Chương 12

Sau khi rời khỏi Giang gia, thời gian trôi qua tương đối nhanh so với lúc trước.

Cuộc sống của Giang Hạc Nhất không còn bị quấy nhiễu, giờ đây chỉ xoay quanh học tập và làm thêm. Thời gian rảnh cũng sẽ học bổ túc, không còn thời gian quan tâm đến những thứ khác.

Cuộc sống bộn bề khiến người ta dễ cảm thấy mệt mỏi, nhưng nó lại khiến Giang Hạc Nhất cảm giác tự do và thoải mái. Đối với người khác những việc anh làm chẳng khác gì tự rước mệt vào mình, nhưng đối với Giang Hạc Nhất, đó lại là chuyện có ích.

Ít nhất nó đã giúp anh cải thiện giấc ngủ của mình.

Từ trước đến giờ Giang Hạc Nhất là một người ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến anh tỉnh giấc.

Những khi Giang Uẩn Tinh ngủ cùng với anh sẽ có lúc tay chân không chịu an phận, cho dù ôm chặt eo hay chui vào lòng dán mặt vào ngực anh anh đều biết.

Chẳng qua anh rất ít khi nói Giang Uẩn Tinh biết sự thật mình đã thức giấc từ lâu. Bởi nếu nửa đêm người sợ hãi không yên là Giang Uẩn Tinh thì e là sẽ khó có ai ngủ được.

Tuy Giang Hạc Nhất không muốn thừa nhận, nhưng đầu năm sau khi dọn về Minh Châu Thúy Uyển, anh thường xuyên mơ thấy Giang Uẩn Tinh.

Nếu nói chính xác bắt đầu mơ từ lúc nào, thì chính là vào đêm giao thừa mưa gió ấy.

Tức là cái đêm Giang Uẩn Tinh bị đưa đi.

Giang Hạc Nhất bị nhốt trong phòng Giang Uẩn Tinh, anh không hề buồn ngủ, cuối cùng đến bốn giờ sáng mới mỉm cưỡng ngủ một giấc.

Sau đó anh mơ thấy Giang Uẩn Tinh. Trong mơ là cảnh tượng vừa xảy ra vài tiếng trước, nhưng trong cảnh mơ ấy không có anh, chỉ có một mình Giang Uẩn Tinh rêи ɾỉ, thở dốc, một mình cậu sợ hãi, một mình khóc, một mình tuyệt vọng gọi "Anh."

Đến khi cảnh trong mơ phủ toàn màu đen tối, Giang Hạc Nhất cũng tỉnh giấc. Trời tờ mờ sáng, mùi vị tìиɧ ɖu͙© vẫn còn đọng lại trong phòng, nhưng thực tế, thứ mùi vị ngập tràn trong ngôi nhà này chỉ có hận thù và đố kỵ, còn những thứ khác chẳng quả chỉ là ảo giác của Giang Hạc Nhất mà thôi.

Sau khi trở về Minh Châu Thúy Uyển, giấc ngủ của anh càng kém hơn trước. Trở về tuần thứ nhất, chỉ trong một đêm Giang Hạc Nhất đã phải tỉnh lại rất nhiều lần, nội dung giấc mơ rất hỗn tạp, lại chưa từng trùng lặp lần nào.

Giấc mơ rải rác như những mảnh vụn của một khối hộp vỡ nát, mà những mảnh vụn đó chính là nguyên nhân khiến Giang Hạc Nhất không thể ngủ ngon, làm cho tinh thần của anh trì trệ trong một khoảng thời gian.

Giang Hạc Nhất suy nghĩ một số cách điều chỉnh bản thân. Mà bận rộn vừa vặn là sự lựa chọn tốt nhất.

Từ đầu xuân đến đầu hè, Giang Hạc Nhất bận bịu liên miên, mỗi tối về nhà lưng vừa chạm giường là ngủ.

