Chương 17

Mùa hè ở C thị mưa nhiều, một ngày có đến mấy trận mưa, nhưng nhiệt độ vẫn cao như thường.

Giang Hạc Nhất thoải mái trải qua kì nghỉ, ngoại việc duy trì luyện viết thư pháp như mọi khi, trước mắt xem ra không có việc gì cần làm.

Trong lòng Giang Uẩn Tinh có bóng ma tâm lý nhưng vẫn chưa đủ can đảm đến bệnh viện kiểm tra. Giang Hạc Nhất thấy cậu không đưa ra yêu cầu, bèn tạm thời để cậu ở lại bên mình, giúp cậu từ từ thả lỏng tâm trạng.

Phần lớn thời gian Giang Hạc Nhất đi học, Giang Uẩn Tinh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh. Cũng sẽ có lúc cậu cố lấy hết can đảm thử ra ngoài cùng Giang Hạc Nhất.

Vì những gì "kẻ trộm đào tẩu" Giang Uẩn Tinh giải thích vào đêm hôm đó rất không nghiêm túc, vậy nên để dạy dỗ cậu, Giang Hạc Nhất đã lập ra ba quy tắc.

Một: Quên hết chuyện quá khứ, bắt đầu lại từ đầu.

Hai: Căn cứ vào những chuyện xảy ra trước đây, Giang Uẩn Tinh phải hạn chế tiếp xúc thân mật với anh.

Điều thứ ba còn chưa nghĩ ra, giữ lại sau này sẽ bổ sung sau.

Trên thực tế, chuyện Giang Hạc Nhất bằng lòng cho Giang Uẩn Tinh một cơ hội, là chuyện mà trước đây dù có nghĩ Giang Uẩn Tinh cũng không dám nghĩ đến.

"Yêu thích thì cứ đoạt lấy" là điều mà cậu được dạy từ khi còn nhỏ, đáng tiếc, đạo lý mà Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny luôn một lòng tâm niệm lại chẳng có tác dụng với Giang Hạc Nhất. Giang Uẩn Tinh luôn hành động theo những gì bọn họ dạy, kết quả lại gây ra sai lầm không thể bù đắp.

Nhưng Giang Hạc Nhất vẫn cho cậu cơ hội chuộc lỗi.

Giang Uẩn Tinh hiểu rõ con người phải biết thế nào là đủ, nhưng những quy tắc Giang Hạc Nhất đưa ra lại có chút tàn nhẫn đối với cậu. Trước kia, chỉ cần cậu sống chết quấn lấy thì đều sẽ có thể ôm hôn Giang Hạc Nhất, mà hiện giờ đến ngay cả kéo tay cũng bị nghiêm cấm.

Vì Giang Hạc Nhất đã nói, chưa xác định rõ quan hệ thì không thể tiếp xúc thân mật.

Đối với Giang Uẩn Tinh, ra ngoài vẫn là một vấn đề nan giải. Cho dù có chuẩn bị tâm lý trước cũng vô dụng, giây phút lẫn mình trong đám người, cậu vẫn cảm thấy bất an sợ hãi. Chỉ riêng việc bước ra khỏi vòng an toàn mà Giang Hạc Nhất dựng lên cho cậu đã là một vấn đề khó khăn.

Nhưng mặc dù cậu tỏ ra yếu ớt hay làm nũng thế nào, Giang Hạc Nhất vẫn hành động theo nguyên tắc của mình. Đến tận khi nhìn thấy Giang Uẩn Tinh sắp khóc, anh mới để cậu nắm lấy một góc áo của mình.

Liên tiếp gặp phải khó khăn dần khiến Giang Uẩn Tinh nản lòng. Không thể chạm vào Giang Hạc Nhất khiến cậu cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nhưng rồi rất nhanh, Giang Uẩn Tinh đã tập thành thói quen.

Lúc Giang Hạc Nhất không ở nhà, bất kể Giang Uẩn Tinh đang làm gì, điều trước tiên cậu đều sẽ đi tới tủ quần áo, cầm lấy một bộ đồ của Giang Hạc Nhất.

Giống như khi cậu bị nhốt ở X châu, dù cho thống khổ sắp chết, nhưng chỉ cần ôm quần áo của Giang Hạc Nhất, cậu sẽ có thể cố gắng kiên trì thêm một chút.

Cảm giác thiếu an toàn có lẽ cũng vì thế mà vơi đi phần nào.

