Tại Phong gia
“Ba, mẹ, con về rồi”
Phong Tống Bình và Ngọc Lan Chi đang thưởng trà trong phòng khách thì thấy cậu con trai nhỏ của mình trở về.
“Con trở về rồi, có mệt lắm không”
“Không ạ. Mà anh hai đâu rồi”
“Nó bận việc ở công ty, hiếm khi về nhà. Bây giờ về nước thì tranh thủ tới công ty phụ anh” Ngọc Chi Lan dịu dàng nói.
“Ba đã hứa hôn cho con với tiểu thư nhà họ Bạch, có thời gian thì tranh thủ đi gặp họ” Phong Tống Bình vừa uống trà vừa nói.
“Vâng”
Cùng lúc đó ở biệt thự của Bạch Uyển Linh.
“Chị, tự nhiên ba mẹ bảo em không cần hứa hôn với họ nữa”
Chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại của Bạch Uyển Linh vang lên. Cái tên xuất hiện trên điện thoại khiến cô tối sầm mặt. Cô nở nụ cười tà ác.
“Em sao vậy” Phong Hạo Niên lo lắng hỏi.
“Không có gì”
Bạch Uyển Linh nhấn nghe.
“Thưa ba…”
Bên kia là ba của Bạch Uyển Linh. Đó là Bạch Vũ Lộc.
“Về Bạch gia ngay lập tức”
Cuộc gọi kết thúc. Bạch Uyển Linh dường như đã đoán trước được chuyện này nên đã không bất ngờ.
“Sao vậy chị/ Em có sao không” Phong Hạo Niên và Bạch Ngọc Ân cùng một lúc.
“Ông ta gọi chị về rồi. Chỉ có thể bắt chị thay em trong cuộc hôn nhân ép buộc này. Nhưng ông ta sai rồi…”
“Bạch Uyển Linh, em có thể từ chối”
“Ơ kìa, nhân cơ hội này không phải là được hai bên đồng ý sao. Con trai nhà họ Phong đâu chỉ có riêng em trai anh. Vậy thì em kết hôn với anh sớm một chút vậy” Bạch Uyển Linh cười thích thú, lấy tay sờ lên gò má của Phong Hạo Niên. Anh dường như cũng đã hiểu ý cô.
Nửa tiếng sau tại Bạch gia. Ở gian phòng khách rộng lớn và nguy nga chỉ có hai người cha và con gái.
“Ta muốn con thay em gái hứa hôn với nhà họ Phong”
Bạch Vũ Lộc chưa bao giờ coi cô là con gái, chỉ nuôi cho có lệ mà thực chất ông ta còn chưa từng nuôi cô. Ông luôn xem trọng hai đứa em nhưng xem cô là cỏ rác.
“Nếu tôi không đồng ý”
“Mày bắt buộc phải đồng ý. Cưới được con trai nhà họ là phúc cho mày rồi. Bằng không mày sẽ mãi mãi phải sống trong cái bóng tối do mày gây ra. Mày chỉ mang lại hiểm họa cho người khác mà thôi”
Bạch Uyển Linh cười lớn. Tiếng cười vang khắp căn phòng khiến người hầu đứng ngoài cũng không khỏi rùng mình.
“Đấy là lời ông nói. Được, tôi đồng ý”
“Mày nên biết điều, đừng có làm loạn gây ảnh hướng đến thanh danh nhà họ Bạch”
Bạch Uyển Linh mặc kệ lời ông ta nói, ngoảnh mặt bước ra ngoài. Cô phóng xe đến thẳng tổng bộ của Hắc Tinh. Đó là một căn biệt thự lớn trên một bãi đất rộng vô cùng. Bước vào trong cổng đã có một hàng người mặc áo vest đen đứng nghiêm chỉnh hô lớn.
