Chương 10

Vừa dứt lời, Giang Hạc Nhất liền bị ăn một cái tát rất nặng.

Tiếp sau là từng đợt gậy trúc quất lên lưng anh, mỗi một lần đều đánh vào tử huyệt.

Giang Hạc Nhất cắn răng chịu gần mười roi, có chút mất tập trung nghĩ, nếu Giang Uẩn Tinh có ở đây, khẳng định sẽ khóc cho mà xem. Lại nghĩ, mình bị Giang Duy Minh đánh nhiều roi như vậy, cho dù có phạm sai lầm hơn như thế, cũng vẫn sẽ bị trừng phạt y như thế.

Huống chi, Giang Hạc Nhất cũng không thấy việc mình làm là sai ở chỗ nào.

Cho dù có ai đó trong ngôi nhà này phải đeo trên mình tội danh "không thể tha thứ", hoặc có người phải chịu sự lên án của lương tâm, vậy người đó tuyệt đối không phải Giang Hạc Nhất.

Thế nên, Giang Duy Minh muốn anh quỳ xuống, anh không quỳ, Giang Duy Minh ra lệnh cho anh về phòng suy nghĩ lại, Giang Hạc Nhất cũng không phản ứng.

Giang Duy Minh nắm gậy trúc to bằng ống thép trong tay, màu sắc bóng loáng, vung tay định quất lên người anh, nhưng Giang Hạc Nhất đã đưa tay ra ngăn lại.

Anh không quan tâm đến vẻ giận dữ của Giang Duy Minh, cũng lười so đo lời mắng "láo xược" và "mất dạy" của ông ta, cho dù cảm giác đau rất mãnh liệt, cũng vẫn giữ vững bình tỉnh, hỏi Giang Duy Minh: "Mẹ tôi thật sự nhảy lầu tự sát?"

Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny ngồi bên cạnh ông ta nghe vậy, biểu tình ngưng trệ một lúc, vờ như không ngờ Giang Hạc Nhất sẽ hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Giang Duy Minh càng âm u hơn, ngữ điệu nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu có ý gì?"

"Tò mò." Giang Hạc Nhất làm như không có gì xảy ra, cười một tiếng.

"Cũng như tò mò người sai khiến bác sĩ đổi thuốc của mẹ tôi, là ai trong hai vị, còn nữa, từ khi nào mà các người, đổi thuốc của mẹ tôi."

Lúc nói những lời này, Giang Hạc Nhất đều nhìn vào Giang Duy Minh, mặc dù không ôm chút mong đợi gì, nhưng đáy lòng vẫn mơ hồ hy vọng có thể nhìn thấy trong mắt Giang Duy Minh có được chút tự trách hoặc hối hận.

Dù chỉ một chút cũng được. Nhưng không có gì cả.

Giang Hạc Nhất nhìn thấy trong mắt Giang Duy Minh là sự chột dạ và thẹn quá hóa giận, liền biết người làm ra những chuyện này với Kỷ Mẫn Tư không chỉ có mỗi ông ta, hóa ra không phải chuyện gì ông ta cũng không biết.

Sự thật hoang đường đến nổi khiến người buồn nôn, Giang Hạc Nhất cảm thấy Kỷ Mẫn Tư không đáng phải chịu sự áp bức và lăng nhục như vậy, đến bản thân anh cũng cảm thấy khinh bỉ và buồn cười.

Nếu lúc còn trẻ Kỷ Mẫn Tư không gặp Giang Duy Minh thì tốt rồi. Vậy thì sẽ không bị lừa gạt, không cần bị người thân tư tưởng bảo thủ đuổi khỏi nhà, không cần một mình chật vật vượt qua thời gian mang thai và sinh đẻ, lại càng không cần chịu đựng hết tất cả những việc này.

Vận khí của Kỷ Mẫn Tư quá kém, vì một người đàn ông vốn dĩ không yêu mình mà dốc hết lòng dạ. Giang Hạc Nhất nghĩ như thế, đồng thời cũng cho rằng bản thân vốn không nên tồn tại.

Bởi vì cho dù Giang Hạc Nhất một lòng cho rằng Kỷ Mẫn Tư là thân nhân duy nhất của mình, nhưng Kỷ Mẫn Tư cũng chưa từng thật lòng yêu thương anh.

