Chương 13

Đồng hồ treo tường sắp chỉ đến số mười hai, Giang Hạc Nhất đóng máy tính, giương mắt nhìn cửa phòng vẫn còn mở rộng.

Giang Uẩn Tinh vẫn chưa vào.

Ngày xưa cho dù Giang Hạc Nhất lạnh lùng thế nào, Giang Uẩn Tinh cũng không rời khỏi anh một giây, lúc nào cũng phải kề kề bên cạnh anh. Vậy mà tối nay lại an phận như vậy, sau khi tắm xong, trông thấy Giang Hạc Nhất đang dùng máy tính, cậu chỉ đứng sau cửa nhìn một lúc rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Sau đó không tới quầy rầy anh nữa, trong lúc nhất thời Giang Hạc Nhất có chút không quen. Anh cầm ly nước ra khỏi phòng, đi tới máy nóng lạnh rót một ly nước.

Phòng khách yên tĩnh, Giang Uẩn Tinh không thấy đâu.

Nhà của Giang Hạc Nhất không lớn, phòng khách và phòng bếp cũng không có ai, anh do dự một hồi, sau đó đi tới phòng dành cho khách mà trước đây Giang Uẩn Tinh sống chết cũng không chịu bước vào.

Phòng dành cho khách cách vách phòng Giang Hạc Nhất, cửa phòng vẫn mở, ánh đèn vàng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp ôn hoà.

Ở chính giữa giường nhô lên một cục, Giang Uẩn Tinh nằm nghiêng, gáy tóc cùng những sợi tóc đen nhánh hướng về phía cửa.

Giang Hạc Nhất đứng bên ngoài mấy giây rồi mới bước lên định đóng cửa lại.

Anh nhẹ nhàng tiến lên hai bước, dép đi trong nhà ma sát với sàn gỗ phát ra tiếng vang nho nhỏ. Mới vừa đưa tay đυ.ng vào nắm cửa, Giang Uẩn Tinh đang an tĩnh nằm trên giường đột nhiên như cung tên giật bắn dậy, ngay lập tức, cậu hốt hoảng ôm chăn dựa vào góc tường, cả khuôn mặt vùi vào chăn, chỉ có thở dốc đè nén không thể che giấu lộ ra ngoài.

Giang Uẩn Tinh run lẩy bẩy, Giang Hạc Nhất thử dò hỏi "Sao vậy." , nhưng không nhận được câu trả lời.

Đến khi Giang Hạc Nhất ngồi lên giường kéo lấy chăn bị Giang Uẩn Tinh nắm chặt, thân thể run rẩy cứng đờ trong giây lát, sau đó suy sụp bật khóc.

Cậu cuộn tròn mình, hai tay bụm mặt, bật ra tiếng khóc nghẹn ngào thống khổ: "Anh....Anh...." Tiếng khóc bị bàn tay che chắn, "Cứu em......."

Giang Uẩn Tinh phản ứng quá bất ngờ, dường như không nghe thấy câu hỏi của Giang Hạc Nhất, cậu đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, lời nói không mạch lạch, lặp đi lặp lại lời cầu cứu.

"Giang Uẩn Tinh." Giang Hạc Nhất muốn kéo hai tay đang nắm chặt của cậu xuống, nhưng Giang Uẩn Tinh vẫn kêu khóc giãy giụa. Giang Hạc Nhất không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ đành cương quyết kéo tay cậu, để mặt của cậu lộ ra trước mắt mình.

Giang Hạc Nhất lại gọi tên Giang Uẩn Tinh, anh rút ra một tay chuyển sang lau nước mắt trên mặt cậu, nhưng Giang Uẩn Tinh lại rất sợ hãi lùi ra sau.

Cậu vẫn nhắm chặt mắt không chịu nhìn anh, tựa như không hề biết người trước mặt là Giang Hạc Nhất, lông mi dính ướt không khống chế được run rẩy, đôi môi vốn đỏ thắm bị cắn tới trắng bệch.

Giang Hạc Nhất không biết tại sao Giang Uẩn Tinh lại trở nên thế này, cậu như không nghe thấy âm thanh bên ngoài, hoàn toàn chím đắm trong cảm giác tan nát cõi lòng mà đến chính Giang Hạc Nhất cũng không hiểu vì sao, vừa thống khổ sợ hãi, vừa yếu ớt đáng thương.

Trấn an hoặc quan tâm người khác không phải là kỹ năng của Giang Hạc Nhất, anh nắm gáy Giang Uẩn Tinh, dùng sức kéo cậu lại gần, Giang Uẩn Tinh tiếp tục ra sức giãy giụa tránh né cánh tay đang che mắt cậu.

"Rồi rồi." Giang Hạc Nhất hiếm có kiên nhẫn khuyên cậu, "Khóc nữa sẽ phiền đến nhà khác đó."

Lần này rốt cuộc Giang Uẩn Tinh cũng nghe thấy, dần dần đè nén tiếng khóc nghẹn ngào.

