Chương 26

“Con gái, mau qua đây”

“Nhanh lên”

Bé gái nhỏ hồn nhiên chạy về phía mẹ. Trên tay cầm một con búp bê bằng vải xinh xắn. Vừa đi vừa hát. Bé con hướng tới nụ cười hạnh phúc của mẹ.

“CẨN THẬN”

Bé gái bị đẩy ra xa. Khuôn mặt lấm lem toàn là nước mắt. Con búp bê được ôm trên tay dính toàn bụi. Em bé bước đến chạm vào người đang nằm trên mặt đường. Chiếc xe ban nãy đã đâm phải cậu bé đã lao đi mất hút. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra.

“Mẹ ơi” Đứa bé òa khóc, mẹ của bé đã không còn đứng ở bên kia đường, mẹ biến mất rồi. Tiếng khóc của con bé đã dẫn mọi người xung quanh tới.

“Bạch Uyển Linh, mày đã gϊếŧ người rồi. Chính mày đã hại chết nó”

“Chính mày đã hại chết nó”

Bạch Uyển Linh nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi. Tóc bám trên gương mặt xinh đẹp. Hai tay cô bám chặt lấy ga giường. Hơi thở trở nên khó khăn.

“Đừng mà”

Bạch Uyển Linh choàng tỉnh dậy. Hơi thở vẫn chưa được ổn định. Là một giấc mơ.

“Em sao vậy”

Phong Hạo Niên bước vào phòng, nhìn thấy hình ảnh cô ngồi trên giường. Mắt nhìn vào vô định. Anh thấy có gì đó không ổn liền ngồi xuống kế bên cô. Bạch Uyển Linh nhìn vào mắt anh, cô chưa thể bình tĩnh sau giấc mơ vừa rồi. Phong Hạo Niên nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc dính trên mặt cô gọn gàng.

“Em gặp phải ác mộng à”

Bạch Uyển Linh chỉ nhìn anh, một lát sau liền ôm chặt lấy người đàn ông ngồi cạnh mình.

“Anh để em ôm một lát đi”

“Được rồi, anh đây”

Căn phòng chưa được bật đèn, không gian mờ ảo và ấm áp. Có anh ở đây an ủi cho cô. Căn phòng le lói một tia sáng nhỏ. Cánh cửa dần được mở ra.

“Anh…” Phong Hạo Minh vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không nói nên lời.

Hai người trong phòng nhìn thấy anh chợt giật mình. Bạch Uyển Linh tính đẩy anh ra nhưng ai ngờ Phong Hạo Niên lại ôm chặt cô hơn nữa. Cứ như Phong Hạo Minh chưa từng xuất hiện.

“Phong Hạo Niên trốn ở đâu rồi nhỉ, chả thấy ai cả, đành ngồi ở ngoài chờ vậy” Phong Hạo Minh đang cố cứu lấy mạng sống của mình trước khi ông anh bóp cổ mình vì phá vỡ một khung cảnh lãng mạn. May mà nhanh trí kịp thời nghĩ ra cách chuồn ra ngoài.

“Mau buông em ra đi, Hạo Minh đang chờ anh kìa” Bạch Uyển Linh cố tách mình ra khỏi anh.

“Bắt thằng bé chờ một tí không sao đâu, ở đây anh có việc bận hơn”.

Khoảng tầm hai mươi phút sau, Phong Hạo Niên mới xuất hiện trong phòng làm việc của chủ tịch. Hai tay anh chỉnh lại chiếc cà vạt ở cổ.

“Anh hai à, hai người muốn ân ái thì đợi về nhà đi, ở đây là công ty đó”. Phong Hạo Minh ngày đầu đến công ty đã được học hỏi phong cách làm việc của anh trai mình phong phú như thế này.

“Có chuyện gì”

“Bố gọi cho anh không được. Hôm nay hẹn hai người về nhà ăn cơm”

“Ừ, anh biết rồi”

Sau khi tan làm, Phong Hạo Niên liền đưa Bạch Uyển Linh về biệt thự của Phong Gia. Thấy bóng dáng của anh ngoài cửa, Ngọc Lan Chi đã vội vàng ra tiếp đón.

