Chương 120

“Mau giấu đi, mau lên”

“Anh bình tĩnh xem nào”

“Hai đứa đang làm cái vậy”

Phong Uyển Đồng và Phong Thiên Vũ giật mình quay lại. Ở phía cửa ra vào là Bạch Uyển Linh, đằng sau là Phong Hạo Niên đều nhìn vào hai người họ chờ câu trả lời.

“Sao anh không đóng cửa hả” Phong Uyển Đồng nói nhỏ

“Ai biết được” Phong Thiên Vũ chối đẩy

Bạch Uyển Linh đứng đó mất bình tĩnh

“Mười tám tuổi rồi mà còn làm trò gì vậy. Phong Thiên Vũ, con giấu gì ở phía sau lưng”

Phong Thiên Vũ bị gọi tên thì giật nảy mình. Phong Uyển Đồng vội lên tiếng hoà giải

“Không…không có gì đâu chị, chỉ là…à anh ngốc này đang mất tài liệu ở công ty nên qua đây tìm”

“Chị chiếc gì ở đây”

Thấy có điểm lạ, Phong Hạo Niên định ngăn cản nhưng Bạch Uyển Linh hành động trước, cô tiến về phía hai đứa trẻ.

“Giấu được ta sao?”

Hai người đưa ánh mất cầu cứu về phía Phong Hạo Niên. Thấy vậy anh tiến tới

“Vợ à, chắc bọn trẻ tìm tài liệu thật. Em đừng để tâm”

Bạch Uyển Linh cau mày nhưng rồi cũng đi theo anh ra ngoài. Hai đứa trẻ trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

“Doạ chết tôi rồi…A, sao đánh anh”

Phong Uyển Đồng tức giận đánh anh trai một cái mạnh

“Không đánh anh thì đánh ai, cẩn thận một chút thì không nghe”

Phong Thiên Vũ than phiền trong tận sâu đáy lòng về đứa em đáng sợ này. Mười tám năm sống trên đời chỉ hạ bệ dưới hai người phụ nữ duy nhất là mẹ và đứa em gái trời đánh này.

“Mau lôi ra xem có hỏng gì không”

Phong Thiên Vũ lấy vật ở đằng sau ra

“Phù, may mà không sao”

Trên tay anh là một cuốn album ảnh trông còn rất mới. Hai người cầm quyển album đi rất cẩn thận.

Bạch Uyển Linh đi xuống sô pha, nhưng vẻ mặt vẫn rất căng thẳng

“Anh nghĩ mấy nhóc kia đang định làm gì”

“Em nghĩ sao”

“Nghĩ sao à, chắc là nghĩ giống anh. Dù mấy đứa có giỏi đến đâu, thì ba mẹ chúng còn hơn gấp mấy trăm lần đúng không”

“Không giấu nổi em, chắc kế hoạch của chúng sắp bị phát hiện rồi”

“Em cũng lười phát hiện rồi chồng à”

Đúng lúc này, từ ngoài cửa có một vóc dáng quen thuộc tiến vào

“Bố, mẹ”

“Hôm nay về sớm vậy sao” Phong Hạo Niên hướng mắt về phía anh.

Phong Khiết Thần vừa vào, anh cũng không nán lại lâu

“Vâng”

Trả lời xong thì anh cũng lên trên tầng. Không quá lạ vì Phong Khiết Thần vốn kiệm lời nói.

Tối hôm đó chỉ có Bạch Uyển Linh ở nhà một mình. Người hầu trong nhà đã được chuyển đi sau khi ba người con lên năm tuổi vậy nên trong nhà nhiều nhất vẫn là có năm người sống cùng nhau. Tối nay bốn người kia đều có việc ra ngoài hết. Hiếm lắm mới có mấy hôm Bạch Uyển Linh được một mình trong nhà. Buổi tối như thường ngày, vẫn chỉ quanh quẩn bên chiếc máy tính và tập tài liệu dày cộp. Bên phía Phong Thị có Phong Hạo Niên và Phong Khiết Thần. Phong Thiên Vũ thì tuỳ hứng mới tới công ty nhưng phần lớn là bị ép buộc tới. Phong Uyển Đồng chưa có suy tính, hiện tại đang giúp đỡ Bạch Uyển Linh ở Hạ gia. Không hẳn ai cũng rảnh rỗi.

“Mệt thật”

Vừa xong một phần công việc, Bạch Uyển Lonh vươn vai một cách mệt mỏi. Nhưng rồi không còn một chút mệt mỏi nào nữa khi cô chú ý đến một điều vô cùng quan trọng.

“Ảnh cưới…”

Vốn dĩ trên bàn, trên tường ở trong phòng luôn trường tồn hàng tá ảnh cưới của vợ chồng cô. Nhưng Bạch Uyển Linh vừa nhận ra, không còn cái nào cả.

“Cái quái gì lại lấy ảnh cưới”

Ảnh cưới rất quan trọng đối với Bạch Uyển Linh mà nói mất là mất là sao. Đúng lúc này ánh đèn từ vườn sau chiếu sáng rọi qua cửa sổ phòng. Bạch Uyển Linh không nhìn rõ được vì bị đèn chiếu rọi vào mắt. Cô liền xuống phía dưới xem xét tình hình.