Mới đầu, dù đang đọc sách hay chơi trò chơi, cậu đều phải ôm quần áo của Giang Hạc Nhất. Dần dần, chỉ khi ôm quần áo của anh cậu mới có thể đi vào giấc ngủ trưa. Về sau, cậu giống hệt một đứa nhóc quỷ chuyên ăn trộm quần áo của người lớn, thừa dịp Giang Hạc Nhất không ở nhà, chơi đến không biết trời trăng gì.

Cuối cùng cũng có một ngày cậu bị Giang Hạc Nhất phát hiện.

Trên chân, trên người Giang Uẩn Tinh mặc bộ quần áo sơmi trắng mà Giang Hạc Nhất vừa mặc hai ngày trước, cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo rộng lớn.

Giang Hạc Nhất vừa vào nhà liền trong thấy cậu đang đứng trước tủ đồ của mình, trên tay đang cầm một chiếc quần Tây, gương mặt đối diện với gương, khóe miệng cong cong, chả biết đang mừng thầm việc gì.

Giang Hạc Nhất im lặng dựa vào cửa, chờ Giang Uẩn Tinh ngắm nghía bản thân trong gương xong xuôi, khi cậu xoay người lại, anh mới từng bước tiến đến gần Giang Uẩn Tinh đang khϊếp sợ nhìn mình.

Giang Uẩn Tinh dựa lưng vào tủ quần áo, bối rối đảo mắt, hai tay nắm chặt quần Tây, áo sơ mi trên cơ thể chưa gài núc, tổng thể toàn thân rất lộn xộn.

Giang Hạc Nhất bình tĩnh đưa mắt nhìn cậu, hỏi "Giang Uẩn Tinh, đang làm gì vậy." , "Đây là việc em có thể làm với người chưa xác định rõ quan hệ với mình."

Giang Uẩn Tinh chột dạ lắm, không biết phải trả lời thế nào. Cậu rất muốn chạy, nhưng bị Giang Hạc Nhất nhìn thấu ý đồ, chưa kịp chạy xa đã bị Giang Hạc Nhất cản lại, một phát đáp thẳng lên vai anh.

Giang Hạc Nhất ném cậu lên giường, vì quá xấu hổ và thẹn thùng, cả khuôn mặt đều đỏ hết lên.

Giang Hạc Nhất tới gần, chỉ vào thứ không thể che dấu trên ngực cậu, hỏi: "Đây là cái gì?"

Bất giác, Giang Uẩn Tinh khẩn trương dùng quần áo che khuất hình xăm trên ngực trái, hai mắt trợn to, giấu đầu lòi đuôi giả vờ không hiểu.

Giang Hạc Nhất nào có dễ lừa như vậy. Anh đưa tay kéo bộ quần áo trên tay Giang Uẩn Tinh, lặp lại câu hỏi.

Giang Uẩn Tinh mặc kệ chồm tới hôn Giang Hạc Nhất, vậy mà Giang Hạc Nhất lại không kháng cự hành động thân mật bất ngờ của cậu. Nhưng chờ Giang Uẩn Tinh quậy đủ, anh lại lạnh lùng vô tình bảo cậu cởϊ áσ sơmi trả cho mình.

Giang Uẩn Tinh không nghe theo, thậm chí còn không an phận nhào vào lòng anh cọ cọ.

Cậu rất muốn Giang Hạc Nhất. Cho dù cơ thể kề sát như thế, vẫn không thể vơi bớt nửa phần nhớ nhung cậu dành cho anh.

Cái gì mà nghe lời, cái gì mà làm theo quy tắc, Giang Uẩn Tinh không làm được. Ở trước mặt Giang Hạc Nhất, cậu vĩnh viễn vẫn chỉ là Giang Uẩn Tinh trước đây.

Cảm giác mất mác khi nhu cầu không được thỏa mãn, du͙© vọиɠ cam chịu không thể bùng phát. Giang Hạc Nhất vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, tính tình của anh có chết cũng không thay đổi.

Đến bây giờ những gì Giang Uẩn Tinh muốn đều rất ít, chỉ riêng đối với Giang Hạc Nhất, niềm mong muốn của cậu là vô cùng tận. Bởi vì Giang Hạc Nhất là tồn tại duy nhất mà cậu muốn có, cho nên mặt mũi hay tự trọng đối với cậu không phải là thứ quá quan trọng.

Cảm giác thẹn thùng cuối cùng cũng bị áp chế, cùng nhau ngã xuống giường, giây phút Giang Uẩn Tinh hôn Giang Hạc Nhất, Giang Uẩn Tinh nghĩ, cậu chính là một tay cờ bạc vô cùng ngu xuẩn, lựa chọn mạo hiểm, cược một lần được ăn cả ngã về không.

