Chương 27

“Nhưng thưa ba, nếu không phải do con bỏ đi linh tinh, Phong Hạo Niên đã không vì cứu con mà mất trí nhớ” vô thức Bạch Uyển Linh siết chặt tay. Móng cắm chặt vào lòng bàn tay.

“Con bảo vệ nó năm năm. Ta biết con đã làm gì để giúp nó gây dựng Phong Thị được như hôm nay. Ta tin tưởng giao cho con ở bên cạnh nó. Vậy con không tin tưởng ba sao”

“Thưa…thưa ba”

“Là bà ấy làm phải không” Phong Tống Bình thở dài.

“…” Bạch Uyển Linh sững người, cô không nói được gì nữa.

“Quyền lực nhà họ Hạ cũng không phải tầm thường. Con nhẫn nhịn đến ngày hôm nay, ta hiểu. Vì vậy mong con hãy chăm sóc cho Hạo Niên. Sẽ không lâu đâu, còn lại cứ để ta lo” Ông cầm tách trà lên, nhâm nhi vài giọt ở đầu lưỡi.

“Trà ngon lắm”

“Vâng thưa ba”.

Bước ra khỏi căn phòng sách, Bạch Uyển Linh lặng lẽ đóng cửa rồi bước xuống dưới nhà. Từ trên cầu thang đã thoáng thấy bóng dáng ba người đang ngồi ở ghế sô pha. Ngọc Lan Chi nét mặt thoáng qua sự bực tức được kìm nén. Ngược lại hai người con trai của bà lại bình thản vô cùng.

“Cũng muộn rồi, con đưa cô ấy về trước”

Nói rồi Phong Hạo Niên lập tức đứng lên đưa Bạch Uyển Linh về. Bước chân vừa đặt qua cánh cửa rộng lớn của Phong Gia, ngay lập tức đập vào mắt họ là đám hộ vệ nằm la liệt ở sân vườn. Bạch Uyển Linh như nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn người phụ nữ đứng đằng sau.

“Chuyện gì thế này” Ngọc Lan Chi hốt hoảng.

Trong đống xác nằm la liệt của hộ vệ và người hầu, bắt đầu có một người mặc áo đen tiến tới, hai, ba rồi càng thêm nhiều. Ước chừng có gần một trăm người. Tất cả bọn họ đều có súng.

“Long time no see, Ms. Queen”

(Lâu rồi không gặp Ms. Queen)

Một người ở giữa đi lên phía trước, miệng cười sắc bén.

“Lousy”

“Uyển Linh/Chị dâu” hai tiếng gọi đồng thanh vang lên. Nhưng đều bị Bạch Uyển Linh bỏ ngoài tai.

“Release them, I’ll follow you”

(Thả họ ra, tôi sẽ đi theo cô)

Những người mặc áo đen xung quanh lập tức hạ súng. Bạch Uyển Linh toan bước về phía trước thì bị Phong Hạo Niên kéo lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, chờ mong một điều gì đó từ người con gái trước mặt.

“Em không sao đâu, hẹn anh ở công ty vào sáng mai. Đừng gọi cảnh sát nhé”

“Cẩn thận đấy” anh vuốt mái tóc cô, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. Giây phút tay cô rời khỏi bàn tay anh, anh có chút lưu luyến muốn níu kéo cô lại. Vì sao Bạch Uyển Linh, rốt cuộc là vì sao.

Bạch Uyển Linh bước qua Lousy

“Wait”

Bước chân mạnh mẽ của cô dừng lại, ngay lập tức quay qua nhìn Lousy đang chĩa súng về phía Phong Hạo Niên.

“You also come with me”

(Anh cũng đi cùng tôi)

“Lousy, don’t touch my limit”

(Lousy, đừng chạm vào giới hạn của tôi)

“Oh, don’t worry, I just borrowed him for a bit. You better take care of yourself first. The boss doesn’t like your actions”

(Ôi đừng lo, tao chỉ mượn anh ta một chút thôi. Tốt nhất mày nên lo cho bản thân mình đi. Chủ nhân không thích hành động của mày đâu)

“Touch my man, prepare a greeting for the god of death”

(Động vào người đàn ông của tôi thì chuẩn bị lời chào cho thần chết đi)

Bạch Uyển Linh bước lên chiếc xe Ferrari Sergio màu xám được đỗ ở đầu tiên. Đám hộ về định bước lên xe của cô nhưng bị cô cầm súng chĩa thẳng vào đầu.

“Anh lên xe” Bạch Uyển Linh ra hiệu cho người đưa Phong Hạo Niên lên xe của mình

“listen to her”

(Nghe cô ta đi)

Phong Hạo Niên vừa ngồi vào thì chiếc xe lập tức phóng đi trong màn đêm tối. Những chiếc xe đằng sau cũng nối đuôi theo cô. Chiếc xe của Bạch Uyển Linh lao vun vυ"t, bỏ xa những chiếc xe cố gắng đuổi theo đằng sau.

“Yên tâm, ả ta không làm hại chúng ta đâu”

“Từ bỏ đi Bạch Uyển Linh” Phong Hạo Niên nhìn cô, như một lời thành khẩn của anh.

“Em làm ơn, việc này quá nguy hiểm cho em”

Bạch Uyển Linh siết chặt tay lái, tốc độ nhanh hơn ban nãy.

“Đợi em Hạo Niên, một ngày nào đó, chỉ chờ một ngày nào đó cho chúng ta”

Phong Hạo Niên không hiểu được ý nghĩa trong câu nói của cô. Nhưng anh có thể hiểu rằng cô không thể từ bỏ và tiếp tục dấn thân vào chỗ chết. Người phụ nữ này dù trời có sập, cô cũng kiên quyết với chính bản thân. Kể cả việc bất chấp tính mạng cũng phải đạt được mục đích.

Chiếc xe đi mất một tiếng thì dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn. Cánh cổng màu đen bám đầy dây leo. Những người đàn ông đứng canh cổng thấy Bạch Uyển Linh liền mở cửa. Bước vào là một mê cung. Phải, là mê cung được cấu tạo bằng những sợi thép chứa đầy gai. Bạch Uyển Linh bước vào, ánh mắt sắc lạnh.

“Đừng cách xa em nhé”

Trời đã tối đen như mực. Con đường ở đây càng trở nên tăm tối. Cô cầm chặt tay anh kéo đi. Bạch Uyển Linh dường như rất thành thạo mê cung này. Chỉ mấy phút sau hai người đã thoát khỏi mê cung đáng sợ đó. Phía sau, đám người Lousy cũng đã theo kịp đến đây. Đối diện với họ là căn biệt thự u ám. Cánh cửa tự động mở ra hai phía. Đứng ở giữa là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi

“Đại tiểu thư, hoan nghênh người trở về nhà”