Đầu xuân trời rất hay mưa. Sau Tết Nguyên Tiêu, áo mưa vẫn là sản phẩm cần thiết của mọi người đi đường.
Lúc trước đàn anh Tạ U Niên từng nhờ Giang Hạc Nhất đến phụ giúp chuẩn bị triễn lãm, lần này có việc vẫn theo lẽ gọi điện cho Giang Hạc Nhất.
Ngày bắt đầu làm việc là ngày mười tám tháng Giêng, sau khi hết Tết Nguyên Tiêu, Giang Hạc Nhất theo Tạ U Niên vùi đầu vào công việc.
Thời gian hoàn thiện công trình cách ngày tựu trường hai ngày, vì vậy mỗi ngày Giang Hạc Nhất trải qua đều hết sức thú vị. Tháng ba trời bắt đầu chuyển mùa, đến tận lúc tựu trường, Giang Hạc Nhất cũng chỉ có hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi.
Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ vậy mà anh cũng chỉ ở lại Xuân Hi Viên. Dành phần lớn thời gian theo Dương Diệu Chi luyện thư pháp, thỉnh thoảng phụ giúp Bạch Ngữ Lan rửa rau tưới hoa.
Công việc kết thúc vào tối hôm đó, Giang Hạc Nhất quyết định đi dạo xung quanh một vòng.
Anh đi theo lời sư thầy chỉ, đến Phật đường thắp cho Kỷ Mẫn Tư một nén nhang. Trên đường đến đây Giang Hạc Nhất đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng đến nơi anh cũng chỉ đơn độc đứng trước linh đường, không biết phải nói gì.
Anh không thể nào giống như những người khác, có thể tâm sự chuyện này chuyện kia với cha mẹ quá cố. Giang Hạc Nhất nghĩ, đừng nói là khi cha mẹ đã qua đời, cho dù là ngày thường thì anh và Kỷ Mẫn Tư cũng chẳng nói gì với nhau.
Nói như vậy chắc có lẽ mọi người sẽ cảm thấy anh rất cổ quái. Mấy năm nay anh an phận ở lại Giang gia, thuận theo những gì Giang Duy Minh yêu cầu, hoàn toàn là vì Kỷ Mẫn Tư, nhưng khi hay tin Kỷ Mẫn Tư đột ngột qua đời, Giang Hạc Nhất lại không cảm thấy bi thương nặng nề như anh nghĩ.
Trừ lúc mới biết tin tức có hơi sửng sốt thì về sau Giang Hạc Nhất dường như không có chút gợn sóng gì.
Mất mác, anh rõ ràng cảm nhận được cảm giác mất đi người thân, nhưng trái tim Giang Hạc Nhất chẳng hề sinh ra chút đau đớn u buồn nào.
Anh không phải là người dồi dào tình cảm như những người bình thường khác. Về điểm này Giang Hạc Nhất biết rất rõ.
Khoảng thời gian này anh thật sự rất mệt mỏi, mỗi khi xong việc thì sự mệt mỏi sẽ càng nặng nề hơn. Giang Hạc Nhất nhớ lại diễn xuất của các diễn viên trên phim truyền hình, anh muốn học theo họ tâm sự về cuộc sống của mình dạo gần đây cho Kỷ Mẫn Tư nghe, nhưng cuối cùng lại cảm thấy làm như vậy vốn không hề giống cách chung sống giữa anh và Kỷ Mẫn Tư, nên là thôi vậy.
Vị sư đưa Giang Hạc Nhất đến dâng hương đứng chờ ở bên ngoài, Giang Hạc Nhất vừa ra vừa nói cám ơn với thầy, sau đó lái xe rời đi.
Chiếc xe chạy chầm chậm hai ba vòng quanh trung tâm thành phố, không vì mục đich gì cả, cho đến khi trời đổ mưa, giọt mưa trong suốt rơi lã chã trên cửa kính xe, bấy giờ Giang Hạc Nhất mới lái xe trở về Minh Châu Thúy Uyển.
Ngày chủ nhật của học kỳ mới, Giang Hạc Nhất theo Tạ U Niên đi mua dụng cụ thầy dặn.
Tạ U Niên chọn cửa hàng có mặt tiền nằm gần C đại, sau khi mua xong, anh thuận tiện dẫn Giang Hạc Nhất đến C đại gặp mặt bạn mình.
Bọn họ đến quán nước nằm ở cửa Bắc uống trà chiều. Lúc nói tạm biệt, lại bất ngờ gặp Phương Du.