Đã lâu rồi không làm, lần này Giang Hạc Nhất tiến vào có chút khó khăn, Giang Uẩn Tinh cũng nhịn không được bật khóc. Nhưng Giang Hạc Nhất không như trước kia, anh tiến vào rất chậm, chờ Giang Uẩn Tinh thích ứng, anh mới chầm chậm nhẹ nhàng chuyển động.

Chưa bao giờ Giang Uẩn Tinh được đối xử dịu dàng như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng kɧoáı ©ảʍ chỉ có thể sinh ra từ tình yêu bạo lực. Toàn thân cậu như nhũn ra thừa nhận Giang Hạc Nhất ra vào, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào kéo dài, Giang Uẩn Tinh nghe đến khó chịu, đành phải cắn ngón tay, kiềm chế tiếng rên da^ʍ dãng của mình, rũ mắt không dám nhìn Giang Hạc Nhất.

Giang Hạc Nhất lại hoàn toàn không phát giác ra sự thẹn thùng của cậu, anh bất ngờ đâm vào rất sâu, Giang Uẩn Tinh thoải mái đến phát khóc, cả người run rẩy, dươиɠ ѵậŧ cắm trong thân thể cậu di chuyển thật nhanh. Cậu vô lực ôm chặt Giang Hạc Nhất, yếu ớt ngẩng mặt muốn hôn. Giang Hạc Nhất không né tránh, nhưng cũng không chủ động, chỉ tùy ý để cậu mυ"ŧ lấy miệng mình.

Cho đến khi Giang Uẩn Tinh tự lùi ra, Giang Hạc Nhất mới mở miệng hỏi: "Thích như vậy?"

Giang Uẩn Tinh nhìn Giang Hạc Nhất, vẻ mặt ngoan ngoãn bất biến, khóe mắt ướŧ áŧ, mặt hồng hồng, nhỏ giọng đáp: "Ừm, ừm. . . . .Thích. . . . ."

Lần này, Giang Hạc Nhất lại rất để ý đến cảm giác của cậu, tiếp tục chầm chậm di chuyển. Giang Uẩn Tinh thụ sủng nhược kinh nức nở chảy nước mắt, "Anh hai" , lại rất áy náy nhỏ giọng hỏi Giang Hạc Nhất: "Anh hai tha thứ cho em được không?"

Áo sơ mi bị cởi ra vướng trên khuỷa tay Giang Uẩn Tinh, Giang Hạc Nhất không trả lời câu hỏi của cậu, ôm cậu ngồi xuống, vừa đâm vào vừa chỉ lên hình xăm trên ngực cậu: "Từ khi nào?"

Tư thế này khiến anh đi vào rất sâu, Giang Uẩn Tinh thật sự chịu không nổi, dựa vào vai Giang Hạc Nhất, vừa thở hổn hển vừa trả lời: ". . . . .Đêm ba mươi. . . .Em, em muốn cho anh hai, và em, quà năm mới. . . . "

Bên ngực trái của Giang Uẩn Tinh có một hình xăm rất nhỏ, rất đẹp, là hình dáng của điện tâm đồ. Dòng điện lên xuống, ở cuối điện tâm đồ có một dòng chữ tiếng anh "JHY".

Giang Hạc Nhất vuốt ve nơi ấy, dọc theo điện tâm đồ, phác họa ra hình dáng của nó.

Im lặng một lúc. Không biết vì điều gì, Giang Hạc Nhất chấp nhất hỏi lại lần nữa: "Đây là cái gì?"

Tìиɧ ɖu͙© khiến Giang Uẩn Tinh mơ hồ, nhưng cũng khiến cậu mẫn cảm hơn bao giờ hết. Giang Hạc Nhất nói chuyện vẫn rất lãnh đạm, nhưng Giang Uẩn Tinh lại nhận ra sự quan tâm trong lời nói của anh.

Giang Uẩn Tinh cảm thấy những điều mình sắp nói ra rất xấu hổ, nhưng khó lắm Giang Hạc Nhất mới nguyện ý nghe nỗi lòng của cậu, Giang Uẩn Tinh thuyết phục chính mình.

Cậu đặt tay lên tay Giang Hạc Nhất, dựa vào anh. Giang Uẩn Tinh nhấp môi: "Là "em yêu anh"." Yết hầu giật giật, nước mắt chảy ra, Giang Uẩn Tinh tạm dừng một chút, sau cố gắng nói tiếp, "Là "nhịp đập trái tim em đều thuộc về anh"."

Nhìn cậu như vậy, Giang Hạc Nhất nghĩ, có lẽ những cơn mưa của mùa hạ đều rơi hết vào mắt Giang Uẩn Tinh, đọng thành một hồ nước tĩnh lặng, mà trên hồ nước ấy, thuỷ chung đều hiển hiện bóng hình anh.

