Chương 18

Một buổi sáng bình thường tại Phong Thị. Vì ra mắt sản phẩm mới nên Phong Hạo Niên bận hơn mọi khi. Bạch Uyển Linh cũng vậy. Cả hai đều bị cuốn vào đống công việc đến nỗi không có thời gian nói chuyện với nhau. Nếu có chỉ là một ít thời gian trao đổi kế hoạch và họp.

“Phong Tổng, đây là bản kế hoạch cho buổi ra mắt sản phẩm vào ngày mai, mặt hàng sẽ được bán ra thị trường tại trung tâm của công ty. Khảo sát về mức độ quan tâm đã được liệt kê ở đây”

“Được, vất vả cho em rồi”

“Em ra ngoài đây”

Chỉ cần sản phẩm ra mắt thành công là cô và Phong Hạo Niên được nghỉ ngơi rồi.

“Bạch Uyển Linh, có người hẹn gặp cô ở phòng chờ”

“Được, cảm ơn cô”

“Không có gì”

Bạch Uyển Linh hơi thắc mắc đến phòng chờ. Bên trong là một người đàn ông mặc vest đen, tóc tai được chải gọn gàng. Anh đang uống tách cà phê được pha sẵn trên bàn.

“Em đến rồi à, lâu không gặp”

“Anh là…Lâm Bách Tú”

“May là em vẫn nhận ra, không làm phiền em chứ”

“Vâng, sao anh biết em ở đây”

“Anh về được 1 tháng rồi, đang chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình. Nên cũng có tìm hiểu về em. Bây giờ mới có thời gian để gặp em. Dạo này em thế nào”

“À…em vẫn như trước thôi.”

“Từ bây giờ về nước anh sẽ ở hẳn luôn, vậy nên cũng dễ gặp em”

“Vâng, bây giờ em làm việc ở đây, có gì anh cứ hẹn ở số lần trước anh gọi. Em xin phép đi trước”

“Ừ, làm phiền em rồi”

Bạch Uyển Linh không kịp tiễn anh mà đi đến bàn làm việc luôn, cô còn nhiều giấy tờ phải đưa cho Phong Hạo Niên. Chạy đi chạy lại mệt bở hơi tai. Tan làm thì cũng đến giờ ăn tối. Bạch Uyển Linh định rủ Phong Hạo Niên ra ngoài ăn nhưng sợ làm phiền anh nên cô nhắn tin cho anh trước rồi đi. Bước xuống dưới công ty, định lái xe về thì một chiếc xe Bugatti Veyron tiến tới. Cửa sổ hé xuống, bên trong là Lâm Bách Tú.

“Lên xe đi, anh mời em đi ăn”

“Như vậy làm phiền anh quá, em tự đi ăn được”

“Lâu không gặp, để anh mời một bữa, đừng khách sáo thế chứ”

“Vậy…cũng được”

Sau khi Bạch Uyển Linh lên thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hòa mình vào sự đông đúc.

Đến nhà hàng, Lâm Bách Tú kéo chiếc ghế ra cho cô. Bạch Uyển Linh cũng cười đáp lại anh.

“Em làm việc ở Phong Thị à”

“Vâng”

“Anh bây giờ về nước rồi, em có thể qua bên công ty của anh làm”

“Xin lỗi phải từ chối lời mời của anh”

“Anh cũng không ép em. Nhưng anh bây giờ có thể ở cạnh để bảo vệ em như trước, nên em không phải chịu đựng như vậy”

Bạch Uyển Linh cười mỉm nhìn anh.

“Lâm Bách Tú à, khi trước cảm ơn anh khi ở trường học đã bảo vệ em, nhưng hiện tại em cũng đã trưởng thành, em có thể tự lo liệu cho bản thân. Với cả em cũng có vị hôn phu rồi, anh ấy là Phong Hạo Niên, cũng là sếp của em. Vậy nên em mong chúng ta không có gì hơn là bạn bè”

“Em có vị hôn phu rồi ư”

“Vâng, đúng vậy”

“Em có thực sự yêu anh ta không, em không bị ép buộc chứ”

“Em thực sự yêu anh ấy, và em cũng đã lớn nên không bị ép buộc gì cả, em tự lo liệu được cho mình. Cảm ơn anh. Vậy em xin phép”

Bạch Uyển Linh đứng dậy khỏi bàn. Cô gọi một phần đồ ăn mang về.

“Để anh đưa em về”

“Vậy làm phiền anh”

Nhanh chóng, chiếc xe đã ở trước Phong Thị.

“Cảm ơn anh”

“Ừ, em lên cẩn thận”

Nhìn về bóng lưng đang xa dần của Bạch Uyển Linh, Lâm Bách Tú có chút buồn. Anh thích cô nên luôn bảo vệ cô suốt thời gian học đại học. Ngày đó Bạch Uyển Linh bị nhà họ Bạch ức hϊếp, chịu tủi nhục nhưng giờ cô đã cứng cáp, không cần đến anh nữa.

Bạch Uyển Linh đi thang máy lên tới tầng cao nhất. Bước vào phòng chủ tịch liền thấy Phong Hạo Niên tăng ca đến mệt mỏi. Trong công ty giờ còn mỗi hai người. Bạch Uyển Linh cầm đồ ăn ngồi vào ghế sô pha cho khách ở trong phòng

“Anh tưởng em về nhà rồi” Phong Hạo Niên thở dài, bước tới chỗ ghế sô pha

“Anh còn ở đây sao em về được chứ”

Bạch Uyển Linh mở hộp đồ ăn ra, bày từng món lên trên bàn.

“Mau ăn đi không sẽ đói đấy” cô đưa một thìa thức ăn đến miệng anh. Phong Hạo Niên cũng ngoan ngoãn mà ăn đồ ăn cô đưa.

“Có người yêu bón cho đúng là ăn ngon thật”

“Tại em thấy anh mệt thôi, ăn nhanh rồi mau làm việc đi”

“Tuân lệnh bà xã”.

Ăn xong đồ ăn, Phong Hạo Niên nằm trên chân của Bạch Uyển Linh đọc tài liệu còn Bạch Uyển Linh một tay cầm điện thoại xem lại bản kế hoạch của ngày mai một tay xoa đầu anh. Cái khung cảnh này thật khiến nhiều người ghen tị quá đi.

“Phong Hạo Niên, lễ ra mắt ngày mai theo kế hoạch ổn chứ”

“Ừ”

“Sao anh trả lời…”

Bạch Uyển Linh chưa hỏi hết câu, quay xuống thấy anh đã lim dim ngủ rồi.

“Đáng yêu vậy” Bạch Uyển Linh cúi xuống hôn lên trán anh.

Sáng hôm sau trong văn phòng chủ tịch có hai con người ngủ say giấc không biết ở ngoài kia có bao con mắt nhìn lén ở khe cửa. Phong Hạo Niên tỉnh giấc. Mơ hồ nhìn về phía cửa, anh vội cầm điện thoại nhắn tin lên nhóm công ty. Hai giây sau bên ngoài phòng đã không còn một bóng người. Phong Hạo Niên loay hoay với cái điện thoại 1 hồi, khi thấy Bạch Uyển Linh tỉnh giấc thì anh nhanh chóng nằm gọn lại tư thế ban đầu. Cô bé mới tỉnh dậy thì rất ngây thơ còn tặng anh một nụ hôn rồi mới lay anh dậy

“Phong Hạo Niên mau dậy đi, muộn giờ rồi”