Chương 17

Tỉnh dậy trong căn phòng tông màu đen trắng. Đó là phòng của Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh còn đau đầu do cơn say vừa rồi. Cô đưa tay lên ôm đầu, bất giác mà cau đôi lông mày lại. Cả người thấy thật khó chịu. Cô nhướn người lên ngồi tạm lên thành giường.

“Em tỉnh rồi”.

Bạch Uyển Linh vẫn đang nhắm mắt, dựa đầu vào đầu giường nhăn nhó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng đầu cô vào trong lòng mình.

“Không sao, có anh ở đây rồi.”

Bạch Uyển Linh dù khó chịu nhưng ôm anh chặt hơn. Cô như muốn khóc ở trong lòng anh.

“Dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn ở đây. Em có thể dựa vào anh bất cứ lúc nào em thấy mệt mỏi. Anh muốn được bảo vệ em, anh không cần em phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Em có thể yếu đuối, có thể mềm yếu chỉ cần em thấy thoải mái. Anh tin tưởng em và hi vọng em hãy tin tưởng cả anh nữa. Anh yêu em Bạch Uyển Linh, chỉ mình em thôi”

Bạch Uyển Linh khóc rồi. Đây là lần đầu cô khóc sau 8 năm. Cô nằm trong lòng anh khóc lớn. Hai tay nắm chặt áo của anh. Lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu, cô chỉ muốn được ở trong lòng anh. Một mình Bạch Uyển Linh trong suốt 8 năm qua đã phải mạnh mẽ bao nhiêu trong thế giới này. Giờ cô đã có anh ở bên.

Ít lâu sau, trên mạng lan truyền thông tin con gái nhà họ Bạch hứa hôn với con trai nhà họ Phong. Cổ phiếu của hai công ty tăng lên nhanh chóng. Hôn sự này được nhiều người mong đợi. Hai bên khá hài lòng với cuộc hôn nhân này nên đã hẹn gặp mặt nhau vào chiều hôm nay. Bữa ăn uống gặp mặt này đã có sự góp mặt của các vị phụ huynh. Bên nhà trai có Phong Tống Bình, Ngọc Lan Chi và Phong Hạo Minh. Bên nhà gái mới chỉ có Bạch Vũ Lộc.

“Thứ lỗi cho Bạch Vũ Lộc này không chu đáo, để mọi người phải chờ” Bạch Vũ Lộc ôn tồn giải thích, giọng có phần kính trọng

“Không sao đâu bác, có lẽ cô ấy còn bận nhiều việc bận nên tới trễ”. Phong Hạo Minh dịu dàng đáp lại.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu” Bạch Uyển Linh bước tới bàn ăn, cô ngồi cách biệt lại với mọi người trên bàn ăn rộng lớn. Bạch Vũ Lộc nhìn cô giận dữ nhưng vẫn kìm nén lại.

“Bác Phong, bác Ngọc” Bạch Uyển Linh chỉ chào ba mẹ của Phong Hạo Minh còn không đếm xỉa tới người ba kia.

“Hai đứa trẻ cũng đến đủ rồi, mọi người cùng bàn chuyện hôn sự cho tụi nhỏ” Phong Tống Bình lên tiếng.

“Đúng vậy đúng vậy” Ngọc Lan Chi góp vui

“Hai bên gia đình cũng là chỗ thân quen, hai con cũng không có ý kiến gì, hôn sự này chắc chắn sẽ rất có lợi” Bạch Vũ Lộc cười giòn.

“Con thấy con gái của ta thế nào”

“Nghe danh con gái lớn nhà họ Bạch tài giỏi, nhan sắc hơn người. Hân hạnh được quen biết vị hôn phu của tôi.” Phong Hạo Minh hướng tới Bạch Uyển Linh nhưng lại được cô bơ đẹp. Bạch Uyển Linh nãy giờ không đυ.ng đũa mà chỉ uống rượu. Hành động của cô khiến Bạch Vũ Lộc bực tức.

“Hạo Minh đang nói với con đấy, mau trả lời”

Bạch Uyển Linh buông ly rượu xuống, đan hai tay lên trên bàn nhìn Phong Hạo Minh.

“Hân hạnh được làm quen. Nhưng đừng gọi tôi là vị hôn phu”

“Vậy tôi phải gọi em như thế nào”

“Gọi là chị dâu” hai giọng nói đồng thanh vang lên. Bước vào bên trong là Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh thấy anh thì cười rạng rỡ chạy tới bên anh. Chi tiết này đã lọt vào mắt Phong Hạo Minh.

Bạch Uyển Linh ôm chặt lấy anh. Phong Hạo Niên cũng phối hợp mà hôn lên đầu cô.

Phong Tống Bình và Ngọc Lan Chi bất ngờ với sự có mặt của anh ở đây

“Ba, mẹ, thất lễ rồi. Mọi người nói tới cuộc hôn nhân của con trai nhà họ Phong với con gái nhà họ Bạch. Con cũng là con trai họ Phong nên con sẽ kết hôn với cô ấy. Vừa hợp ý của cả hai bên” Phong Hạo Niên dõng dạc.

“Bạch Uyển Linh, mày định tạo phản à” Bạch Vũ Lộc giận dữ, ánh mắt như có tia lửa. Ông ta tiến đến định lôi Bạch Uyển Linh ra mà hành hạ thì bị Phong Hạo Niên chắc trước cô. Bạch Uyển Linh vậy mà đang dựa dẫm vào anh khiến anh càng quyết tâm bảo vệ cô hơn. Bạch Vũ Lộc thấy vậy không dám làm lớn, ông quay về ghế ngồi trong bực tức.

“Thưa ba mẹ, con muốn cưới Bạch Uyển Linh. Hiện tại giới truyền thông cũng đã lan truyền tin tức này. Mọi người không đồng ý cũng là khó cho cả hai.”

“Được, nếu đã dám làm thì dám chịu” Phong Tống Bình ôn tồn nói

“Vâng thưa bác, con sẵn sàng với mối quan hệ này” Bạch Uyển Linh cũng đồng tình.

“Vậy bọn con xin phép đi trước”.

Phong Hạo Niên dẫn Bạch Uyển Linh ra ngoài. Bỏ mặc những người còn lại trên bàn ăn.

Phong Hạo Minh cũng khá bất ngờ trước tình huống này.

“Mọi người mau dùng bữa, từ nay con có chị dâu rồi nhỉ”

Các vị tiền bối cũng bắt đầu dùng bữa. Riêng Ngọc Lan Chi lại có biểu cảm vô cùng khó hiểu.

“Em nhớ anh quá đi, sao anh đến muộn vậy hả” Bạch Uyển Linh nũng nịu.

“Để vợ anh phải chờ lâu rồi”

“Vậy anh còn không mau chuộc tội đi”

Phong Hạo Niên cúi xuống hôn vào bờ môi mềm của cô.

“Em muốn anh chuộc tội nữa không”

“Lưu manh, đáng ghét” Bạch Uyển Linh đỏ mặt.

Hai người cười đùa vui vẻ, cùng bước đi trên con đường lát đá trong công viên.