Chương 121

“Rốt cuộc ở đây đang…”

Bạch Uyển Linh còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ cô đang rất bất ngờ. Ở sân sau rộng rãi hôm nay được treo đèn sáng trông khá đáng yêu. Trên con đường nhỏ lúc này treo hai bên là tất cả ảnh của Bạch Uyển Linh. Từ bé tới lớn đều có đủ. Càng đi ánh đèn càng toả sáng dẫn lối. Đến cuối con đường vẫn là anh. Nhưng lần này ở hai bên là ba đứa con của hai người.

Bạch Uyển Linh tiến lại gần bốn người.

“Bố con anh muốn làm gì đây nhỉ”

Phong Hạo Niên lấy từ đằng sau một bó hoa hồng đỏ rất lớn. Cầm lấy tay cô, trao đoá hoa.

“Chúc mừng sinh nhật vợ yêu”

Phải nhỉ, hôm nay là sinh nhật của Bạch Uyển Linh. Vốn dĩ những năm trước Bạch Uyển Linh luôn phải đón sinh nhật ở Hạ gia. Nói là như vậy nhưng chỉ mấy năm đầu tiên là tiếp đón khách quý. Còn lại thì làm biếng chỉ tổ chức cho có rồi trốn trong nhà. Vậy nên mỗi lần sinh nhật cũng như ngày thường.

“Mẹ đó, bốn mươi hai tuổi rồi mà nhìn không khác gì chị gái của con. Thật là ghen tị quá đi” Phong Uyển Đồng thở dài một hơi

“Nhóc con, mẹ không đẹp thì sao có gen cho nhóc hả” Phong Thiên Vũ lấy cớ cốc một phát vào đầu em gái

“Anh thích chết hả”

“Hai đứa này ồn chết đi được” Phong Khiết Thần ở bên cạnh chỉ đứng đó nhìn hai đứa em đấu khẩu suốt ngày. Thôi thì ồn ào một chút cũng không đến nỗi. Chứ đợi chúng nó lập cả một kế hoạch trừ khử nhau thì cái đất nước này không khác gì bãi chiến trường.

Tuy nhiên khung cảnh ồn ào này không phá vỡ được tình yêu của hai nhân vật chính. Anh đưa cô tới chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn. Bên trên có nến vô cùng lãng mạn. Thấy vậy ba người kia cũng ngoan ngoãn ngồi xung quanh.

“Mẹ, mau thổi nến đi, ước nguyện nữa” Phong Uyển Đồng nhanh trí đưa chiếc bánh gato lại gần cô

“Vậy, mong rằng mấy đứa sẽ tìm được người yêu mẹ như bố của con. Đỡ phải ăn cẩu lương được chứ”

“Mẹ này” Phong Thiên Vũ lắc đầu. Đúng là không thoát được mà.

“Bố mẹ, sao hai người gặp được nhau vậy”

Nhận được câu hỏi này từ con gái, Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh đồng thời quay qua nhìn nhau mỉm cười

“Muốn nghe sao, vậy thì thử quay lại hai mươi năm trước, lúc đó mẹ đang ở Phong Thị…”

“Lần đầu tiên bị bạn thân bỏ thuốc. Cô Lệ cũng thật thú vị” Phong Thiên Vũ ngẫu hứng một câu.

“Hôm sau bố đã đãi cô ấy một bữa xứng đáng”

“Ai da mẹ à, tại sao câu chuyện chỉ có mẹ mà ba con không làm gì vậy” Phong Uyển Đồng như phản bội bố của nó vậy.

Bạch Uyển Linh mỉm cười thích thú đánh mắt sang phía Phong Hạo Niên.

“Bé con biết vì sao không. Sau này khi con yêu một ai đó. Là khi con thấy thật an toàn khi ở cạnh họ. Nhưng nếu lúc đó mẹ yếu đuối hơn một chút, có lẽ papa của con sẽ được thể hiện nhiều hơn như bây giờ đấy”

“Một chiếc vòng mà làm chủ được cả gia tộc. Mẹ có vẻ rất may mắn” Phong Khiết Thần xem ra chỉ để ý tới khoản này

“Hạ gia không phải thượng lưu mà là hoàng gia. Đôi lúc sẽ có những nghi lễ bắt buộc phải làm. Vậy đoán xem lúc mẹ cầm quyền thì nó còn không. Tất nhiên là vẫn còn. Nhưng cũng có thể xem như may mắn là được. Phong Khiết Thần, con cũng lấy phải chiếc vòng màu xanh dương. Phong Thiên Vũ màu vàng. Và Phong Uyển Đồng được màu đỏ đó nha”

“Hai người đều giống bố với mẹ. Mỗi con khác sao” Phong Thiên Vũ châm chọc

“Phải. Mỗi con là khác thôi. Thói trăng hoa không biết giống ai” Phong Hạo Niên cốc đầu anh một cái đau điếng

“Phong Khiết Thần, Phong Thiên Vũ. Đặc biệt là Phong Thiên Vũ. Các con có thể trăng hoa, chơi đùa nhưng chỉ được phép yêu duy nhất một người. Và đừng làm tổn thương người khác. Hiểu chứ”

“Được rồi mẹ à. Hai người đi nghỉ ngơi đi”

“Cũng muộn rồi. Vậy mẹ sinh nhật vui vẻ”

Suốt cả câu chuyện, Phong Khiết Thần chỉ nói vỏn vẹn mấy ý câu liên quan tới kinh doanh. Có lẽ là vì, anh đột nhiên có một suy tính riêng mỗi khi nhớ tới câu chuyện của bố mẹ.

“Yêu một người là như thế nào”

“Không có định nghĩa”

Nhưng chắc anh không cần tìm hiểu đâu. Dù gì cũng không nên dính vào tình yêu. Thật phức tạp. Nếu Bạch Uyển Linh nghe được những lời nói này của anh. Cô sẽ không tiếc nụ cười của mình cho con trai lớn đâu. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Sau này mới biết con trai ạ.