Kỷ Mẫn Tư chỉ yêu Giang Duy Minh, sẽ không thương bất kì ai khác.

Thế nhưng rất đáng tiếc, Giang Duy Minh rõ ràng không hề yêu Kỷ Mẫn Tư, càng sẽ không yêu thương đứa con trai bà sinh cho ông ta.

Cho nên, sự có mặt của Giang Hạc Nhất trên đời này, chung quy là một sự dư thừa.

Không ai trả lời cho câu hỏi của Giang Hạc Nhất, phòng khách trở nên yên tỉnh lại.

Mồ hôi lạnh vì đau mà túa ra thấm ướt áo sơ mi anh, nhưng lưng Giang Hạc Nhất vẫn ưỡn rất thẳng.

Anh nhớ tới cảnh tượng đầu tiên lúc mình mới bước chân vào Giang gia.

Khi đó anh có chút thấp thỏm đứng ởphòng khách, nghe Giang Duy Minh nói với mình, đề nghị đưa anh về Giang gia "nhận tổ quy tông" là của Trình Tâm Ny. Khi ấy giọng nói của Giang Duy Minh khá có thâm ý, tựa như việc Giang Hạc Nhất có thể bước vào ngôi nhà này là một sự ban ơn cực lớn.

Giang Duy Minh còn hận không thể khiến Giang Hạc Nhất đội ơn cảm tạ "việc thiện" của ông ta và Trình Tâm Ny, giống như cho rằng đứa trẻ mười lăm tuổi ấy không nhìn thấy sự cay nghiệt trong lòng bọn họ vậy ———

Đưa một đứa con riêng không rõ lai lịch về nhà nuôi, nói thế nào cũng dễ giám sát hơn khi để mặc nó ở bên ngoài.

Giang Duy Minh có yêu Trình Tâm Ny hay không, Giang Hạc Nhất không thể tùy tiện kết luận. Nhưng ít ra anh có thể chắc chắn, từ đầu đến cuối Giang Duy Minh luôn có vài phần kiêng kỵ Trình Tâm Ny.

Nói chính xác hơn, hẳn là Giang Duy Minh kiêng kỵ bối cảnh của Trình gia.

——— Dù gì thì thân phận và địa vị ông ta có hiện nay đều là nhờ vứt bỏ Kỷ Mẫn Tư, lựa chọn đi theo Trình gia mà có được.

Nếu không phải lo lắng sự tồn tại của Giang Hạc Nhất sẽ uy hϊếp đến Giang Uẩn Tinh thì sẽ không tự tiện sắp xếp cho Giang Hạc Nhất học ngành nghệ thuật mà ông ta nghĩ là vô dụng, ông ta sẽ không làm khó Trình Tâm Ny, sẽ không tỏ thái độ không hay không biết việc Trình Tâm Ny làm nhục hai mẹ con Kỷ Mẫn Tư, xem như tất cả mọi thứ đều là hai mẹ con họ đáng phải nhận vậy.

Trong mắt hai vợ chồng Giang gia, Kỷ Mẫn Tư là người đàn điên, còn Giang Hạc Nhất là một con cờ thỉnh thoảng có thể lợi dụng.

Nhưng cũng có lúc, một người đàn và một con cờ lại có thể tạo thành uy hϊếp với hai kẻ đa nghi này.

Trình Tâm Ny hoàn hồn nhanh hơn Giang Duy Minh, bà ta nói Giang Hạc Nhất có mưu mô xấu xa, mắng anh vong ân bội nghĩa, ăn Giang gia, dùng Giang gia, lại còn thuê thám tử đi điều tra vợ chồng bọn họ.

Giang Hạc Nhất vừa hay cảm thấy buồn cười, bọn họ cho người giám sát anh thì là việc nghĩa chính đáng, còn anh chỉ dùng đôi chút thủ đoạn, cuối cùng lại thành tâm địa bất chính. Nói anh dùng tiền Giang gia lại càng là lời nói vô căn cứ, trên thực tế, kể từ sau khi anh thành niên thì chưa từng đυ.ng vào bất cứ một phân tiền nào của Giang gia.

Bọn họ trong tối làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, có lẽ chỉ có bọn họ rõ ràng nhất. Những tin tức Giang Hạc Nhất có được, cùng lắm chỉ như lông gà vỏ tỏi mà thôi.

