“Chị em ra ngoài một chút nhé”
“Công ty đang nhiều việc, hẹn hò xong phải quay lại ngay, chớ có chểnh mảng”
“Ai…ai bảo là…hẹn hò” Bạch Ngọc Ân đỏ mặt, lắp bắp trả lời.
“Ừ, đi nhanh đi” Bạch Uyển Linh ngồi trong phòng làm việc hoàn tất công việc, sau đó kiểm tra thành quả. Chỉ còn hai ngày nữa, các sản phẩm của công ty sẽ được trình diễn trong buổi triển lãm thời trang do chính Black Queen tổ chức. Bạch Uyển Linh tối ngày lao đầu vào công việc, thậm chí còn phải nghỉ việc ở Phong Thị. Bạch Uyển Linh giờ chuyên tâm vào Black Queen hơn bao giờ hết vì buổi triển lãm này với cô quan trọng hơn bao giờ hết… bởi một khi nó thành công, quyền lực của cô sẽ được nâng lên một phần, sẽ được sống.
“Nhiệm vụ dành cho Ms. Queen”
Bạch Uyển Linh nghe điện thoại xong liền lái xe đến một nơi quen thuộc. Ở trong căn phòng nơi cô đã từng bị tra tấn dã man.
Người đàn bà ngồi đó uy nghi ra lệnh
“Gϊếŧ chết nó đi”
Bạch Uyển Linh gương mặt sắc lạnh, tay cầm khẩu súng bắn một phát vào ngực người đàn ông đang quỳ dưới đất.
“Mẹ nuôi gọi con tới đây không chỉ để gϊếŧ ông ta chứ”
Bà ta cười khinh bỉ.
“Lâu rồi mẹ con ta không nói chuyện với nhau.”
Ngọc Lan Chi nhấp một ngụm trà nhìn Bạch Uyển Linh.
“Con sắp làm con dâu mẹ rồi nhỉ”
“Vâng thưa mẹ”
Bà ta cười khinh bỉ nhìn về phía Bạch Uyển Linh
“Con trai ta trước giờ luôn tốt bụng như vậy, thấy người đáng thương thì thương hại.” nói xong bà ta liếc nhìn Bạch Uyển Linh một cái rồi tiếp tục
“Rời xa Hạo Niên đi, thay đổi vẫn kịp”
“Con yêu anh ấy” Bạch Uyển Linh nhìn thẳng vào mặt bà ta, dõng dạc và kiên quyết.
“Được thôi. Hậu quả chắc con cũng biết”
Vừa dứt lời, Bạch Uyển Linh bị hai tên đằng sau nhấn người quỳ xuống đất. Bọn chúng tiêm cho cô một liều thuốc rồi cầm lấy cây roi da tàn nhẫn quật vào lưng cô. Vết thương cũ chưa lành giờ lại thêm vết thương mới. Ánh mắt cô vẫn hướng về Ngọc Lan Chi. Bên tai vọng lại tiếng của bà.
“Chính con đã khiến Phong Hạo Niên bị tai nạn, là con đem lại hiểm họa cho con trai của ta”
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là bản nhạc Phong Hạo Niên thích nhất, cô cài nó cho riêng anh. Ngọc Lan Chi nhăn mày cầm chiếc điện thoại lên: “Xem ra con không chịu buông tha cho thằng bé.”
Bạch Uyển Linh đang quỳ dưới đất. Cô dùng hết sức lực của mình bò đến phía Ngọc Lan Chi cầm lấy chiếc điện thoại. Bà ta không ngần ngại mà đưa chiếc điện thoại ra cho cô.
“Vợ yêu, tí nữa tan làm anh đón em nhé”
“Vâng, tan làm em đợi anh”
Cuộc gọi vừa kết thúc, Bạch Uyển Linh mất sức, ngã khụy xuống mặt đất. Ngọc Lan Chi tiến tới, tay bóp chặt má của cô.
“Con nên biết lượng sức mình, đừng để mọi chuyện đi quá xa”
“Vâng, mẹ nuôi”
Lái xe về công ty, cô xử lí vết thương rồi lại tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần…chỉ cần buổi triển lãm diễn ra thành công, Bạch Uyển Linh sẽ có đủ khả năng để làm một con người bình thường.
Hơn hai mươi năm về trước, nhà họ Hạ đón một thành viên mới về nhà. Đó là Ngọc Lan Chi, cô gái ấy vừa tròn mười tám, bằng tuổi với Hạ Uyển. Hai người tài sắc như nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ có điều Hạ Uyển là con của chính thất còn Ngọc Lan Chi là con của gái bán hoa. Người đàn ông mà Ngọc Lan Chi yêu là Bạch Vũ Lộc vậy mà hắn lại kết hôn với Hạ Uyển. Cả đời này bà ta căm ghét Hạ Uyển. Chính tay bà đã đẩy Hạ Uyển vào bi kịch. Và giờ đây hành hạ con gái của bà ta thừa sống thiếu chết. Bạch Uyển Linh bị lợi dụng không thương tiếc.
Chỉ cần cô có đủ quyền lực trong tay, trả nợ cho Ngọc Lan Chi những thứ bà ta yêu cầu. Chỉ cần như vậy, cô sẽ có một cuộc sống bình thường. Bởi đó là tâm nguyện của mẹ cô trước khi chết đó là để Ngọc Lan Chi dạy dỗ cô. Hai mẹ con họ đều vướng vào vòng xoáy của Ngọc Lan Chi mà không hay biết. Vì vậy Bạch Uyển Linh không thể làm trái lời bà ta, bởi vậy là có lỗi với mẹ, phản nghịch với nhà họ Hạ và thậm trí người cô yêu cũng có thể vì cô mà bỏ mạng. Cô không đủ quyền lực để đấu với Ngọc Lan Chi, với người không từ thủ đoạn này, và không thể làm trái ý mẹ của cô được. Dù sao kể từ khi mẹ mất, Ngọc Lan Chi cũng là người nuôi nấng cô được như bây giờ.
“Phong Hạo Niên, em phải làm sao đây”