Tháng chín là đại thọ sáu mươi tuổi của Dương Diệu Chi. Vì không muốn phô trương nên Dương Diệu Chi chỉ mời đầu bếp đến nhà nấu ăn, khách mời cũng chỉ có bốn người bạn tốt và hai người học trò.

Hiển nhiên Giang Uẩn Tinh không có tên trong danh sách được mời. Nhưng không hiểu vì sao, hôm nay cậu lại không hề muốn ở nhà một mình. Cuối cùng, cho dù đã biết phải ngồi mười sáu chuyến tàu mới đến được Xuân Hi Viên, cậu vẫn muốn đi theo Giang Hạc Nhất.

Trước kia Giang Uẩn Tinh chưa từng chạm mặt Dương Diệu Chi, nhưng ít nhiều cũng nghe được lời đồn về tính tình cổ quái của ông. Lúc chọn quà cậu rất cẩn thận, hỏi Giang Hạc Nhất những chuyện chả đâu vô đâu. Giang Hạc Nhất lười trả lời cậu, đứng ra thay cậu chọn một phần quà thích hợp.

Tới Xuân Hi Viên, Giang Uẩn Tinh càng khẩn trương hơn, một mặt lo lắng Dương Diệu Chi sẽ không thích mình, một mặt lo lắng bản thân sẽ khiến Giang Hạc Nhất mất mặt.

Lúc đang trong thang máy, cậu rất không an phận nắm tay Giang Hạc Nhất, Giang Hạc Nhất cũng không tránh cậu.

Nhưng rồi kết quả khác xa so với những gì Giang Uẩn Tinh nghĩ. Không biết có phải vì nể mặt Giang Hạc Nhất mà Dương Diệu Chi đối xử với cậu tương đối ôn hòa, những người khác cũng nhìn ra cậu khách sáo, đều trưng ra vẻ mặt hòa ái với cậu.

Sau khi ăn xong, Bạch Ngữ Lan nói phải đi cắt sửa bó hoa đàn anh Giang Hạc Nhất mang tới, có lẽ vì thấy Giang Uẩn Tinh ngồi một bên khá nhàm chán, bà liền cười gọi Giang Uẩn Tinh lên lầu với mình.

Bạch Ngữ Lan ngồi ở bàn ăn trên lầu hai, cầm bó hoa đặt trên bàn lên, tay nghề thành thạo cắt tỉa cành lá.

Khí chất lẫn lời nói của bà đều rất dịu dàng, Giang Uẩn Tinh cảm thấy rất thích ở chung với bà. Bà ở một bên cắt sửa cành lá, vừa nói chuyện phiếm với Giang Uẩn Tinh, không hề có chút cảm giác xấu hổ khi trưởng bối nói chuyện với vãn bối.

Bạch Ngữ Lan đem nhánh hoa cuối cùng cắm vào bình, hỏi Giang Uẩn Tinh: "Nhìn thế nào?"

Giang Uẩn Tinh thành thật đáp: "Đẹp."

Giang Uẩn Tinh có vẻ ngoài ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích, Bạch Ngữ Lan cũng rất thích cậu, đưa tay nhẹ sờ đầu cậu, dịu dàng nói: "Đúng là đứa nhỏ ngoan."

Dừng một chút, Bạch Ngữ Lan lại dặn cậu: "Sau này phải quan tâm anh hai nhiều hơn, được không? Bằng không thì, Tiểu Hạc và Diệu Chi ở chung càng lâu, thằng bé kia sẽ trở thành ông già nhỏ mất."

Giang Uẩn Tinh nghe lời gật đầu, nói "Dạ."

Bốn giờ ba mươi phút chiều, Giang Hạc Nhất và Giang Uẩn Tinh rời khỏi Xuân Hi Viên.

Bọn họ đi bộ rất nhanh, vào đến ga tàu, canh đúng chuyến trở về Minh Châu Thúy Uyển.

Mặc dù không phải vào giờ cao điểm, nhưng nhà ga vẫn rất đông người. Bước lên tàu, không lâu sau đó cả hai đã bị dòng người thi nhau lên tàu đẩy đến một góc.

Tiếng nói ồn áo, người người chen chúc khiến Giang Uẩn Tinh bất an, cậu theo bản năng dựa vào Giang Hạc Nhất. Giang Hạc Nhất không nói nhưng tay lại vịn lên tay nắm bên cạnh Giang Uẩn Tinh, ngăn cách cậu với những người khác.