“Đại tỷ”
Bạch Uyển Linh bước thẳng vào trong. Xuống dưới tầng hầm. Đây là nơi xử lí những con tin, kẻ phản bội của Hắc Tinh. Tiếng giày cao gót của Bạch Uyển Linh bước xuống tầng hầm tối. Ở đây đã có bốn tên phản bội lại tổ chức. Bạch Uyển Linh tâm trạng không tốt. Cô còn không thèm nhìn bọn chúng. Trên tay cầm khẩu súng lục được rát vàng và hoa văn sang trọng vô cùng.
“Đoàng đoàng đoàng đoàng”
Bốn viên đạn bay ra ghim thẳng vào cổ họng của bốn kẻ phản bội làm chúng chết ngay tại chỗ. Bạch Uyển Linh hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt. Khẩu súng của cô liên tục nhả đạn vào bốn tên nằm dưới đất không thương tiếc. Mỗi phát súng là những kí ức đen tối của cô khi còn sống ở nhà họ Bạch. Những gì cô đã phải trải qua…
Đến khi khẩu súng hết đạn. Bạch Uyển Linh giận dữ nhìn khẩu súng trên tay, cô ném thẳng nó xuống đất bằng một lực rất mạnh. Quay lại bước lên tầng thì thấy Bạch Ngọc Ân và Phong Hạo Niên đang đứng ở đó. Hai mắt Bạch Uyển Linh đỏ ngầu, dưới mi mắt như đọng lại những giọt long lanh chưa rơi xuống.
“Bạch Ngọc Ân, từ lúc nào những người lạ được bước vào đây.” Giọng cô như thét lên trong căn phòng âm u đó.
“Chị…”
“Từ khi nào anh đã trở thành người lạ với em vậy” Phong Hạo Niên trầm buồn nhìn cô. Anh có phần thất vọng và đau đớn khi nghe thấy hai từ “người lạ”
“Sao, anh thấy bộ mặt thật của em rồi chứ. Em là đứa tàn ác, gϊếŧ người, bẩn thỉu như vậy đấy. Được chưa".
Bạch Uyển Linh bước lên trên cầu thang, cô đi vào căn phòng ở vị trí sâu nhất của căn cứ. Mỗi bước cô nặng nề vô cùng. Vào trong căn phòng ấy. Ở giữa là một cái ghế vàng có chạm khắc hình vương miện đúng như cái tên Queen của cô. Bạch Uyển Linh lôi một chai rượu từ trong tủ ra, trực tiếp uống từ chai. Dưới sàn nhà sạch sẽ giờ đã có vài chai rượu rỗng nằm lăn lóc. Trong căn phòng tối, chỉ lấp ló một vài ánh sáng chiếu từ cửa sổ bị rèm chắn. Bạch Uyển Linh nằm nghiêng đầu trên chiếc ghế, tay vẫn cầm chai rượu sâm panh. Mỗi lần quay về căn nhà đó, cô lại ở trong tình trạng này. Từng ngóc ngách trong căn nhà đó đều là tiếng hét, tiếng khóc bi thương của cô. Trong cơn say, Bạch Uyển Linh thấy một bé gái nhỏ, mái tóc nâu hạt dẻ được buộc để một bên vai. Cô bé được người phụ nữ nào đó ở bên kia đường vẫy sang. Một chiếc xe ô tô lao tới với vận tốc nhanh.
“Bạch Uyển Linh” tiếng kêu từ cậu bé đang nằm trên lề đường, máu đỏ chảy ra.
“Bạch Uyển Linh”
“Bạch Uyển Linh” tiếng kêu vang vọng trong đầu của cô.
“Aaaaa, đừng… đừng gọi nữa, đừng”
“Bạch Uyển Linh em mau tỉnh dậy cho anh”
“Phong… Phong Hạo Niên”
“Anh đây, anh ở đây”
“Anh mau đi đi, đi nhanh lên, mau rời xa khỏi em, nhanh, nếu không em sẽ mất anh…”
Bạch Uyển Linh la lối, đẩy người đàn ông đang ôm mình. Phong Hạo Niên thấy vậy đau lòng vô cùng. Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy. Bạch Uyển Linh vẫn tiếp tục khóc, cô đẩy anh thì anh càng ôm chặt. Cô mệt mỏi gục trên tay anh.