Chương 30

Ở căn phòng nham hiểm bên kia.

“Xem ra đại tiểu thư đến đây tốn thời gian nghe cậu sủa bên tai. Tôi không rảnh đến vậy, chồng tôi đang chờ”

Vừa nói, Bạch Uyển Linh thoải mái nghiêng đầu về một phía, bàn tay vuốt nhẹ lên vết màu đỏ trên cổ.

Hạ Bác Phi đã nhìn thấy vết ám muội đó từ khi cô bước vào phòng. Nhưng anh đã cố gắng làm ngơ. Xem ra người phụ nữ này lại không nghe lời. Nhìn hành động của cô, anh tức điên lên, chán nổi gân xanh tay đập mạnh xuống bàn một tiếng lớn. Bạch Uyển Linh nhìn thích thú vô cùng. Cô cầm ly rượu trên tay lắc vài vòng, ánh mắt chán nản.

“Bỏ thuốc vào đây để đại tiểu thư mất lí trí mà nghe lời anh ư? Ngu xuẩn”

Nói rồi cô cầm ly rượu lập tức đập vỡ dưới sàn nhà. Tiếng ly vỡ vang lên. Lực đập không nhẹ, chiếc ly vỡ tan tành dưới nền đất.

“Chị nên nhớ mình có vị trí như thế nào. Chỉ cần là tôi muốn không gì là không thể. Thậm trí tôi có thể gϊếŧ chết gã khốn đã bám theo chị”

Bạch Uyển Linh toan bước đi. Nghe thấy lời đe dọa từ miệng gã thì chợt dừng bước.

“Vậy thì tôi càng phải ở bên cạnh anh ấy xem cậu có thể làm gì. Đại tiểu thư đây có thể gϊếŧ chết cậu trong một tíc tắc. Nghĩ xem vì sao còn có thể tồn tại đến tận giờ này. Trèo cao thì ngã đau. Cậu mới cần phải nhớ vị trí của mình ở đâu. Hạ Uyển Linh này dù có đầu thai cũng nguyện chết ngay lập tức thay vì phải gặp cậu.”

Nói xong, Bạch Uyển Linh bước đi, chiếc giày cao gót dẵm lên mảnh thủy tinh rơi trên sàn. Để lại đằng sau là tên đàn ông điên cuồng. Anh ta nắm chặt tay, gồng cơ hết sức. Người bên cạnh bị luồng khí áp bức của anh có thể chết bất cứ lúc nào. Người con gái đang bước đi thân thủ phi phàm, không thể làm gì được khiến Hạ Bác Phi tức điên lên. Một mình cô có thể hạ gục tất cả các tên đứng trong căn biệt thự này, đó là điều vô cùng đơn giản. Nhưng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cho đến khi cô thuộc về hắn ta. Cả hai người này muốn thắng đối phương chỉ là một cái búng tay. Nhưng mong muốn của bản thân đều không thể thực hiện. Bạch Uyển Linh muốn lấy lại quyền lực của mình, thoát khỏi áp đặt của nhà họ Hạ, nếu gϊếŧ Hạ Bác Phi thì trái với di nguyện của cụ cố. Mà chưa chắc cô đã có thể lên ngôi vương. Còn với Hạ Bác Phi, muốn cô thuộc về mình kể cả phải gϊếŧ chết Bạch Uyển Linh thì cái xác cũng phải thuộc về anh ta. Nhưng gϊếŧ cô không dễ dàng gì, trái lại còn quyền lực của cụ cố phía sau người con gái này. Chỉ cần cô muốn anh lập tức không thể xuất hiện trên thế giới này.

“Rồi sẽ có một ngày chị phải quỳ xuống cầu xin tôi”

Bạch Uyển Linh cũng không thèm đối đáp với tên khùng bên trong nhà. Cô chỉ chú tâm đi về phía trước, đi về hướng con tim mách bảo. Về phía của ai đó. Đứng trước cửa, cô nhanh chóng bước vào.

“Phong…Hạo Niên”.

Một căn phòng trống vắng không một bóng người. Rõ ràng nếp nhăn trên chiếc ga giường vẫn còn nhưng anh đâu rồi. Bạch Uyển Linh có chút lo lắng, đầu l*иg mày căng lại. Dường như nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Hạo Niên từ một cánh cửa phòng khác bước ra. Gương mặt của Bạch Uyển Linh dãn ra một chút. Chạy đến ôm chầm lấy anh. Đôi mắt ươn ướt.

“Anh dọa chết em rồi”

Phong Hạo Niên nhìn cô ôm mình, làm cô sợ hãi rồi. Anh đưa bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Ở trong vòng tay của anh, Bạch Uyển Linh chợt nhớ ra một điều gì đó. Cô buông anh ra, nhìn về phía cánh cửa mà Phong Hạo Niên mới bước ra còn đang mở hé. Đó là phòng “vệ sinh có camera” khi trước Bạch Uyển Linh nói. Phong Hạo Niên nhìn theo ánh mắt của cô, hiểu được cô đang nghĩ gì.

“Là chúng ta phải không”

Bạch Uyển Linh quay lại nhìn anh, cô có chút lo sợ một điều gì đó

“Là ai nói cho anh… Hay là…”

Phong Hạo Niên lắc đầu nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn về phía căn phòng kia.

“Anh chưa khôi phục được kí ức, chỉ nhớ một số hình ảnh thoáng qua…”

Bạch Uyển Linh nhìn vào ánh mắt đầy suy tư đó, lập tức hiểu được suy nghĩ của anh.

“Em không muốn anh phải nhớ những kí ức không đẹp trong quá khứ. Đến hiện tại… em vẫn phải sống với nó, mỗi giấc ngủ đều gặp ác mộng về những điều tồi tệ đó Hạo Niên à. Em rất sợ, một ngày nào đó… dù sao chỉ mình em chịu đựng sẽ tốt hơn. Em không muốn anh cũng như thế. Vì vậy, kí ức của anh hãy lưu giữ những gì đẹp nhất của chúng ta ở hiện tại.”

“Uyển Linh, đôi khi chúng ta phải đối mặt với sợ hãi để chiến thắng nó. Đừng chịu đựng một mình. Anh muốn san sẻ nó cùng với em. Thời gian qua em vì anh mà vất vả rồi.”

Bạch Uyển Linh được anh ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ anh. Cô thả lỏng bản thân, hai mắt nhắm hờ.

“Như vậy mệt mỏi lắm Bạch Uyển Linh. Là chồng sắp cưới của em, mà anh không thể giúp được gù. Có phải anh vô dụng lắm không”

Bạch Uyển Linh nghe xong, vội lắc đầu phản đối trong lòng anh.

“Không… Hạo Niên… Anh không vô dụng, anh là động lực duy nhất để em bước tiếp”

Cả hai người đều đau lòng, đều rơi nước mắt cho đối phương. Nhưng trong giây phút này như truyền cho nhau tình cảm mãnh liệt.