Giang Hạc Nhất học ở W đại cách C đại khá xa, với cả trước đây Phương Du cũng chưa từng nhìn thấy Giang Hạc Nhất ở gần C đại, tối qua Phương Hỉ vừa kể cô nghe tình trạng Giang gia dạo gần đây, vậy nên lúc nhìn thấy Giang Hạc Nhất, Phương Du thậm chí có chút không dám tin.
"Hạc Nhất?" Phương Du do dự kêu một tiếng, trông thấy Giang Hạc Nhất quay mặt lại, trên mặt cô lập tức xuất hiện nụ cười, "Mình nghe ba ba nói cả nhà cậu di dân đến X châu, sao giờ cậu lại ở đây?"
Giang Hạc Nhất mới nghe tin này lần đầu tiên, thoáng chốc có chút ngơ ngẩn. Nhưng rồi rất nhanh phản ứng lại.
Anh không muốn nhắc đến Giang gia, chỉ chào hỏi Phương Du như bình thường: "Phương Du."
"Có chút việc." Giang Hạc Nhất nói.
"Vậy cậu xong chưa?" Phương Du hỏi, mỉm cười nhìn sang mấy người đứng cạnh Giang Hạc Nhất, "Chúng ta lâu rồi không gặp, có thể cùng nhau ăn bữa cơm không?"
"——— dĩ nhiên là được." Tạ U Niên đột nhiên lên tiếng, ý nghĩa sâu xa cười với Giang Hạc Nhất, sau đó vỗ vai Giang Hạc Nhất, chỉ vào mấy người bạn còn chưa đi xa, nói với Giang Hạc Nhất, "Hai đứa đi ăn cơm đi, anh đi ăn với bọn họ."
Giang Hạc Nhất nghĩ có lẽ Tạ U Niên có chút hiểu lầm gì rồi, nhưng bởi vì Tạ U Niên chạy rất nhanh, Giang Hạc Nhất cũng không có cơ hội giải thích.
Hai người chọn ăn món Nhật. Giang Hạc Nhất không quen thuộc đường xá ở đây cho lắm, địa điểm ăn cơm là do Phương Du quyết định.
Giang Hạc Nhất không thích ăn đồ sống, vì vậy không ăn được nhiều. Ngược lại Phương Du ăn rất ngon, còn gọi hai bình rượu mơ. Nhưng vì Giang Hạc Nhất còn phải lái xe nên chỉ thỉnh thoảng uống vài hớp trà nóng.
"Lúc khai giảng nghe đàn em lớp dưới bảo nhóc Tinh phải nghỉ học, tôi còn đang nghĩ không biết đã xảy ra chuyện gì." Phương Du nhấp ngụm rượu, nhẹ giọng nói, "Tối hôm qua nghe ba ba nói, trước đó vài ngày cả nhà chú Giang đều dọn đi hết, nghe nói là đến X châu định cư, tôi còn cảm thấy có chút tiếc nuối."
Phương Du cười khanh khách: "Tuy rằng nói xuất ngoại cũng không phải chuyện quá phiền phức, nhưng nếu vậy, tôi muốn gặp mặt cậu, không phải tương đối khó khăn sao?"
"Không ngờ hôm nay lại gặp được cậu!" Bộ dáng Phương Du rất hứng thú, dừng một chút lại thử dò hỏi, "Vậy, khi nào Hạc Nhất đến X châu?"
Thân phận của Giang Hạc Nhất, cả nhà Phương Du ai cũng biết.
Bàn tán về các mối quan hệ bất chính của người lớn có thể xem như một trò tiêu khiển của những đứa trẻ trong những gia đình giàu có. Đối với bọn họ mà nói, nɠɵạı ŧìиɧ, con riêng hay thậm chí đủ loại tai tiếng gì gì đó, thật ra cũng chả phải việc mới mẽ gì.
Nhưng tình cảnh của Giang Hạc Nhất ở Giang gia như thế nào, người ngoài rất khó biết được toàn bộ. Huống chi Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny đều rất giỏi diễn kịch cho người ta xem, vậy việc Phương Du lầm tưởng anh sẽ di dân theo người nhà họ Giang cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ có điều vạch rõ giới hạn với Giang gia là chuyện mà Giang Hạc Nhất cần thiết phải làm, cho nên anh tương đối có kiên nhẫn giải thích cho Phương Du nghe:
"Phương Du." Giang Hạc Nhất nói, "Quan hệ của tôi với nhà họ Giang không tới mức khiến tôi di dân theo bọn họ."