Cậu nhỏ giọng thút thít, chầm chậm mở cặp mắt sưng đỏ. Vừa hay đối diện với Giang Hạc Nhất, không chỉ có nước mắt trào rơi mà có cả vẻ hoài nghi.

Đợi Giang Uẩn Tinh tỉnh táo lại, Giang Hạc Nhất mới rút tay về.

Giang Uẩn Tinh như chưa hồi hồn, đôi mắt ngừng khóc kinh ngạc nhìn anh. Đến khi Giang Hạc Nhất thoáng lùi về sau, Giang Uẩn Tinh mới đưa tạy chạm nhẹ vào mặt anh, giống như đang xác nhận thứ gì đó. Cậu chậm chạp nháy mắt, dùng giọng nói có chút khàn gọi Giang Hạc Nhất: "Anh."

Giang Hạc Nhất "Ừ." đáp, tiếp đó kéo bàn tay trên mặt mình xuống, yên lặng hồi sau mới trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Thời tiết tháng sáu, vậy mà Giang Uẩn Tinh vẫn mặc quần áo dài tay, phân nửa lòng bàn tay bị áo che lại.

Cách một lớp vải mỏng, Giang Hạc Nhất cảm nhận được cổ tay mình đang nắm cứng đờ, rất dễ nhận ra Giang Uẩn Tinh đã gầy đến độ lộ cả xương cổ tay.

Khoảnh khắc im lặng xuất hiện quá nhiều vào đêm nay. Giang Uẩn Tinh cúi đầu không nói gì, ý đồ muốn dùng thái độ mập mờ lừa gạt anh.

Giang Hạc Nhất không phải kiểu người thích hỏi chuyện cho bằng được, Giang Uẩn Tinh không muốn trả lời anh cũng không ép cậu.

Cả hai không nói gì với nhau, anh buông tay, Giang Uẩn Tinh lại đưa tay nắm áo ngủ rộng thùng thình của anh, ánh mắt đáng thương như chú chó nhỏ nhìn anh, gọi Giang Hạc Nhất "Anh." , hỏi tiếp "Tối nay em có thể ngủ chung với anh không."

Giang Hạc Nhất nghĩ, Giang Uẩn Tinh đúng là rất hiểu cách đặt cáu hỏi nhỉ, rất rõ ràng, cho dù anh có từ chối thì Giang Uẩn Tinh cũng sẽ không nghe theo, cuối cùng cậu cũng làm theo ý mình thôi. Đã vậy thì cần gì phải uổng công vô ích hỏi Giang Hạc Nhất có chịu hay không.

Cảm giác tâm phiền ý loạn lại trỗi dậy. Giang Hạc Nhất lạnh mặt đứng lên, chưa kịp bước đi, vạt áo đã bị Giang Uẩn Tinh nắm tiếp.

Giang Uẩn Tinh lại lộ ra biểu tình đáng thương, ngưỡng mặt lên như rất cần Giang Hạc Nhất an ủi.

Giằng co mười mấy giây cũng không thấy Giang Hạc Nhất thay đổi thái độ, vậy mà Giang Uẩn Tinh lại chủ động buông tay.

Giang Hạc Nhất không buồn ngủ, sau khi trở về phòng, anh lấy bảng vẽ ra bắt đầu vẽ.

Đến khi bả vai ê ẩm mới ngẩng đầu vươn vai.

Thời gian đã quá rạng sáng, tối nay đã quậy một trận, những điều khó hiểu cũng đã được tháo gỡ, mọi thứ lại trở về bình thường. Giang Hạc Nhất không muốn nghĩ nhiều thêm.

Không biết qua bao lâu, Giang Hạc Nhất cảm thấy buồn ngủ. Điều hòa thổi ra khí lạnh hòa cùng bầu không khí ẩm ướt. Cổ họng hơi khô, trước khi lên giường, Giang Hạc Nhất ra ngoài rót một nước.

Anh cầm bình nước trên tay, cửa phòng vừa mở, có thứ gì đã ngã xuống.

Giang Hạc Nhất rũ mắt nhìn người vừa ngã bên chân mình, mặt mũi Giang Uẩn Tinh tương phản với quần áo màu xám tro, trông hết sức tái nhợt. Cậu đờ đẫn ngẩng đầu, hoang mang nhìn Giang Hạc Nhất, bộ dáng sợ sệt, đáng thương như chú chó bị vứt bỏ.

"Em, em không cố ý. . ." Giang Uẩn Tinh từ từ ngồi dậy, cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng Giang Hạc Nhất, giọng nói rất nhỏ, "Em ồn đến anh? Nhưng mà. . .Em chỉ là, ngồi ngoài cửa thôi. . .Em cũng không ồn ào. . ."

Giang Uẩn Tinh ngồi chắn trước cửa, không chỉ chặn không cho Giang Hạc Nhất đi, còn đưa tay nắm lấy đầu gối anh, vừa tự trách vừa không muốn chịu trách nhiệm tự bao biện cho mình: "Không thể trách em. . .Anh, anh đừng giận em."