“Mau vào đây đi Hạo Niên” Ngọc Lan Chi nhìn đứa con trai của mình mỉm cười rạng rỡ chào đón anh.

“Thưa mẹ” Bạch Uyển Linh lễ phép chào hỏi bà, đầu còn cúi xuống rất tôn trọng.

Đáp lại sự thành kính của Bạch Uyển Linh, bà ta chỉ “Ừ” một tiếng cho có rồi kêu đứa con trai vào phòng bếp. Bạch Uyển Linh lặng lẽ đi theo.

Trên bàn ăn dài hơn 3 mét. Phong Tống Bình ngồi ở đầu bàn. Bên phải là Ngọc Lan Chi và Phong Hạo Minh. Bên trái là Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, không khí có vẻ ngột ngạt.

“Hai đứa định khi nào kết hôn” Giọng nói trầm lặng của Phong Tống Bình mang theo ít lạnh lẽo. Bạch Uyển Linh nhìn về phía Phong Hạo Niên như mong đợi một điều gì đó.

“Cuối tuần này bọn con sẽ tổ chức hôn lễ”

Bạch Uyển Linh có chút bất ngờ. Cuối tuần có phải vội quá không. Phong Hạo Niên chưa bàn gì về chuyện này với cô cả. Nhưng Bạch Uyển Linh biết mọi việc anh làm đều đã có tính toán vậy nên cũng không quá lo lắng.

Phong Hạo Niên suốt cả buổi đều nhìn cô gái nhỏ của anh. Khi ở Phong Gia, cô đột nhiên yên ắng lạ lùng. Nếu có lên tiếng thì đều xuất phát từ lòng kính trọng với cha mẹ của anh. Phong Hạo Niên nhớ lại cô đã từng kể là cha mẹ anh đã chăm sóc cô từ bé thay cho nhà họ Bạch tàn nhẫn kia. Có lẽ vì thế mà cô tôn trọng họ. Nhưng sự tôn trọng này có vẻ không đúng. Nói hẳn ra là sợ hãi không dám lên tiếng. Bạch Uyển Linh của anh trước đây không bao giờ như vậy. Thỉnh thoảng anh lại thấy cô nhìn về phía vô định rồi đơ cả người.

“Em sao vậy”

Bạch Uyển Linh đang nhìn ly rượu vang ở trên bàn. Nghe thấy giọng nói của anh, cô chợt giật mình nhìn lại.

“Em không sao đâu” Bạch Uyển Linh cười nhẹ cho qua. Rồi cô lại tiếp tục dùng bữa.

Trước khi bữa tối kết thúc, Ngọc Lan Chi bất chợt đứng dậy, cầm ly rượu trên tay đưa về phía Bạch Uyển Linh.

“Nào, chúc mừng vì con sắp làm phu nhân của Phong Gia”

Bạch Uyển Linh nhìn ly rượu của bà rồi cầm ly rượu của mình lên

“Cheng” Tiếng kêu hai ly rượu va chạm vào nhau. Bạch Uyển Linh một hơi uống hết ly rượu.

“Cảm ơn mẹ”

.

“Uyển Linh”

“Vâng thưa ba”

“Con lên phòng gặp ba”

Phong Hạo Niên thì ở ngoài phòng khách với Phong Hạo Minh và Ngọc Lan Chi. Bạch Uyển Linh đi lên phòng đọc sách của Phong Tống Bình.

“Thưa ba, trà của người”

Bạch Uyển Linh mang tách trà đặt lên bàn. Hương thơm của trà bay thoang thoảng.

“Con vẫn luôn nhớ loại trà ta thích. Đã mười lăm năm rồi con ạ”

Nói đến đây, Bạch Uyển Linh chợt run tay, cúi mặt xuống.

“Con không phải sợ hãi. Không phải lỗi của con đâu”

“Nhưng thưa ba, nếu không phải do con bỏ đi linh tinh, Phong Hạo Niên đã không vì cứu con mà mất trí nhớ”