Bởi vì mệt mỏi, tỷ lệ nằm mơ cũng giảm xuống rất nhiều. Mỗi ngày anh rời nhà từ rất sớm, có lớp thì đi học, không có lớp thì làm chút việc gì đó, cuộc sống trôi qua bình thường theo quy luật như các đàn anh đàn chị khác.

Thỉnh thoảng anh cũng đi ăn cùng mọi người. Tuy rằng mỗi ngày trôi qua đều như chạy đua với thời gian, nhưng cuối tuần Giang Hạc Nhất vẫn dành ra vài tiếng, đến Xuân Hi Viên thăm sư phụ và sư nương.

Tháng năm là thời điểm bận rộn nhất.

Tháng sau W có rất nhiều tiết mục văn nghệ, mỗi một học sinh đều có nhiệm vụ của riêng mình. Giang Hạc Nhất là một thành viên trong hội triển lãm, được yêu cầu phải triễn lãm tác phẩm mới, ba phần tiền vốn do bên học viện cung cấp, bảy phần còn lại do học sinh tự mình chuẩn bị.

Giang Hạc Nhất không quen lôi kéo tài trợ, vậy nên chỉ có vùi đầu vào sáng tác. Chờ mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa, Giang Hạc Nhất mới bất chợt pháp hiện, tháng sáu đã lặng yên đến rồi.

Sắc trời có màu cam như màu quả quýt, bao trùm khắp nhân gian. Người đi đường, hàng cây xanh hai bên đường, dòng xe tấp nập, đường phố, khắp nơi như đang tản ra tia nắng ấm áp. Cơn gió nhẹ thổi, tiết trời dần ấm lên, tất cả đang dần tạo nên mùa hè.

Từ W đại về đến Minh Châu Thúy Uyển không xa, có điều lại gặp kẹt xe, vốn dĩ chỉ tốn mười phút đi đường nhưng lại kẹt cứng đến nửa tiếng.

Dòng xe chầm chậm tiến về trước như rùa bò, Giang Hạc Nhất cảm thấy nhàm chán mở radio nghe.

Lúc anh lái xe không thích có trong xe có tiếng động, cho nên cực ít khi mở radio.

Giang Uẩn Tinh thì ngược lại, mỗi lần người kia đi chung xe với anh, cậu không chỉ mở nhạc nghe mà còn tìm đề tài nói chuyện với Giang Hạc Nhất, còn đắc ý gật gù theo nhạc, bộ dáng hạnh phúc vô cùng.

Giang Hạc Nhất tạm ngưng dòng suy nghĩ, nhíu mày khi nhạc dạo vừa vang lên. Khi giọng nữ dịu dàng mềm mại cất lời, Ngón tay nằm trên vô lăng chợt khựng lại, suy nghĩ trong đầu cũng bị ảnh hưởng.

Có lẽ anh yêu em một cách lười biếng. Nhiều ngày anh không màng đến em. Tim đang sụp đổ theo từng giây phút. Em đã làm sai điều gì.

Lúc ấy Giang Hạc Nhất đã quên mất lí do Giang Uẩn Tinh bật khóc trên xe anh, nhưng nhớ rõ lần đầu tiên cậu khóc thương tâm trên xe là vì nghe bài hát này, cứ như Giang Hạc Nhất là người đối xử tệ với cậu nhất trên đời vậy.

Nhưng cho dù có oan ức thế nào đi nữa, Giang Uẩn Tinh vẫn không thể không thương anh.

Sau khi dừng xe, Giang Uẩn Tinh vừa phóng khoáng vừa đáng thương ôm lấy Giang Hạc Nhất, nói anh với chàng trai trong bài hát xấu xa y hệt nhau, còn người bị tổn thương như cậu lại dựa vào lòng anh khóc rất lâu, cho dù nói thế nhưng cánh tay ôm lấy Giang Hạc Nhất cũng không thả lỏng chút nào.

Cho dù bị tổn thương cũng chỉ có thể dựa vào Giang Hạc Nhất.

Ở không quả nhiên sẽ khiến người ta suy nghĩ lung tung.