Khi tàu bắt đầu chạy, Giang Uẩn Tinh được một muốn thêm một ôm lấy thắt lưng Giang Hạc Nhất, hơi nóng phả lên l*иg ngực cứng rắn của anh. Tiếng gió gào thét vυ"t qua tai, trái tim Giang Hạc Nhất đập rộn, Giang Uẩn Tinh xúc động, sinh ra cảm giác như mình và Giang Hạc Nhất đang cùng nhau bỏ trốn.

Bọn họ cùng nhau chạy trốn.

Giang Uẩn Tinh nâng mắt, ánh mắt ghim chặt trên cằm Giang Hạc Nhất, thơ thẫn thả hồn đi xa.

Giang Hạc Nhất là một tảng băng, mà cậu chính là ngọn lửa vô cùng nóng bỏng.

Chênh lệch nhiệt độ giữ hai người là rất lớn. Thế nhưng may sao Giang Hạc Nhất là một tảng băng sẽ không bao giờ tan chảy, Giang Uẩn Tinh tuyệt vọng vì không thể hòa tan tảng băng ấy, nhưng cũng sẽ thầm cảm thấy may mắn vì nhiệt độ của mình sẽ vĩnh viễn không thể khiến người ấy tổn thương.

Như vậy cậu có thể tiếp tục một lòng yêu anh, như vậy cậu mới có thể hợp tình hợp lý trốn tránh nỗi sợ của mình.

Cùng nhau rời khỏi toa tàu, gương mặt Giang Uẩn Tinh vẫn nhợt nhạt như cũ. Có lẽ vì thấy cậu có chút đáng thương, nên khi cậu nắm lấy tay anh, Giang Hạc Nhất mới không từ chối.

Đang lúc lên thang máy chuẩn bị ra khỏi nhà ga, Giang Hạc Nhất bỗng nhiên cúi đầu, nói với Giang Uẩn Tinh: "Sống cùng với tôi chỉ có thể ở cố định duy nhất một chỗ." Lại hỏi Giang Uẩn Tinh, "So với cuộc sống được đi đây đi đó trước kia của em kém rất xa phải không? Có muốn trở về hay không?"

Giang Uẩn Tinh không hiểu vì sao Giang Hạc Nhất lại hỏi chuyện này.

Rõ ràng anh có xe, phần lớn thời gian Giang Uẩn Tinh đều ngồi xe của anh để di chuyển, có điều hôm nay do vấn đề thời gian nên mới phải để Giang Uẩn Tinh đi bằng phương tiện công cộng. Tuy rằng Giang Uẩn Tinh vẫn chưa quen, nhưng chỉ cần có thể ở cạnh Giang Hạc Nhất, dù là vấn đề gì cậu cũng có thể cố gắng vượt qua.

Giang Uẩn Tinh không biết mình còn phải nói bao nhiều lời yêu mới có thể khiến Giang Hạc Nhất tin rằng cậu thật lòng. Chuyện này khiến Giang Uẩn Tinh rất đau đầu, cũng không biết làm sao, cuối cùng không thể nghĩ ra cách, chỉ có thể kiên quyết nắm tay Giang Hạc Nhất, kiên định lắc đầu.

Ra khỏi nhà ga, đi thẳng hai trăm mét, có một cửa hàng tiện lợi.

Trong cửa hàng mở nhạc trữ tình Trung Quốc. Giang Hạc Nhất mua thuốc lá, đang lúc trả tiền, Giang Uẩn Tinh đứng sau lưng anh bỗng nghe được tiếng hát của nam ca sĩ vang vọng bên tai: Phải đến bao giờ em mới yêu tôi?

Đẩy cửa ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Giang Hạc Nhất châm một điếu thuốc. Làn khói bay bay trong không khí, Giang Uẩn Tinh nhìn Giang Hạc Nhất chìm trong làn khói hư ảo.

Giang Uẩn Tinh xuất thần đứng bên cạnh anh, bỗng rất muốn dùng những lời như nam ca sĩ trong cửa hàng tiện lời vừa rồi, hỏi Giang Hạc Nhất một câu.

Đáng tiếc Giang Uẩn Tinh do dự một lúc lâu, vẫn không có dũng khí lắng nghe đáp án của Giang Hạc Nhất.

Bởi vì Giang Uẩn Tinh là một người nhát gan, cho nên lựa chọn "Giao cho thời gian" là cách làm an toàn nhất, là lựa chọn vô cùng bình thường.

Giang Uẩn Tinh cố chấp nắm tay Giang Hạc Nhất, có phiền não cũng có chút ngọt ngào, cứ để cho thời gian trả lời vậy.