Chương 19 (H+)

Bạch Uyển Linh với bộ quần áo mới do Phong Hạo Niên vừa nhờ người mua cho cô. Trông cô vẫn đẹp như tiên dù mới ngủ dậy. Vẻ mặt có phần ngơ ngác

“Mọi người đang chăm chú nhìn sản phẩm mới hay sao. Phong Hạo Niên, sao anh lại nhắn như vậy”

“Không có gì, tại anh thấy họ đang mất tập trung thôi”

Bạch Uyển Linh có chút khó hiểu nhưng cô cũng bận rộn cho việc ra mắt sản phẩm hôm nay. Phong Thị là công ty chuyên về sản phẩm điện tử. Tuy chỉ mới lăn lộn trên thương trường được gần 7 năm nhưng đã vượt qua các công ty lớn mạnh trên thế giới, đứng trong top 5 ở lĩnh vực này. Vì vậy buổi giới thiệu về điện thoại thông minh, sản phẩm mới của công ty được chuẩn bị rất chu đáo để đảm bảo không có bất cứ sai lầm nào xảy ra.

Trong suốt buổi lễ ra mắt sản phẩm, Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên ở trong phòng chủ tịch nhìn chằm chằm vào laptop trên bàn. Một phút đầu tiên đã có hơn mười nghìn lượt đặt hàng. Con số tiếp tục tăng lên. Chưa đến nửa tiếng đã có hơn một trăm nghìn lượt. Con số càng cao thì niềm vui càng lớn. Tiếng reo của hai người ở trong căn phòng.

Suốt một tháng tăng ca mệt mỏi cho dự án nên sau khi nhận kết quả xứng đáng, Phong Hạo Niên cả người mềm oặt như cọng bún đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế chủ tịch bọc da được đặt ở giữa phòng. Bạch Uyển Linh thì ngồi trên mặt bàn đối diện với anh, tay còn xoa nhẹ tóc của người đàn ông mình yêu. Bỗng dưng, Phong Hạo Niên bật người đứng dậy, anh bế Bạch Uyển Linh xuống dưới bàn rồi dắt cô đi. Bạch Uyển Linh chưa kịp phản ứng

“Này có chuyện gì thế, từ từ đã”

“Quên mất, hôm nay có việc”

Cả công ty được một phen ngưỡng mộ khi thấy boss cầm tay thư kí kéo đi. Nhưng họ sẽ còn bất ngờ hơn nữa. Phong Hạo Niên kéo Bạch Uyển Linh ra khỏi thang máy. Từ ngoài đã thấy tài xế đang dắt tay hai đứa trẻ.

“Bố, mẹ”

Mọi người trong sảnh quay về phía hai đứa trẻ. Chúng nó chạy đến bên Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh. Chứng kiến cảnh tượng đó, cả công ty không khỏi bất ngờ.

“Trời, Phong Tổng và thư kí Bạch có con rồi sao”

Bạch Uyển Linh thấy hai đứa trẻ thì quên hết mệt mỏi ôm chầm lấy chúng.

“Lộ Minh, Lộ Khiết sao hai con lại ở đây”

“Là anh cho người đón con đến” Phong Hạo Niên nhìn hai đứa trẻ đang cười tít mắt.

“Đây là công ty của papa sao, lớn ghê” Lộ Khiết sáng mắt

“Vậy papa dẫn ba mẹ con đi quanh công ty nhé”

“Mau đi thôi” hai đứa trẻ háo hức lôi hai người lớn đi, kéo theo sau là những ánh mắt ngơ ngác của mọi người xung quanh.

Đi quanh hơn chục tầng công ty, bọn trẻ mệt lả người nằm say ngủ trên chiếc giường ở phòng chờ. Bạch Uyển Linh sau khi cho hai đứa ngủ thì đi về phía cửa. Ở đó, Phong Hạo Niên đang tựa người vào cửa, thấy cô đến thì đứng thẳng lại rồi vòng hai tay ôm lấy eo của Bạch Uyển Linh.

“Anh mệt như vậy còn đưa hai đứa trẻ tới, tranh thủ nghỉ ngơi đi”

“Dạo này bận việc nên chúng ta không thăm con được, em cho con ngủ rồi thì bây giờ chăm sóc anh đi” Phong Hạo Niên dụi đầu vào cổ Bạch Uyển Linh mà làm nũng.

“Anh biết tranh thủ thật” Bạch Uyển Linh cười khổ.

Tối hôm đó, gia đình bốn người cùng đi ăn tối, cùng đi chơi sau đó mới về nhà Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh tắm xong thì bắt hai đứa trẻ mau đi ngủ sớm. Vừa đóng cửa phòng cho con thì cô bị một cánh tay nhấc bổng lên. Bất ngờ còn đang định hét lên nhưng cô kịp thời lấy tay cản miệng lại bọn trẻ không thức giấc. Người đang bế cô theo kiểu công chúa không ai khác là Phong Hạo Niên.

“Anh đang làm gì vậy”

"Em nghĩ anh muốn làm gì"Phong Hạo Niên ánh mắt quyến rũ nhìn về Bạch Uyển Linh rồi nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ. Bạch Uyển Linh mất đà bám chặt vào cổ áo anh. Mở cửa phòng rồi đặt cô lên giường. Không khí trong phòng bất chợt nóng lên. Chiếc áo choàng tắm xộc xệch để lộ hé ra một khoảng đường cong. Bạch Uyển Linh cảm nhận được từng hơi thở của Phong Hạo Niên, cảm nhận từng biến đổi trong cơ thể của anh. Cô có chút ngượng ngùng.

“Phong Hạo Niên, từ từ đã”

“Sao vậy”

“Nhà còn có trẻ con, đừng làm chúng tỉnh dậy”

Phong Hạo Niên cười nham hiểm ghé vào tai của Bạch Uyển Linh, thích thú nhìn cô e thẹn

“Phòng cách âm rồi, em không phải lo điều này”

Đây là lần thứ hai cùng nhau thân mật, Bạch Uyển Linh chưa thể thích ứng kịp. Nhưng nghĩ lại thời gian qua nhiều việc cô cũng bỏ bê anh quá rồi. Có lẽ… là không sao.

Phong Hạo Niên được thể mà khám phá cơ thể cô, từng đường nét đều được bàn tay mát lạnh của anh lướt qua và cảm nhận được từng nụ hôn ấm áp. Bạch Uyển Linh không thể cưỡng lại sức hút của anh mà từ từ hưởng thụ, cơ thể cũng biến đổi theo.

Trên chiếc giường, cả hai điên cuồng vận động. Căn phòng mỗi lúc lại nghe thấy tiếng ân ái của hai người. Phong Hạo Niên mạnh bạo ở bên trong cô.

“Ưm Hạo Niên, anh từ từ thôi”

Lời nói mỏng manh của cô trong hoàn cảnh này lại khiến anh càng hứng thú, khó mà cưỡng lại được.

“Ngoan, thả lỏng người em ra”

Anh tăng tốc độ, di chuyển mạnh mẽ và thô bạo vào “cô bé” đưa Bạch Uyển Linh lên mây không biết bao lần. Bên dưới Bạch Uyển Linh cảm nhận được chất ấm nóng chảy. Cả người cô mệt mỏi sau trận vận động mãnh liệt vừa rồi. Phong Hạo Niên nhìn cô cười thỏa mãn rồi bế cô vào phòng tắm. Sau một đêm mây mưa, Bạch Uyển Linh ngoan ngoãn nằm trong tay anh mà say giấc.