Giang Hạc Nhất cho rằng, anh vẫn thích hợp với cuộc sống bận rộn hơn, bận rộn mới không rảnh để suy nghĩ những thứ vô bổ, thời gian mất đi mới không tính là lãng phí.

Thang máy lên đến tầng mười lăm, Giang Hạc Nhất quyết định, trước khi kết thúc triễn lãm phải tìm được công việc ổn định.

Minh Châu Thuý Uyển là nhà cho thuê theo từng hộ riêng lẻ, vì vậy Giang Hạc Nhất vừa bước chân ra cửa thang máy, nương theo ánh tà dương liếc thấy bóng người cuộn tròn trước cửa nhà mình, ngoài ý dừng bước.

Ngày hai tháng sáu, sáu giờ năm mươi bảy phút tối, trong nhận thức của Giang Hạc Nhất, gương mặt theo lý cả đời cũng không thể xuất hiện, vậy mà giờ lại ở đây, chầm chậm, cánh tay ôm lấy đầu gối nhấc lên, đôi mắt xinh đẹp được ánh hoàng hôn chiếu sáng, dè dặt hướng về phía anh.

Giang Uẩn Tinh tựa như đào phạm cuối cùng chạy trốn trước khi trời tối, chạy về phía Giang Hạc Nhất, không còn nơi để về.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Giang Hạc Nhất cho rằng cậu sẽ xúc động chạy tới ôm mình.

Nhưng không.

Cậu vẫn ngồi yên, im lặng nhút nhát chăm chú nhìn Giang Hạc Nhất, đáy mắt mơ hồ ươn ướt, khiến Giang Hạc Nhất nhớ lại hình ảnh Giang Uẩn Tinh trên xe khi nãy.

Vẫn là biểu tình oan ức, bị thương, nhưng lần này Giang Uẩn Tinh không lên án anh. Cậu rất trầm mặc. Có điều, nếu anh dùng ánh mắt hung dữ nhìn cậu, Giang Hạc Nhất tin rằng cậu sẽ khóc.

Giang Uẩn Tinh biết mật mã khóa nhà Giang Hạc Nhất, cho dù lo lắng Giang Hạc Nhất đổi mật mã, cậu chỉ cần thử một dãy số khác là được, không cần thiết phải ngồi trước cửa như vậy.

Giang Uẩn Tinh như mất năng lực nói chuyện, chỉ mở trừng mắt, tầm mắt theo sát Giang Hạc Nhất. Đến khi Giang Hạc Nhất tiến lên ấn mật mã, cậu mới sực tỉnh mộng, đưa tay nắm nhẹ vạt áo Giang Hạc Nhất.

Nhìn cậu rất đáng thương, hai mắt trống rỗng, ngón tay nắm áo Giang Hạc Nhất tái nhợt gầy yếu, giống như chỉ chạm vào là sẽ vỡ ngay.

"Không phải đã biết mật mã sao?" Tầm mắt Giang Hạc Nhất rời khỏi ngón tay cậu, chuyển hướng sang gương mặt gầy yếu như mắc bệnh, trầm giọng hỏi.

Đại khái không ngờ Giang Hạc Nhất sẽ chủ động nói chuyện với mình, hoặc có lẽ không khí yên lặng đột nhiên bị phá vỡ khiến Giang Uẩn Tinh giật mình, lông mi đen nhánh run run. Cậu há miệng, biểu tình đờ đẫn, sau mấy giây mới hồi hồn, chậm rãi trả lời Giang Hạc Nhất: "Em quên mất."

Quên mật mã? Hay là quên bản thân có thể ấn mật mã bước vào nhà? Giang Hạc Nhất lười hỏi nhiều. Anh bận rộn một buổi chiều, bụng đã sớm kêu vang, Giang Uẩn Tinh nửa bước không rời theo sau anh, Giang Hạc Nhất cũng không lên tiếng cản cậu, chỉ lầm lủi vào bếp nấu cơm.

