Chương 15

Buổi sáng sớm mai, hôm nay trời thật đẹp. Không khí của tháng 7 mang một chút se lạnh của mùa thu. Trong căn phòng màu đỏ có một “con mèo” nhỏ đang cựa mình rúc đầu vào trong chăn tìm hơi ấm. Phong Hạo Niên tỉnh dậy trước. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mà cảm thấy hạnh phúc. Cô nằm trong lòng anh ngoan ngoãn, tay ôm chặt lấy anh. Bạch Uyển Linh chính thức là của Phong Hạo Niên. Anh đưa tay vuốt một lọn tóc ở trên mặt cô rồi ôm chặt người phụ nữ vào lòng.

“Chào buổi sáng, anh yêu”

“Buổi sáng vui vẻ, bảo bối”

Buổi sáng của đôi uyên ương bắt đầu như vậy. Rất hồn nhiên và thoải mái. Cho đến khi Bạch Uyển Linh không đủ sức mà bước xuống giường nữa. Vào đánh răng rửa mặt sau đó ra ngoài. Cô mặc tạm chiếc sơ mi trắng của anh. Đây là lần thứ ba cô mặc nó rồi. Phụ nữ đặc biệt trở nên vô cùng quyến rũ khi họ mặc chiếc áo của người yêu. Phong Hạo Niên khi chuẩn bị xong, anh bước xuống cầu thang thì bắt gặp hình ảnh cô đang đứng nấu ăn trong nhà bếp. Bạch Uyển Linh dù không đứng vững chân nhưng vẫn cố gắng xuống nấu đồ ăn sáng cho anh. Phong Hạo Niên ôm cô từ phía sau.

“Ngày nào anh cũng muốn được nhìn thấy em như vậy” Phong Hạo Niên dụi đầu mình vào cổ Bạch Uyển Linh làm nũng.

“Vậy sáng nào em cũng sẽ nấu cho anh ăn được không.”

Cảm giác hạnh phúc này cô đã chờ từ rất lâu rồi. Khi trước cô đã từng mơ ước có một tình yêu đẹp như vậy. Phong Hạo Niên xoay cô lại. Anh bế cô đặt lên trên bàn nấu ăn bên cạnh, cọ mũi vào nhau. Một nụ hôn sắp sửa diễn ra…! Thì nhạc chuông điện thoại của Phong Hạo Niên vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn này. Anh luyến tiếc rời cô mà nghe điện thoại

“Alo, Lệ Diệp, cô có gì…”

Chưa kịp nói hết câu thì bên kia Lệ Diệp đã tuôn một tràng

“Đêm qua hai người thế nào. Hôm qua tôi đã phải san sẻ một phần kế hoạch của mình để giúp anh đấy. Thế nào, ăn được bạn tôi chưa”

“Lệ Diệp, thì ra là cậu chuốc thuốc bọn tớ” Bạch Uyển Linh lớn tiếng vào điện thoại.

“Tiểu Linh… À, anh Quân gọi tớ rồi tạm biệt. Tút … tút”

“Có lẽ anh phải mời Lệ Diệp một bữa để cảm ơn” Phong Hạo Niên cười nói

“Tên biếи ŧɦái nhà anh, hôm qua mệt chết em rồi, chân em không đứng vững nữa rồi” Bạch Uyển Linh than thở

Hai người nhìn nhau, gương mặt anh lại gần cô, hai người chuẩn bị cho một nụ hôn nồng nàn nữa thì… Tiếng chuông của Bạch Uyển Linh vang lên. Mặt cô nhăn nhó đẩy anh ra nghe điện thoại. Là một số lạ.

“Alo ai vậy”

“Là anh Lâm Bách Tú, lâu rồi không gặp em. Dạo này em thế nào”

“À vâng, tôi nhớ ra anh rồi”

“Anh định hẹn em…”

“Tôi đang bận xíu, có gì anh nhắn tin cho tôi nhé”.

Bạch Uyển Linh vừa cúp máy thì Phong Hạo Niên đã xông tới hôn cô ngấu nghiến. Anh nhịn từ nãy rồi giờ phải trả hết cho cô. Nụ hôn sẽ rất chọn vẹn nhưng chuông cửa vang lên. Lần đầu họ vẫn mặc kệ mà cuốn lấy nhau trong bếp, lần hai cũng vậy nhưng đến lần thứ ba, cô đành buông anh ra mà mở cửa.

“Bạch Ngọc Ân, sao em lại đến đây”

Bạch Ngọc Ân phụng phịu bước vào nhà.

“Chị, em bỏ nhà rồi, chị cho em… Phong Hạo Niên, anh đang làm gì vậy” Bạch Ngọc Ân đang nói thì phát hiện ra Phong Hạo Niên đang đứng trong bếp. Cô nhìn anh rồi nhìn lại chị mình.

“Chị đang mặc…”

Bạch Uyển Linh nãy giờ chưa biết phải xử lí nhí thế nào, xem ra không giấu nổi đứa em gái này rồi.

“Ờ thì…em ăn sáng chưa, chị lấy đồ”

Trong suốt bữa sáng, cặp đôi luôn nhận được ánh mắt soi xét từ Bạch Ngọc Ân ngồi đối diện.

“Hai người bắt đầu từ khi nào”

“Một tuần… ba ngày” Cả hai đồng thanh đáp lại.

“Bạch Uyển Linh à, chị là sát thủ đấy, dù có ăn chơi thế nào cũng đừng trao lần đầu sớm như thế chứ, hai người mới yêu nhau có một tuần thôi đấy” Bạch Ngọc Ân lớn tiếng.

“Không như em nghĩ đâu” Bạch Uyển Linh cũng đến khổ với cô em gái này.

"Phong Hạo Niên anh nghe đây, chị gái em làm sát thủ chắc anh biết rồi nên cẩn thận mà đối xử với chị ấy cho tốt.

“Anh đảm bảo với em sẽ khiến chị ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời” Phong Hạo Niên nói bằng giọng chắc chắn.

“Haizzzz, thôi kệ đi”…

“Kệ sao được, đến chị hỏi em vì sao bỏ nhà”

“Thì tại mẹ bắt em hứa hôn với người ta, em không đồng ý nên bỏ nhà đi rồi”

“Ồ, ra là vậy. Đối tượng hứa hôn là…”

“Em không rõ nữa, nghe bảo anh ta đang đi du học. Hình như là… Phong… Hạo Minh”

“CÁI GÌ CƠ” Phong Hạo Niên vừa sặc khi uống nước. Bạch Uyển Linh cũng lấy làm lạ trước thái độ của anh.

“Có chuyện gì sao anh” Bạch Uyển Linh hỏi han.

“Đó là em trai anh đấy”

“HẢ” hai chị em mở tròn mắt.

Cùng lúc đó ở sân bay, có một người đàn ông phong độ đang kéo chiếc vali. Bước đi mang theo bao ánh mắt ngưỡng mộ. Anh ta có phong thái đỉnh cao, trang phục cũng toàn là đồ hiệu đắt giá.

“Cho tôi về biệt thự của Phong gia”