Phương Du nghe vậy liền ngơ ngác, sau khi đã hiểu ý tứ trong lời Giang Hạc Nhất, mới chậm rãi gật đầu: ". . .À, vậy sao."
Giang Hạc Nhất rất thoải mái gật đầu thừa nhận. Không khí giữa hai người chợt rơi vào im lặng, chốc lát sau, Phương Du lại gọi anh: "Hạc Nhất." cô cân nhắc một chút, mới tiếp tục nói, "Lúc trước chú Giang rất xem trọng hạng mục mới ba tôi thực hiện ở nước J, ông ấy cũng có ý muốn hùn vốn, ba tôi có chút phiền não."
"Lúc ấy tôi ở bên cạnh thuận miệng hỏi thăm tình hình của cậu, chú Giang lập tức đồng ý lần gặp sau nhất định sẽ dẫn theo cậu đến ăn cơm." Phương Du vừa nói chuyện, mặt từ từ lộ ra vẻ thẹn thùng, "Ba tôi cảm thấy chú Giang rất có thành ý, bọn họ nhất trí cho rằng, nếu sau này hai nhà có thể kết thông gia, vậy thì việc làm ăn trong tương lai, mọi người đều có thể yên tâm hơn."
Chả trách.
Thì ra là vậy. Giang Hạc Nhất suy nghĩ một chút, khó trách sau khi anh dọn khỏi Giang gia, Giang Duy Mình còn vòng vo ra vẻ tốt đẹp gọi điện khai thông tư tưởng cho anh.
Anh không nghe theo, nhưng từng cho rằng đó là do lương tâm ông ta trỗi dậy. Nhưng kết quả đối với Giang Duy Minh mà nói, khuyên nhủ nhiều như vậy cũng chỉ vì anh vẫn còn giá trị lợi dụng mà thôi.
Giang Hạc Nhất cảm thấy buồn cười, nhưng nội tâm lại rất bình tĩnh. Anh nhớ lại lúc trước mình vì muốn kí©h thí©ɧ Giang Uẩn Tinh mà thuận miệng bịa chuyện Giang Duy Minh muốn anh kết hôn với Phương Du, đến giờ mới thấy mình đúng là có khả năng tiên tri quá chuẩn xác.
Vì sao Phương Du lại nói anh nghe những chuyện này, Giang Hạc Nhất hoàn toàn có thể hiểu được.
Cho dù ban đầu hoàn cảnh nhà Giang Hạc Nhất rất nghèo khó, lại thêm thân thế không mấy quang minh chính đại, nhưng những năm gần đây, anh chỉ cần dựa vào gương mặt cũng đã nhận được không ít lời theo đuổi của người khác.
Từ chối là chuyện hết sức quen thuộc với Giang Hạc Nhất. Bất kể là nói với người khác hay nói với đồng nghiệp, anh đều sẽ ôn hòa bày tỏ sự áy náy, nhưng tóm lại vẫn sẽ tuyệt tình từ chối thẳng.
"Xin lỗi." Giang Hạc Nhất nói, "Thật ra về thân phận của tôi cô cũng biết rồi đó, ông ta muốn tôi làm gì, đến bây giờ đều sẽ không báo cho tôi biết."
Hai đôi mắt to tròn ẩn chứa sự mong đợi, hai bàn tay siết chặt nhìn Giang Hạc Nhất đối diện, nói: "Không sao đâu." dừng lại mấy giây quan sát biểu tình của Giang Hạc Nhất, lại nói, "Tôi cảm thấy làm như vậy rất ổn, cậu thì sao?"
Phương Du cũng đã nói như vậy, Giang Hạc Nhất cũng không cần che dấu làm gì. Anh cười đáp lại Phương Du, nói: "Tôi chưa nghĩ tới."
Phương Du từ nhỏ đã được nịnh bợ lấy lòng nghe vậy sững sốt một chút, mất một lúc lâu mới điều chỉnh biểu tình sắp mất khống chế, cô gọi tên Giang Hạc Nhất, giọng nói rất nhẹ: "Cậu đã biết chưa? Năm nay chú Giang có một công trình cần ba ba của tôi hỗ trợ, nếu ba ba tôi không chịu, vậy. . ."
Giọng của cô rất êm ái, nhưng giọng điệu lợi dụng điểm yếu để uy hϊếp người ta cũng rất rõ ràng. Giang Hạc Nhất bình tĩnh đối mặt với cô, sau khi cô dứt lời anh mới đáp: "Sao cũng được."