Ăn được một phần ba chén cơm nhỏ, Giang Uẩn Tinh không động đũa nữa, đối diện với tầm mắt Giang Hạc Nhất vừa ăn no xong, cậu vừa chột dạ vừa sợ rụt cổ, vài giây sau đột nhiên đứng lên, vội vả chạy về phía nhà vệ sinh.

Chỉ chốc lát sau, có tiếng nôn ọe phát ra từ nhà vệ sinh.

Giang Hạc Nhất ngừng ăn, cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến chỗ cậu.

Giang Uẩn Tinh đứng trước bồn rửa mặt súc miệng, lúc cửa bị đẩy ra, cậu hoảng sợ lùi lại mấy bước, đôi mắt đỏ ửng như vừa mới khóc.

Phản ứng của cậu trong mắt Giang Hạc Nhất chút quái dị, Giang Hạc Nhất không phải không nghĩ đến việc Giang Duy Minh ngược đãi cậu, nhưng thay đổi cách nghĩ thì dựa vào thân phận của Giang Uẩn Tinh cũng như bối cảnh gia đình ông ngoại cậu, Giang Duy Minh đáng lẽ không thể làm gì, cũng không dám làm ra bất kì chuyện gì tổn thương Giang Uẩn Tinh.

Vậy nên anh cũng yên tâm, hai người đối diện một lúc, Giang Hạc Nhất hỏi cậu: "Ăn không ngon?"

Giang Uẩn Tinh sững sờ, hồi lâu sau mới liều mạng lắc đầu phủ nhận: "Không phải! Ăn ngon...."

"Nhưng mà, nhưng mà em....." Giang Uẩn Tinh rối rắm.

Giang Hạc Nhất dựa vào cửa, rất có kiên nhẫn chờ cậu trả lợi. Đợi một hồi, Giang Uẩn Tinh mới giương mắt nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Em không đói bụng."

Biểu tình của Giang Uẩn Tinh không giống đang gạt người, Giang Hạc Nhất liền coi như trước khi cậu đến tìm anh đã ăn rồi, anh xoay người chuẩn bị quay lại nhà bếp rửa chén, lại nghe giọng nói khàn khàn của Giang Uẩn Tinh vang lên sau lưng.

"....Anh." lần đầu Giang Uẩn Tinh gọi anh trong tối hôm nay, "Em, em muốn tắm."

Giang Hạc Nhất dừng chân, lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục bước đi, chỉ "Ừ." một tiếng xem như đồng ý.

Phòng tắm ở đây rất sáng. Nhiệt độ tháng sáu hơi cao, mà số nước trong bồn tắm lại là nước nóng, không hề tương xứng với thời tiết ấm áp như vậy.

Bồn tắm bằng sứ rất nhanh đã ngập đầy nước, Giang Uẩn Tinh nằm ngửa, làn nước ấm áp bao chặt lấy cậu, nước ấm dâng cao như có thể trực tiếp chảy vào cơ thể cậu, rót vào những bộ phận không được sưởi ấm.

Nhưng Giang Uẩn Tinh vẫn cảm thấy lạnh, cậu thất hồn lạc phách nhìn thẳng vào ánh đèn nhức mắt trong phòng tắm, trong chốc lát, trước mắt liền biến thành màu đen, từng vòng từng vòng ánh sáng trắng khiến cậu choáng váng, bốn phía dần trở nên mơ hồ.

Cảm giác không nhìn rõ mọi thứ, Giang Uẩn Tinh nghi ngờ có phải bản thân có phải đang nằm mơ.

Giống như đang nằm mơ.

Giang Uẩn Tinh chịu đựng cảm giác khó chịu, cánh tay thấm ướt chậm rãi nâng lên, tựa như có thể chạm vào ánh đèn chói mắt, cố chấp vương lên không trung, cuối cùng như bắt được ánh sáng, lòng bàn tay quắp lại rồi thu về.

Nhưng thực sự không phải mơ.