiệp. Cụ cố chuyển tài sản cho chị Uyển Linh và em. Ngoài ra còn có một người nữa là Hạ Bác Phi. Anh ta là con nuôi, vai vế kém chị em. Nhưng gần đây anh ta là người đứng đầu của Hạ gia nên không tầm thường. Theo em biết, chị Uyển Linh cũng khó mà đối phó được. Căn phòng của anh đang ở thuộc quyền sở hữu của chị Uyển Linh khi ở nhà họ Hạ. Được bảo quản nghiêm ngặt không ai dám vào kể cả Hạ Bác Phi. Để an toàn anh hãy ở yên đó. Nếu được hãy giữ ổn định liên lạc với em. Chị Uyển Linh đi được bao lâu rồi”

“Cũng gần được một tiếng rồi”

“Chị ấy sẽ sớm quay lại thôi. Anh không cần lo lắng”

“Em có biết tại sao cô ấy phải tới đây không”

“Em không chắc, nhưng có một chuyện. Đáng nhẽ người đứng đầu Hạ Gia bây giờ phải là chị Uyển Linh chứ không phải tên Hạ Bác Phi kia. Chắc chắn cái chết của cụ cố có vấn đề. Vì vậy chị ấy cần lấy lại số tài sản đó. Lúc đấy… Hai người sẽ an toàn.”

“Hai người… có cả anh”

“Phải. Hạ Bác Phi không hề tầm thường. Anh ta muốn chiếm hữu chị Uyển Linh… Quyền lực hắn nắm trong tay, chị Uyển Linh không dễ dàng gì. Có nhiều chuyện em cũng không hiểu rõ. Nhưng có một điều những gì chị Uyển Linh làm đều vì bảo vệ cho anh. Lúc trước có nhiều chuyện xảy ra khiến anh mất trí, em lại không hiểu biết. Chuyện này chỉ có chị Uyển Linh biết. Nhưng anh yên tâm. Sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

“…” Bên đầu dây của Phong Hạo Niên chợt im lặng.

“Anh hiểu rồi… Uyển Linh… Cô ấy…”

“Không sao đâu anh. Hãy tin vào chị của em”