Chương 23

Trong căn phòng rộng lớn, một nơi không phải ai cũng biết. Trên nền đất lạnh lẽo là hình bóng một cô gái. Cô đã quỳ dưới nền đất tựa bao giờ. Mỗi giây trôi qua, người đàn ông lực lưỡng cầm cuộn dây quật vào bóng lưng ấy, âm thanh đau đớn tột cùng. Cô gái ấy vẫn giữ nguyên tư thế, dù bị đánh không biết bao lần những cũng không một lần kêu la. Phía sau lưng, máu chảy ra thấm đẫm chiếc áo. Trên trán thấm đẫm mồ hôi, ánh mắt kiên định.

“Dừng”

Người đàn bà nào đó, ngồi đối diện Bạch Uyển Linh, thần thái uy nghiêm lên tiếng một cách bình thản. Giọng nói không quá lớn mà quyền lực vô cùng. Tiếng roi không còn. Bạch Uyển Linh ngước nhìn lên người đàn bà trước mặt, hai chân vẫn quỳ trên mặt đất.

“Con nên biết ai đã nuôi dưỡng dạy dỗ con được như bây giờ. Đừng nghĩ mình đã mọc đủ lông đủ cánh” Gương mặt bà ta không cảm xúc, lạnh tanh mà nói.

“Vâng thưa mẹ nuôi”

“Dám lộ diện cơ đấy. Xem ra con với Phong Hạo Niên tiến triển rất tốt” Người đàn bà bình thản nhìn Bạch Uyển Linh, giọng nói không nhanh không chậm.

“Là lỗi của con, anh ấy không liên quan… Làm ơn, con xin mẹ”

“Tất nhiên là thằng bé không có lỗi. Dám làm thì dám chịu. Ta đã nhắc nhở rồi, lỗi lầm này con tính thế nào”

Bạch Uyển Linh quỳ dưới đất, khuôn mặt tái xanh vì mất sức.

“Con… sẽ ở trong… căn phòng đó”

“Được lắm, không phí công ta nuôi dậy con” Giọng nói của bà ta vẫn vậy, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Lôi con bé vào trong”

Bạch Uyển Linh bị lôi vào một căn phòng tối. Chúng thô bạo, vô cảm ném cô xuống nền đất. Một tên đeo găng tay trắng, chuyên nghiệp lắc một lọ thủy tinh nhỏ trên tay. Hắn bơm thuốc vào ống tiêm rồi tiến đến Bạch Uyển Linh. Cô gái nằm dưới đất sau khi bị tiêm thuốc, trí óc không còn là của cô nữa. Ống kim tiêm được rút ra thì cô lại bị lôi đi. Hai tay bị siết bằng dây thừng, cả người treo lơ lửng, hai chân bất động quỳ xuống một chiếc thùng lớn.

“Đổ đầy”

Nước trong thùng ngày càng dâng cao chạm đến đầu mũi Bạch Uyển Linh. Chỉ cần cố gắng ngẩng đầu lên một chút là có thể thở không khí. Nhưng với tình hình hiện tại của cô thì gần như không thể cử động. Nước ngấm vào vết thương, máu loang vào nước, mùi máu tanh bốc lên. Những gì Bạch Uyển Linh có thể thấy bây giờ là những ám ảnh kinh hoàng do loại thuốc kia. Cô thấy cơ thể này không còn là của mình. Đau đớn, tê dại, khủng hoảng. Cảm giác như có hàng ngàn mũi dao tẩm độc xuyên qua người. Ở trong môi trường nước, cơ thể cô bị gò bó. Làn nước có vẻ bình thường nhưng lực đẩy của nó như bức tường từ hai phía đè chặt vào Bạch Uyển Linh. Ý thức mơ hồ, Bạch Uyển Linh bị lôi lên khỏi nước. Cô bị quăng ở cổng chính của nơi này. Xung quanh có rất nhiều bảo vệ nhưng tư thế bất động, họ không quan tâm đến cô. Có lẽ hình ảnh này đã không bất ngờ với Bạch Uyển Linh nữa. Khi lấy lại tỉnh táo, cô loạng choạng bò dậy từ mặt đất, lết thân xác lên xe ô tô, bộ dạng thảm hại vô cùng. Bạch Uyển Linh về biệt thự của mình, xử lí vết thương ở lưng, gương mặt đau đớn, răng cắn chặt môi. Sau khi băng bó vết thương, Bạch Uyển Linh mặc một chiếc váy kín đáo, đủ để che vết thương trên người. Cô nhanh chóng bước ra xe rồi đến biệt thự của Phong Hạo Niên.

“Em về rồi đây” Bạch Uyển Linh tươi cười bước vào nhà. Cũng lâu rồi cô không về nhà sớm cùng anh.

Phong Hạo Niên ngồi ở sô pha trong phòng ngủ, thấy cô, anh đưa hai tay về phía trước. Bạch Uyển Linh thấy vậy bước tới ôm chầm lấy anh. Cô ngồi gọn trên chân anh, bàn tay sờ nhẹ trên gương mặt điển trai.

“Hôm nay em không ở lại công ty sao” Phong Hạo Niên ân cần hỏi.

“Em về nhà làm việc”

“Muộn rồi, đừng làm việc khuya quá”

Giờ đã gần nửa đêm, Bạch Uyển Linh vẫn đang ngồi trên bàn làm việc. Ngón tay miệt mài chỉnh sửa từng bộ trang phục trên máy tính. Phong Hạo Niên thấy vậy, anh khá lo cho sức khỏe của cô. Anh đến gần bế cô lên giường.

“Muộn rồi”

“Để em làm thêm một chút nữa”

“Em như vậy anh không an tâm ngủ”

Bạch Uyển Linh vốn luôn cứng đầu như vậy, muốn khuyên cô không phải chỉ vài ba câu nói là có thể. Phong Hạo Niên hiểu rõ điều này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cô, nhìn hình bóng chuyên tâm làm việc ấy, anh lại thấy có gì đó không ổn. Người phụ nữ của anh luôn làm việc vì một cái gì đó khó nói.

“Anh muốn thân mật cùng em Bạch Uyển Linh, lâu rồi chúng ta không có”

“Em xin lỗi, đợi em xong việc sẽ bù cho anh, được không”

Bạch Uyển Linh vì còn quá nhiều việc, không đành lòng để anh mất ngủ. Cô đành ôm máy tính lên giường cạnh anh. Phong Hạo Niên ôm lấy eo cô mà say giấc. Bạch Uyển Linh kê tạm máy tính lên đùi, tay trái thì xoa đầu Phong Hạo Niên ru anh ngủ, tay phải vẫn đang xử lí công việc. Phong Hạo Niên biết cô bận, anh có thể giúp nhưng không phải toàn bộ. Liệu anh có thật sự hiểu người phụ nữ của mình hay không. Bạch Uyển Linh cũng khó chịu không kém gì anh, cô còn có nhiều điều mà anh không hiểu: “Liệu em đủ xứng đáng với anh không”