Chương 119

Ba nhóc con giờ đây đã lên một tuổi. Anh cả Phong Khiết Thần càng lớn càng trầm tính. Ban đầu Bạch Uyển Linh còn tưởng thằng bé chậm nói nhưng Khiết Thần còn thành thạo ngôn ngữ hơn những đứa trẻ bằng tuổi khác. Vậy nên Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh đều có toan tính với cậu nhóc này rồi.

Còn hai đứa kia…

Nghịch không thể chấp nhận. Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên đều không thể nào ngờ trước điều này. Làm bố mẹ với hai nhóc này quả thực rất đáng sợ.

Bạch Uyển Linh không thể nào quên. Hôm đó Phong Hạo Niên đã đi làm. Cô còn đang nhàn nhã uống trà, đồng thời điều hành gia tộc họ Hạ. Phong Khiết Thần ngồi đối diện rất ngoan ngoãn. Bỗng ở gần đó có tiếng la hét quen thuộc. Không biết Phong Thiên Vũ kiếm đâu ra một vật nhỏ. Thằng bé để con sâu lên một cành cây nhỏ rồi hướng về phía Phong Uyển Đồng làm con bé khóc tán loạn. Phong Uyển Đồng gấp gáp bò nghiêng ngả. Phong Thiên Vũ ở đằng sau bò theo trêu chọc. Bạch Uyển Linh nhìn về phía Phong Khiết Thần rồi thở dài. Cô cũng lười can thiệp rồi. Nhưng cảnh tượng một giây sau khiến Bạch Uyển Linh không bình tĩnh nổi nữa. Lần này Phong Thiên Vũ bò đằng trước. Còn Phong Uyển Đồng bò phía sau. Đáng sợ khi quấn quanh người con bé là một con rắn. Chính xác là một con rắn. Phong Uyển Đồng cười toe toét cầm con rắn hướng đầu về phía Phong Thiên Vũ đang khóc thét ở phía trước. Bạch Uyển Linh giật giật khóe môi, mặt cắt không một giọt máu. Cùng lúc đó, Phong Khiết Thần chợt nhận ra gì đó. Cậu bé nhìn con rắn rồi nhìn lại trang sách mình đang đọc về thế giới động vật có những hình ảnh rất chân thật. Cậu bé ú ớ, đưa quyển sách về phía Bạch Uyển Linh, chỉ trên trang sách một hình vẽ.

“Loài rắn cực độc”

“Ôi mẹ ơi không ổn rồi” Bạch Uyển Linh thốt lên

Bạch Uyển Linh vội vã bế hai nhóc con kia lên cho vào xe, còn con rắn để cho phía bảo tồn động vật xử lí.

Phong Hạo Niên còn đang ở công ty làm việc thì nhận được tin nhắn của Bạch Uyển Linh. Nội dung là đoạn video cảnh tượng hai đứa trẻ “nô đùa” kèm theo dòng tin nhắn “Con của anh tất”

Phong Hạo Niên cũng giật mình không kém vợ

“Thú vị thật”

Một ngày diễn ra như vậy đấy. Tối đến, Phong Hạo Niên trở về nhà, chỉ cần nghe thấy tiếng xe của anh là hai nhóc tì kia lật đật bò ra ngoài. Phong Hạo Niên vừa mở cửa xe liền bị hai cục mềm mềm tấn công bám vào hai chân. Bạch Uyển Linh bế Phong Khiết Thần trên tay cũng ra bên ngoài. Phong Hạo Niên bế hai nhóc ở dưới đất lên. Bạch Uyển Linh đi ra hôn anh một cái nhẹ.

“Chà, ba nhóc ở nhà có quấy mẹ không”

Hai đứa trẻ trên tay anh cười tít mắt. Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên cũng vui lây.

“Ngoan lắm, chỉ cầm rắn đi quanh nhà thôi”

Phong Hạo Niên cười một cách máy móc.

“Đáng sợ thật”

Gia đình bốn người rất hạnh phúc. Trừ khi có những lúc gia đình này thành cái nhà trẻ

“Phong Uyển Đồng thật đẹp phải không” Phong Cẩm Tú đang chơi cùng với Phong Uyển Đồng và Lộ Minh. Chơi gì không chơi lại toàn lấy thuốc ra đổ tùm lum ra nhà, có mấy loại còn đang bốc khói

“Này, nhà mà nổ thì mẫu hậu đại nhân gϊếŧ đấy”

Khác với ba đứa con gái thì ở bên này chia thành hai phe. Lộ Minh, con cả của Lệ Diệp là Vương Nam và Khiết Thần tập trung một chỗ. Còn Thiên Vũ và em song sinh của Vương Nam là Vương Hải ở cùng một nơi. Dù là một phe nam nhưng tính cách phân chia rõ rệt. Một bên chững chạc một bên tài phá.

Gia đình mấy đứa này đúng là mặt dày thật. Định hú hí với nhau thì quẳng tất con cái tới đây làm Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên không trở tay kịp. Nhưng mọi người còn đang rất chờ đón nhân tố bí ẩn nữa sắp gia nhập hội.

“Chào mừng bé cưng tới hội phá nhà”

Cả đám đồng thanh

Bố mẹ của chúng thì ngán ngẩm lắc đầu. Chỉ có Bạch Lâm và Mộc Ly Ly còn có thể cười hạnh phúc thôi. Trên tay Mộc Ly Ly là một bé trai vừa sinh ra. Tên của bé là Bạch Tước. Nhưng số phận của bé được biết trước là rất đáng sợ rồi. Cứ nhìn đám nhóc con kia là đủ biết.

Ba nhóc kia đã hai tuổi rồi. Dù mới hai tuổi nhưng đã đảm đương nhận về cho mình hai mươi sáu lần làm nổ nhà và cháy biệt thự. Chuỗi ngày còn lại có vẻ sẽ rất gian truân.