Chương 18: Trường đua ngựa

Khi đi vào biệt thự, mọi người mới phát hiện bên trong được trang hoàng không thua gì bên ngoài, vừa nhìn là biết được thiết kế bởi một chuyên gia nổi tiếng. Toàn bộ đại sảnh được thiết kế đơn giản như lại không mất đi sự thoải mái, trên tường treo một bức tranh thủy mặc, chắc chắn đây là bản gốc. Ôn Hinh từng xem trong một tạp chí nói thông tin về bức tranh này, nó rất xa xỉ.

Chỉ đi dạo "Cưỡi ngựa xem hoa" một vòng biệt thự đã mất hết nửa tiếng.

Nghỉ ngơi một chút, cùng nhau nhấp một ngụm trà, Ôn Dĩnh đưa hai bộ đồ cưỡi ngựa cho cô và Khả Tĩnh.

"Ở phía nam có một trường đua ngựa, chúng ta đến đó chơi đi." Ôn Dĩnh thúc giục hai cô đi thay đồ.

Hai cô vừa nghe sẽ đến trường đua ngựa lập tức hưng phấn, hai mắt sáng lên, đi nhanh vào phòng thay đồ.

Không đến mười phút hai cô đã mặc xong bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ hiên ngang như một kị sĩ xuất hiện trong đại sảnh.

Mà Ôn Hinh cũng mặc bộ cưỡi ngựa màu trắng cũng rất đẹp trai.

Trường đua ngựa cách biệt thự không xa chỉ mất mười lăm phút đi đường, nhờ có hai người hưng phấn nói chuyện phiếm nên đoạn đường thấy có vẻ ngắn hơn.

Đi đến nơi, ba người đi vào chuồng ngựa chọn cho mình một con ngựa.

Chuồng ngựa không lớn nhưng những thiết bị cần thiết đều đầy đủ, hơn nữa còn sạch sẽ ngăn nắp, xem ra có người chuyên phụ trách quét dọn ở đây.

Hai anh em Ôn Dĩnh đều chọn con ngựa đực màu nâu đỏ, còn Ôn Hinh thì chọn một con ngựa trắng thuần.

Ba người dắt ngựa ra trường đua thì phát hiện ở đó đã có người, một nam và một nữ.

Mà một nam và một nữ đó Ôn Hinh vừa mới gặp hôm qua, Tư Đồ Ý và trợ lý của hắn Tần Lam.

Ôn Hinh vô cùng kinh ngạc, thế nhưng Ôn Dĩnh và Khả Tĩnh không ngạc nhiên chút nào, giống như Tư Đồ Ý và trợ lý của hắn xuất hiện ở đây là chuyện bình thường.

Sau đó Ôn Hinh cẩn thận suy nghĩ. Cũng đúng Tư Đồ Ý địa vị cao như vậy tất nhiên hắn có thể mua một ngôi biệt thự ở đây. Vì thế mình cưỡi ngựa của mình hắn cưỡi ngựa của hắn, bọn họ không liên quan nhau, hơn nữa hắn có mĩ nhân làm bạn, không có thời gian nhìn đến bọn cô, Ôn Hinh trong lòng nghĩ vậy nhưng lại cảm thấy rất bực mình, là do thời tiết sao? Nhưng hôm nay khí trời rất tốt nha. . . Cô bắt đầu buồn bực.

Thấy bọn cô đi tới, Tư Đồ Ý cũng cưỡi ngựa tới theo, không thể phủ nhận Tư Đồ Ý có khí chất lạnh lùng lại mặc bộ đồ cưỡi ngựa, làm tăng thêm một phân anh khí[1] và tà mị. Dáng người cao ngất, động tác lưu loát làm cho người ta không thể thoát khỏi mị lực của hắn

[1] Anh khí: khí khái anh hùng.

Tư Đồ Ý gật đầu với Ôn Hinh và Khả Tĩnh xem như chào hỏi, sau đó cùng Ôn Dĩnh đi qua một bên nói chuyện.

Ôn Hinh cảm thấy không thú vị, đang muốn cùng Khả Tĩnh cưỡi ngựa, lại phát hiện Tần Lam người luôn đứng cạnh Tư Đồ Ý đang quan sát cô.

Cô nhìn sang chóng lại ánh mắt của Tần Lam, cô ta lại hướng Ôn Hinh khẽ cười khinh, đi đến bên cạnh Tư Đồ Ý, trong mắt không chút che dấu sự ái mộ đối với hắn.

Ôn Hinh cảm thấy mình không muốn nhìn thấy đôi nam nữ này, cũng không muốn biết họ có gian tình gì, chuyện này cũng không liên quan đến cô. Vì vậy cô cùng Khả Tĩnh đi cưỡi ngựa.

Những đứa trẻ của Ôn gia từ nhỏ đã được học cưỡi ngựa, mặc dù đã lâu chưa cưỡi lại, nhưng những kĩ thuật cơ bản lại không làm khó được Ôn Hinh. Cầm trong tay dây cương cô nhàn nhã cưỡi ngựa.

"Khả Tĩnh, chúng ta hãy qua khu rừng nhỏ bên kia đi dạo đi." Ôn Hinh nói với Khả Tĩnh xong cũng không đợi cô gái nhỏ đáp lại đã dùng sức kẹp bụng ngựa, ngựa lập tức mang theo Ôn Hinh chạy vào rừng.

"Anh hai, chị họ đã cưỡi ngựa chạy vào khu rừng kia rồi". Khả Tĩnh nói với Ôn Dĩnh đang đứng cách đó không xa.

Ôn Dĩnh không hề lo lắng mĩm cười nói: "Không cần lo lắng, chị họ của em không có việc gì đâu.”

Khả Tĩnh luôn tin lời anh hai mình, trong lòng tuy có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể nghe lời cho ngựa đi sát theo anh mình.

Ôn Hinh điều khiển ngựa chạy vào rừng, rồi cho ngựa đi chậm lại thưởng thức ảnh sắc của khu rừng. Lúc này đã là mùa thu, có một số lá cây từ màu xanh đậm chuyển qua màu vàng hoặc màu đỏ tươi, các loại màu sắc này hòa vào nhau giống như một bản màu.

Ôn Hinh không khỏi cảm thán kẻ có tiền thật rất biết hưởng thụ, ở chỗ này mua một ngôi biệt thự, tuy nói là không khác gì đốt tiền, nhưng cũng làm cho không ít người hâm mộ.

Đi lòng vòng một lúc, cô lại thấy người đàn ông kia. Ôn Hinh sửng sốt hai giây, sau đó nắm lấy dây cương chuẩn bị xoay người bỏ đi. Hiện tại cô không muốn gặp người đàn ông này, không muốn biến thành đối tượng khi hắn buồn chán đem ra đùa giỡn.

Quay đầu đi được mấy bước, Ôn Hinh chợt nghe sau lưng có tiếng vó ngựa hăng hái, sau đó xuất hiện ảnh một con hắc mã chạy song song với con bạch mã.

Ôn Hinh cố sức thúc vào bụng ngựa đẩy nhanh tốc độ nhưng cũng không cách nào bỏ xa được người đàn ông đáng ghét này.

Mà hành động của cô lại lấy được lòng của người đàn ông bên cạnh, cô nghe được tiếng cười của hắn: "Sao vừa thấy tôi lại chạy? Tôi đáng sợ như vậy sao? Hử?"