Nhưng chuyện xấu mà bọn họ làm lại nhiều vô cùng tận, bị chọc thủng còn phải ngang ngược tỏ ra mình đúng, thật là vô liêm sĩ đến không nói nên lời.

Giang Hạc Nhất chỉ tự trách mình nhận ra quá trễ.

Chuyện Kỷ Mẫn Tư bị đổi thuốc, phải đến đầu năm nay anh mới phát hiện.

Khi đó anh chỉ cảm thấy màu sắc của thuốc hơi khác so với trước kia. Sau khi rời khỏi viện dưỡng lão, xuất phát từ sự tò mò và hoài nghi, anh đã đến tìm người bạn làm bác sĩ để hỏi ý kiến.

Nhưng chỉ với những miêu tả hình dạng và màu sắc đơn thuần thì không thể nào phân biệt được, cho nên bác sĩ đề nghị Giang Hạc Nhất trực tiếp đem thuốc đến xem xét.

Mấy ngày sau, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nặng, Giang Hạc Nhất đã thuê người đi điều tra. Thuận lợi lấy được thuốc của Kỷ Mẫn Tư, Giang Hạc Nhất lập tức giao cho bác sĩ.

Thời gian nhận được báo cáo giám định thuốc chỉ cách đây vài ngày, nhưng Kỷ Mẫn Tư đã phải uống thứ thuốc không có chút công dụng này bao lâu, Giang Hạc Nhất không thể nào biết được.

Ý đồ không muốn để Kỷ Mẫn Tư khỏe lại của hai vợ chồng Giang gia, đã rõ như ban ngày.

Giang Hạc Nhất nghĩ, có lẽ hôm nay mình ngủ chưa đủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo, mới có thể đã biết rõ mà còn nói những lời vô ích với bọn họ như vậy, còn lãng phí thời gian vào việc không đâu.

Anh xoay người muốn đi, nhưng lại bị Trình Tâm Ny dùng sức níu tay, chất vấn anh có phải tiếp cận Giang Uẩn Tinh để làm những chứ chuyện này hay không, chất vấn anh có phải cố ý muốn trả thù bà ta hay không.

Trình Tâm Ny nói năng hùng hồn lí lẽ, thật giống như Giang Hạc Nhất mới thật sự là kẻ xấu. Giang Hạc Nhất rũ mắt, nhìn thẳng vào hốc mắt đỏ ửng của bà ta, đột nhiên nhớ tới ngày cuối tuần mùa đông năm mình mười bốn tuổi, ba giờ bốn mươi lắm phút chiều, Kỷ Mẫn Tư đột nhiên nhốt anh trong phòng, sau đó là tiếng chửi mắng, đánh đập vang lên trong nhà bọn họ.

Một giọng nữ xa lạ bén nhọn vừa khóc vừa mắng, mở miền liền mắng "tiện nhân" , "gái điếm" , toàn những lời vô cùng khó nghe. Giang Hạc Nhất đập tay lên cửa gọi Kỷ Mẫn Tư, nhưng Kỷ Mẫn Tư không mở cửa cho anh, chỉ có tiếng khóc đau thương đứt quãng, cuối cùng bị cánh cửa thật dày ngăn cách bên ngoài,

Lúc Giang Hạc Nhất ra khỏi phòng, đã là bảy giờ năm mươi phút tối. Đầu tóc Kỷ Mẫn Tư rối loạn, gương mặt vốn dĩ trắng nõn nay lại sưng đỏ, trên mặt còn hằn dấu tay chưa phai.

Từ trước tới giờ Kỷ Mẫn Tư luôn rất chú trọng thể diện, cho dù hình tượng hôm nay có chật vật hơn nữa, lưng bà vẫn cứ thẳng tắp. Giọng bà có chút khàn, kêu Giang Hạc Nhất ngồi xuống ăn cơm.

Giang Hạc Nhất nghe thế thì ngồi xuống, cả hai đều im lặng. Một lát sau, giọng nói khàn khàn khẽ run vang lên: "Mẹ không phải người thứ ba."

"Là thật." Giống như lo lắng Giang Hạc Nhất sẽ không tin, Kỷ Mẫn Tư nói lớn hơn, "Khi đó mẹ, căn bản không biết ông ta đã có vị hôn thê."

