Chương 25 (H+)

Phong Hạo Niên đang ngồi tựa vào thành giường đọc sách. Bạch Uyển Linh từ trong phòng tắm đi ra, mái tóc còn ẩm ướt. Cô ngồi trước bàn trang điểm đối diện giường ngủ lau khô tóc.

“Tối nay em cần làm việc nữa không”

“Vâng, còn nhiều việc em phải làm”

“Ừ”

Bạch Uyển Linh vẫn tiếp tục công việc làm khô tóc của mình, được một hồi Phong Hạo Niên lại lên tiếng.

“Nếu cần anh có thể sang phòng bên cạnh ngủ để em làm việc”

Bạch Uyển Linh ngưng hành động lại một chút, quay người lại nhìn Phong Hạo Niên. Bấy lâu nay nhiều việc, cô lơ là anh quá nhiều rồi, bỗng dưng lại thấy thật áy náy.

“Anh đang giận em à”

“Không có”

“Nhìn anh kìa”

Phong Hạo Niên nhìn về phía người phụ nữ cuồng công việc của mình.

“Em hết yêu anh rồi” nét mặt đậm chất buồn, ánh mắt anh cũng nói lên điều đó, một nỗi buồn chua chát. Bạch Uyển Linh bỗng chốc rung động, cô nhẹ nhàng bước tới chiếc giường nơi anh đang ngồi. Cô tiến tới sát người anh. Nhìn cái tư thế này ai mà cưỡng nổi cơ chứ, cơ thể cô từ từ bò tới anh. Hai ngón tay di chuyển trên cơ ngực cứng rắn của Phong Hạo Niên.

“Em yêu anh phát điên luôn đấy. Làm sao để anh hết giận đây”

Câu nói chết người của Bạch Uyển Linh vang lên, ngay sau đó anh đã lật người cô xuống rồi ghì chặt cô trên giường.

“Làʍ t̠ìиɦ” hai chữ được phát ra một cách thản nhiên.

Bạch Uyển Linh mở to mắt nhìn người đàn ông phía trên người mình, cô nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

“Anh lừa em?”

“Không lừa thì em còn nhớ mình có người yêu không hả”

Anh cúi đầu xuống hôn cô mãnh liệt, nụ hôn vẫn luôn thô bạo như vậy. Khi cả hai mất hơi thở anh mới buông cô ra, môi Bạch Uyển Linh bóng nhẫy còn sưng một chút do nụ hôn vừa rồi. Anh kéo phăng chiếc váy ngủ của cô ra. Chiếc váy đáng thương bị vứt xuống đất. Trước mắt anh là cảnh xuân tươi đẹp muốn khiến người khác đắm chìm vào nó. Nhanh chóng cả hai người da kề da, không còn che giấu điều gì. Cô vẫn đẹp như vậy, làn da trắng hồng và đặc biệt trên lưng không một vết sẹo nào. Nụ hôn của anh di chuyển dần xuống. Hạ bộ của anh hoạt động không ngừng bên trong cô. Đêm hôm ấy anh dày vò cô đến hơn bốn giờ sáng mới thôi.

“Em yêu anh, Phong Hạo Niên”

Cô gái nhỏ nằm gọn trong lòng anh, giọng nói nhỏ bé trong mơ màng đủ để anh nghe thấy. Phong Hạo Niên hạnh phúc hôn lên chán cô.

"Ngủ ngon nhé, vợ của anh”

.

.

.

Trong một quán ăn nào đó.

“Trông anh trưởng thành chưa kìa”

“Còn em vẫn còn trẻ con lắm haha”

“Xì! Đồ ăn cũng không ngăn được cái miệng của anh” Bạch Ngọc Ân nhét miếng sandwich vào miệng Phong Hạo Minh.

Hai người ăn sáng xong thì lại tất bật cho công việc.

“Tan làm đón em đi chơi”

“Oke luôn” Bạch Ngọc Ân nháy mắt với anh, lúc chạy ra xe còn không quên nói vọng lại: “Chúc may mắn”.