Cơn buồn ngủ quý báu của Giang Hạc Nhất lập tức tan thành mây khói. Anh bất đắc dĩ nhắm mắt, trầm giọng gọi tên Giang Uẩn Tinh, nói: "Buông tay."

Từ góc độ của Giang Hạc Nhất, có thể dễ dàng nhìn thấy động tác của Giang Uẩn Tinh.

Anh nhìn thấy ngón tay nắm lấy ống quần mình cứng đờ, sau đó vô cùng chậm rãi buông xuống. Nhưng mấy giây sau cậu lại ngửa đầu lên, biểu tình nghiêm túc như đang chờ phán quyết, đáy mắt ươn ướt nhưng vẫn trợn to mắt không để nước mắt rơi xuống.

Giang Uẩn Tinh vểnh môi, bộ dáng quật cường chịu đựng, cuối cùng Giang Hạc Nhất vẫn ngồi xổm xuống quan sát cậu.

Nước mắt cố nén cứ thế tuông rơi, cậu rất sợ Giang Hạc Nhất thấy vậy sẽ chán ghét, liền dùng tay hốt hoảng lau nước mắt.

Tiếng khóc thút thít dần không khống chế được, Giang Uẩn Tinh sụt sùi, kiên cường nói: "Lần này, lần này em không làm gì sai. . .Anh không muốn ngủ chung với em, em, em nghe lời anh, em cũng. . .Không vào, ô ô. . .Em chỉ muốn ngồi ở cửa, em rất hiểu chuyện. . ."

"Anh không thể, không thể đuổi em đi." Giang Uẩn Tinh luống cuống nắm tay anh, kiên định nói, "Em rõ ràng rất nghe lời. . ."

Giang Uẩn Tinh dùng cả hai tay lau nước mắt, lau xong lại cố chấp nắm tay Giang Hạc Nhất, nhất thời khiến tay anh cũng toàn là nước.

Giang Hạc Nhất để yên cho cậu nắm, Giang Uẩn Tinh khó tin, cũng rất thống khổ nhìn anh, giống như muốn òa khóc lớn, nhưng cuối cùng chỉ nhỏ giọng khóc thút thít.

Giang Hạc Nhất tỉnh bơ nhìn cậu một lúc, sau đó vòng tay qua đầu gối, ôm cậu lên giường.

Thả cậu xuống giường, sau đó trở ra cầm bình nước đặt trên hộc tủ cạnh cửa đi rót nước.

Lúc trở về Giang Uẩn Tinh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn anh.

Chờ Giang Hạc Nhất uống nước xong quay lại giường, Giang Uẩn Tinh lập tức chui vào lòng anh, hai tay ôm chặt hông Giang Hạc Nhất, mặt cọ vào ngực anh, nước mắt thấm ướt đồ ngủ của Giang Hạc Nhất.

Giang Hạc Nhất để mặc cậu ôm, không nói gì cả. Một lúc lâu, Giang Uẩn Tinh mới bình tĩnh lại, nhỏ giọng nói: "Cám ơn anh." Còn nói, "Em rất nghe lời anh, anh đừng để bọn họ đưa em đi."

Không biết rốt cuộc Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny đã làm gì Giang Uẩn Tinh, cậu không những không muốn, thậm chí có ý trốn tránh.

Giang Hạc Nhất không quan tâm lắm, nên cũng không hỏi cậu tại sao. Anh không có hứng thú với chuyện nhà họ Giang, chuyện quan trọng trước mắt của anh là đi ngủ.

Giang Uẩn Tinh ỷ lại ôm anh, nghe Giang Hạc Nhất hỏi "Có ngủ hay không." , cậu trả lời "Ngủ." Giang Hạc Nhất vừa kêu cậu nằm xuống, cậu nhanh chóng làm theo lời anh. Giang Hạc Nhất vừa hạ lưng, kéo chăn, Giang Uẩn Tinh lại chui vào lòng anh, không cần biết Giang Hạc Nhất nói gì cậu đã chủ động ôm chặt eo anh.

Trong phòng không quá tối tăm, có ánh đèn đường từ bên ngoài chiếu vào, chung quanh mờ mờ ảo ảo. Giang Hạc Nhất chìm trong khung cảnh mờ tối, chợt nhớ tới bộ áo ngủ Giang Uẩn Tinh đang mặc, sao lại quen mắt đến vậy.

Đó là bộ quần áo Giang Uẩn Tinh mặc lúc bị Trình Tâm Ny đưa đi, là bộ áo ngủ của Giang Hạc Nhất.

Không khí im lặng rất lâu, Giang Hạc Nhất cảm nhận được động tác nhỏ của người trong lòng, không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên mở miệng nói: "Giang Uẩn Tinh."

Cánh tay vòng ngang hông anh chớp mắt cứng lại, sau đó chần chờ trả lời ". . .Hửm?"

"Sao lại mặc áo ngủ của tôi."

Rõ ràng Giang Uẩn Tinh có rất nhiều quần áo ở nhà anh.

Nhưng Giang Uẩn Tinh không trả lời, cũng không giả bộ ngủ.