Chương 28

“Đại tiểu thư, hoan nghênh người trở về nhà”

“Đồ của người đã được chuẩn bị”

Quản gia đưa cho Bạch Uyển Linh một chiếc hộp thủy tinh. Bên trong chiếc hộp là một đôi găng tay màu đỏ làm bằng vải nhung mềm. Người hầu đứng xung quanh lần lượt mang ra một bộ váy cùng màu với đôi găng tay. Bộ trang sức bằng kim cương đỏ quý giá. Và một đôi cao gót đỏ rực với trang trí sang trọng.

“Quản gia, ông làm việc ở đây bao năm rồi” Bạch Uyển Linh sờ đôi găng tay trong hộp

“Đã hai mươi năm thưa đại tiểu thư” Quản gia tôn kính trả lời cô.

Bạch Uyển Linh cầm găng tay lên ngắm nghía một lượt rồi nhìn sang chiếc bàn phía bên phải. Cô giơ đôi găng tay vào ngọn nến trên bàn. Nhanh chóng đôi găng tay cháy rụi, khói đen bốc lên cao.

“Gϊếŧ người mà để máu nhuốm vào găng tay thì không hay một chút nào nhỉ. Quản gia, trước giờ tôi dùng găng tay để gϊếŧ người như thế nào”

“Là chủ nhân yêu cầu mang cho người trang phục màu đỏ này” Quản gia vẫn luôn dùng lời lẽ kính trọng với Bạch Uyển Linh

“Ồ, đem đốt hết chúng đi rồi mang tro vào gửi cho chủ nhân. Quà của tôi dành cho anh ta”

“Vâng thưa đại tiểu thư”

Bạch Uyển Linh nhìn người đàn ông, khẽ gật đầu rồi bước vào trong. Đèn trong nhà không quá sáng, đủ để nhìn đến điểm cuối của dãy hành lang dẫn vào bên trong. Đi hết hành lang này đến hành lang khác, vào sâu bên trong. Họ dừng lại ở một cánh cửa làm bằng gỗ được thiết kế tinh xảo. Trên cánh cửa là chữ 𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷

được khắc nổi. Là phòng của Bạch Uyển Linh. Những người được vào căn phòng này ngoài Bạch Uyển Linh ra thì chỉ có thể là Phong Hạo Niên. Anh nhìn một lượt trong căn phòng. Nó được thiết kế giống với sở thích của Bạch Uyển Linh. Chỉ có điều đồ dùng ở đây có vẻ rất mới. Bạch Uyển Linh lấy quần áo trong tủ. Cô trực tiếp thay ở trong phòng. Chiếc áo, chiếc quần rơi xuống nền đất ngay trước mặt Phong Hạo Niên. Trên người Bạch Uyển Linh giờ là bộ áσ ɭóŧ màu đen quyến rũ.

“Uyển…Uyển Linh em…” Phong Hạo Niên có chút bất ngờ

“Phòng tắm ở đây có camera, chắc anh không muốn người khác nhìn thấy cơ thể của vợ mình đâu.”

“Cũng không phải lần đầu anh thấy” Phong Hạo Niên tiến tới cầm cổ tay của Bạch Uyển Linh kéo tới. Bạch Uyển Linh theo quán tính ngã vào người anh.

“Biếи ŧɦái, để em thay đồ đi nào. Ở đây lâu không tốt đâu”

Nhìn cảnh xuân trước mắt, Phong Hạo Niên có chút tiếc nuối. Không kìm được, anh cúi xuống gần cô đặt một nụ hôn nồng cháy. Cả hai như đắm chìm vào nó cho tới khi cả hai mất hơi thở anh mới lưu luyến rời môi cô. Nụ hôn chuyển xuống phía dưới cổ như ý định chiếm hữu của anh. Trên cổ Bạch Uyển Linh giờ có một vết ám muội tím hồng.

“Nào Hạo Niên, mau buông em ra đi”

“Cho anh ôm một chút nữa đi”

“Không được”

Phong Hạo Niên đành buông cô ra. Bạch Uyển Linh mặc chiếc áo voan mỏng màu đen. Chân váy ren nhiều lớp tôn lên vòng hai thon gọn. Tay đeo đôi găng màu đen trang trí sợi dây bạc. Trước khi đi không quên dặn dò.