Hôm nay là ngày đầu tiên Phong Hạo Minh đến Phong Thị để làm việc. Quán ăn vừa rồi cũng gần công ty nên anh không tốn nhiều thời gian để tới đó. Vừa bước vào cửa đã thu hút bao ánh nhìn của nhân viên.

“Anh ấy là ai vậy”

“Soái quá đi”

“Nghe nói là em trai của boss đấy”

“Ôi anh em chủ tịch toàn mỹ nam thế này”

Buổi đầu đến làm việc, Phong Hạo Minh cũng không muốn quá khoa trương nên chỉ tới làm quen cho biết. Một phần cũng vì kết thúc khóa du học ở nước ngoài, ở nhà thì nhàm chán nên Phong Tống Bình bảo anh tới đây. Nghĩ cũng có lý, nhờ đó có thể giúp đỡ anh trai một phần.

“Hạo Minh”

“Em đang không biết gọi chị là Thư kí chủ tịch hay là chị dâu đây”

“Gọi cách nào em thấy thoải mái là được, mới đến công ty có gì không hiểu thì hỏi chị nhé”

“Vậy phiền chị rồi.”

“Ừ, giờ chị đưa em lên phòng rồi mang tài liệu cho Hạo Niên”

Hai người bước vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đây là thang máy riêng cho chủ tịch nên hiện tại chỉ có Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Minh.

“Em với Ngọc Ân dạo này thế nào”

“Thế nào…là…thế nào ạ”

“Bình tĩnh, ý chị là hai đứa tiến triển đến đâu rồi”

“Bọn em chỉ là bạn thân thôi mà”

“Ừ ừ” Bạch Uyển Linh cười thầm. Cô chỉ cần liếc qua mấy lần là đủ biết tình ý của hai đứa này rồi.

Bước ra khỏi thang máy, Bạch Uyển Linh đưa Phong Hạo Minh đến phòng làm việc.

“Tạm thời em làm việc ở đây. Xem xét lại bản kế hoạch của công ty tháng này và lượng tiêu thụ sản phẩm mới. Có gì thắc mắc thì hỏi chị. Chị ngồi đối diện phòng của Hạo Niên nên không khó tìm đâu. Không thì cứ gọi điện thoại cho tiện nhé.”

“Vâng, làm phiền chị rồi”

“Không cần khách sáo đâu. Việc của chị mà. Buổi đầu thành công nhé”

“Thanks chị dâu”

Bạch Uyển Linh sau khi hướng dẫn Phong Hạo Minh thì tiếp tục công việc của mình. Giờ cô đỡ mệt mỏi hơn trước, công việc đã đâu vào đấy, cuộc sống cũng quay trở lại guồng quay của nó. Cô mang tài liệu đến trước phòng làm việc của chủ tịch.

“Phong Tổng, tài liệu anh cần.”

Đón tập tài liệu từ tay Bạch Uyển Linh.

“Hạo Niên làm việc ổn chứ?”

“Rất có tinh thần. Đặc biệt nếu Bạch Ngọc Ân làm việc ở đây sẽ càng hăng hái” Bạch Uyển Linh nháy mắt với anh vẻ tinh nghịch.

Phong Hạo Niên đột nhiên kéo tay cô lại, Bạch Uyển Linh mất đà ngã vào lòng anh.

“Em ở đây anh cũng sẽ nhiệt tình hơn đấy”

Bạch Uyển Linh đỏ mặt: “Suỵt! Đang ở công ty đấy”. Anh nhìn cô ngượng ngùng mà thật đáng yêu.

“Ngồi đây đi, xem anh làm việc”

“Không được đâu”

“Em còn không nghe lời, anh lập tức ăn em ngay tại đây”

Nghe xong, Bạch Uyển Linh lập tức ngồi im không cựa quậy. Mặt cô đỏ bừng e ngại. Chỉ lặng lẽ nhìn anh làm việc. Lát sau, cô gục đầu vào vai anh. Phong Hạo Niên nhìn xuống người con gái nằm trong lòng mình hơi thở đều đều. Con mèo nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên chân anh ngủ say. Nhẹ nhàng nhấc cô lên đặt lên chiếc giường trong phòng nghỉ. Anh dịu dàng vuốt mái tóc, đặt lên trán Bạch Uyển Linh nụ hôn ấm.