Giang Hạc Nhất nuốt cơm, giương mắt nhìn về phía hốc mắt ướŧ áŧ của Kỷ Mẫn Tư, giọng nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

Kỷ Mẫn Tư nhận được sự tin tưởng, bà né tránh nhìn vào mắt Giang Hạc Nhất, cúi đầu dùng đũa moi móc chén cơm vẫn còn nguyên.

Ngày hôm đó trôi qua rất lâu, anh còn rất nhiều lần mơ thấy chuyện năm xưa. Trong mộng có tiếng chửi rủa chói tai, có tiếng khóc nỉ non của Kỷ Mẫn Tư, cùng với bộ dáng chật vật của bà.

Mà ngày đầu tiên Giang Duy Minh đưa anh đến Giang gia, lần đầu tiên Trình Tâm Ny mở miệng, đã làm sống lại kí ức khắc sâu trong đầu anh.

Những năm gần đây, cho dù chỉ vô tình gặp mặt Trình Tâm Ny một lần, cũng đã khiến Giang Hạc Nhất cảm thấy buồn nôn.

Nhưng thứ cảm giác khó chịu ấy sẽ sắp kết thúc trong ngày hôm nay, Giang Hạc Nhất chớp chớp mắt, cuối cũng vẫn không nói sự thật rằng "Kỷ Mẫn Tư chưa bao giờ chen chân mối quan hệ giữa Giang Duy Minh và Trình Tâm Ny".

Chưa chắc gì Trình Tâm Ny đã không biết.

Chẳng qua là bà ta quá yêu Giang Duy Minh, không đành lòng trách ông ta, vì vậy đem tất cả oán hận trút hết lên đầu một người phụ nữ vô tội.

Giang Hạc Nhất suy nghĩ một chút, cũng không phải không có khả năng như vậy.

Trình Tâm Ny vẫn còn hùng hổ dọa người, Giang Hạc Nhất chỉ cảm thấy hết sức nhàm chán, vì vậy đẩy bà ta ra, không để tâm đến những lời nói nực cười của hai người sau lưng, tự ý lên lầu.

Trước kia Giang Hạc Nhất đã sớm chuyển đồ dùng của mình đến Minh Châu Thúy Uyển, chỉ để lại ở Giang gia vài bộ đồ ngủ.

Anh thu dọn một cách đơn giản, sau đó xách vali không mấy nặng xuống lầu.

Trình Tâm Ny vẫn còn không ngừng lải nhải, Giang Duy Minh trấn an cầm tay bà ta, hỏi Giang Hạc Nhất: "Tôi cho cậu đi chưa?"

"Người lớn nói chuyện chưa xong, cậu lại quay người bỏ đi." Trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận lẫn bất mãn, "Lễ nghi học hành mấy năm qua coi như công cốc sao? !"

Giang Hạc Nhất lười phí lời với bọn họ, anh không rảnh quan tâm. Tay đẩy hành lí đi về trước, bánh xe lăn theo từng chuyển động, phát ra tiếng lộc cộc, lấn át toàn bộ tiếng mưa đang dần nhỏ lại bên ngoài.

Nhìn lên cửa sổ thủy tinh đã được đóng kín, có thể nhìn thấy hạt mưa nhỏ li ti bám trên đó.

Cơn mưa đầu xuân vẫn ẩm ướt như mọi khi, Giang Hạc Nhất đứng trước cánh cửa gỗ có hoa văn phức tạp, cảm thấy chỉ cần mở cánh cửa này ra, thứ chào đón anh chính là mặt trời.

Anh không có bất kì lưu luyến gì với nơi này. Bàn tay chạm vào tay nắm cửa màu vàng, giọng nói trầm thấp của Giang Duy Minh lại vang lên sau lưng ———

"Nếu bây giờ cậu dám bước ra khỏi cửa nhà này, sau này đừng hòng lấy được chút tiền nào từ tôi."

Động tác của Giang Hạc Nhất khựng lại trong chớp mắt, rất nhanh đã có suy nghĩ, quả nhiên không nên ôm ảo tưởng với loại người hết thuốc chữa như Giang Duy Minh.

Lời Giang Duy Minh vừa dứt, anh không chút do dự vặn nắm cửa, kéo mở cánh cửa đóng chặt.

Hơi lạnh đập vào mặt, mát mẽ, không khí tự do, thổi thẳng vào lòng Giang Hạc Nhất.