“Hứa với em ngồi yên trong này chờ em quay lại. Dù có chuyện gì cũng không được mở cửa kể cả nghe thấy giọng của em. Là giả hết. Em có thể tự vào căn phòng này. Ngoài em và anh không ai có thể vào đây.”

“Anh hứa” Phong Hạo Niên nhìn thẳng vào mắt cô

Trước khi Bạch Uyển Linh rời đi, anh đặt lên trên trán cô một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng.

“Cẩn thận, tuyệt đối không để mình bị thương”

“Vâng”

Cô rời đi, chỉ còn mình anh trong phòng. Bạch Uyển Linh bước đi trên chiếc hành lang cũ. Ở cuối hành lang là một cánh cửa lớn. Cũng là điểm cuối cùng của căn nhà bí ẩn này. Ở đây có hai người đàn ông đứng canh cửa hai bên. Vị quản gia lúc đầu cũng đang đứng ở đây.

“Đại tiểu thư, chủ nhân chờ người ở bên trong”

Ngay sau đó, ông ta đứng sang một bên nhường đường cho Bạch Uyển Linh bước vào.

“Chào mừng em về nhà, Hạ Uyển Linh” giọng nam nhân ấm áp vang lên. Ngồi chính giữa căn phòng mênh mông này là một người đàn ông. Gương mặt như được đúc ra, nét đẹp không góc chết. Một ánh mắt mang theo si mê làm điêu đứng tất cả con gái trên thế giới trừ Bạch Uyển Linh. Người đó không ai khác ngoài Hạ Bác Phi. Anh ta là con trai được nhà họ Hạ mang về nuôi. Kể ra anh ta không kém tuổi Bạch Uyển Linh là bao nhưng lại mưu mô và xảo quyệt vô cùng. Người đàn ông này hiện được giao quyền quản lý Hạ Gia, đứng đầu cả dòng tộc. Căn nhà này chính là căn biệt thự lúc trước của nhà họ Hạ. Kể từ khi ông cụ qua đời, gã này được thừa hưởng hơn một nửa tài sản. Phần còn lại mục đích chính là từ thiện, ngoài ra phân phát lẻ tẻ cho những người còn lại. Nhưng điều lạ là anh ta được ông cụ rất tín nhiệm. Khi còn sống, ông cụ rất thương yêu Hạ Uyển, cũng tức là mẹ của Uyển Linh. Sau này khi bà qua đời, ông bù đắp tình cảm cho Uyển Linh rất nhiều. Nhưng tuổi già sức yếu không còn đủ khả năng đành giao lại cho Bác Phi. Tưởng rằng thằng cháu nuôi này là người mà ông có thể tin tưởng. Nhưng khi ông qua đời chắc không thể nghĩ nó đã thay đổi và trở nên tham lam nhường nào. Giờ đây người nhà họ Hạ đều rời đi, có người không bao giờ quay lại. Hiện tại chỉ có thế hệ của Bạch Uyển Linh là tiếp tục tiếp nối thế hệ trước.

“Xưng hô cho phải phép. Tôi ở trên cậu một vế. Gọi tôi là đại tiểu thư”

“Chị không mặc bộ váy tôi đưa, không thích sao”

“Không chỉ không thích mà còn rất ghê tởm”

“Bao năm qua chị vẫn không thay đổi, vẫn quyến rũ như vậy”

Quản gia mang cho Bạch Uyển Linh ly rượu sâm panh. Những ngón tay thon dài cầm lấy ly rượu lắc qua lại. Hạ Bác Phi nhìn cô cần ly rượu vô cùng hào hứng.

“Là cậu sai khiến mẹ nuôi tôi”

“Haha, bà ta cũng chỉ là con rối cho tôi điều khiển. Chỉ cần chị thuộc về tôi thì điều gì tôi cũng dám làm. Đó xem như là sự trừng phạt cho sự bướng bỉnh của chị”

Bạch Uyển Linh vẫn rất bình thản nhìn ly rượu trong tay.

“Vậy thì giao lại chiếc ghế của cậu cho đại tiểu thư này ngay lập tức”

Lời nói của Bạch Uyển Linh đi kèm với hành động. Chỉ một giây sau, ly rượu đã đổ cạn xuống nền đất, thấm qua tấm thảm. Ánh mắt Bác Phi cũng chảy theo ly rượu

“Chị đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi”

“Xem ra đại tiểu thư đến đây tốn thời gian nghe cậu sủa bên tai. Tôi không rảnh đến vậy, chồng tôi đang chờ”