Giang Hạc Nhất lãnh đạm trả lời, mặt ghi rõ "Không liên quan gì đến tôi", trong nháy mắt liền dập tan ý chí chiến đấu của Phương Du.
Phương Hỉ đã sớm nhắc nhở Phương Du, Giang Hạc Nhất không giống bọn họ.
Phương Du dĩ nhiên biết Giang Hạc Nhất khác với bọn họ.
Bởi vì Giang Hạc Nhất có một người mẹ xuất thân bình thường, thân phận của Giang Hạc Nhất cũng chẳng vinh quang gì, những chuyện này từ đầu đến cuối ai cũng biết, Giang Hạc Nhất là một tồn tại hoàn toàn khác biệt so với những người sinh ra đã có số đại phú đại quý.
Người có địa vị thấp hèn sẽ luôn có suy nghĩ muốn trèo lên cao, đây là đạo lý bọn họ đã hiểu ngay từ khi còn nhỏ. Phương Du cũng từng gặp qua không ít người nghèo sống chết ôm đùi những con người thượng lưu trong thực tế, vì vậy càng chắc chắn, Giang Hạc Nhất cũng sẽ như vậy, anh nói những lời này mục đích chỉ là để cô nói ra càng nhiều điều kiện mê người hơn nữa thôi.
Phương Du rất vừa mắt Giang Hạc Nhất, ở anh có ưu điểm và mị lực mà cô thích, nên mặc dù con người Phương Du kiêu căng, cũng chấp nhận tạm thời nhịn xuống.
"Ở trong giới chúng ta, chuyện liên hôn cũng là chuyện rất bình thường." Phương Du phổ cập kiến thức cho Giang Hạc Nhất, lại nói với anh, "Tôi biết chú Giang không quá coi trọng cậu, nhưng nếu cậu và tôi kết hôn, sau này cậu sẽ có được rất nhiều thứ."
"Chí ít sẽ giúp cậu được chú Giang xem trọng hơn." Phương Du nhấn mạnh bổ sung.
Những lơi ích hấp dẫn này không cần Phương Du nói, Giang Hạc Nhất chỉ cần đứng bên cạnh nhìn Giang Duy Minh leo lên bằng con đường tắt như thế nào cũng đủ hiểu rồi.
Có điều đến giờ phút này mà vẫn còn phải nghe những lời uy hϊếp, dụ dỗ kiểu như vậy, khiến Giang Hạc Nhất thật sự không biết phải nói làm sao.
Lúc còn ở Giang gia cũng bị uy hϊếp, rời khỏi Giang gia rồi vẫn không tránh được việc này. Chẳng lẽ trong tử vi của người khác thiếu Kim, thiếu Thuỷ, mà tử vi của anh lại thiếu bị uy hϊếp sao?
Giang Hạc Nhất bất chợt nhớ đến Giang Uẩn Tinh, Anh nghĩ, trong số những người đã từng uy hϊếp anh thì Giang Uẩn Tinh là người duy nhất không hiểu thế nào là uy hϊếp nhất.
Người khác đều mang bộ dạng có lý chẳng sợ, cao cao tại thượng, chỉ có mỗi Giang Uẩn Tinh hai mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào, nói mấy lời uy hϊếp không có tí sát thương nào.
Giọng của cậu rất êm dịu, nước mắt cũng rất nhiều, giả bộ đáng sợ cũng giả bộ không ra. Lúc cậu uy hϊếp nói với Giang Hạc Nhất "Em muốn anh yêu em." thay vì gọi là uy hϊếp, nên gọi đây là cầu xin thì đúng hơn "Cầu xin anh yêu em.".
Giang Hạc Nhất đột nhiên nghĩ, không biết tình hình Giang Uẩn Tinh hiện tại ra sao nhỉ, bây giờ cậu ở đâu, sống có tốt hay không, đồng thời anh cũng nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng rồi Giang Hạc Nhất cho rằng đó không phải là chuyện của mình, anh không cần để tâm làm gì.
Anh dứt ra khỏi dòng kí ức, một lần nữa đối diện với đôi mắt của Phương Du.
Trong mắt đối phương nắm chắc phần thắng, Giang Hạc Nhất chầm chậm cong môi, trả lời: "Không cần."
Thần sắc chán ghét không hề che dấu, Phương Du nghe anh lạnh giọng nói: "Tôi không cần."