Chương 16

Đối phương nhảy xuống từ khung cửa, mũi chân cậu ta chạm đất nhẹ nhàng, bước đi bay bay phiêu phiêu trong gió. Đôi môi tím đen như bị trúng độc hé ra một nụ cười: “Thì ra là đều là chị em trong nhà nha, rất vui được gặp cậu.”

Lục Tây: Chị em cái quần á.

Người kia nhẹ nhàng bay lên ôm lấy vai của Lục Tây: “Nhưng mà thật đáng tiếc, trong vòng này của chúng ta 1 thì ít mà 0 thì nhiều, chị em ta đúng là số khổ. Nói đơn giản là tôi cũng nhìn trúng ông xã cậu, nếu bây giờ cậu quay đầu là bờ thì tôi đây cũng không làm khó cậu.”

Không biết có phải khi quỷ nói chuyện sẽ đều mang theo âm gió lạnh lẽo hay không mà khi Lục Tây nghe cậu ta nói, lông tơ của cậu đều dựng ngược lên.

Lục Tây không biết làm sao với tên tình địch bỗng nhiên xuất hiện này: “Cậu biết Kinh Đường sao?”

Quỷ: “Không quen biết nha.”

Lục Tây: “Cậu không quen biết hắn thì làm sao mà nhìn trúng hắn?”

Nói đến đây, con ủy kia liền biểu hiện ra một bộ dạng vô cùng mê luyến, đôi tay cậu ta chụm lại đặt lên má, hai hốc mắt sâu hoắm như phát ra ánh mắt mê luyến. “Đương nhiên là do tiếng sét ái tình rồi! Từ 4 năm trước khi hắn lần đầu tiên nằm trong căn phòng ICU kia, tôi liền không kiềm chế được mà yêu hắn! Ôi đôi môi đỏ như huyết ngọc kia, cái mũi cao cao, hàng mi cong dài, còn có làn da trắng mịn như sữa bò của hắn, đến khớp cắm cũng hoàn mỹ như vậy. Trên đời này làm sao có thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo như vậy nữa chứ!”

Lục Tây bị đoạn miêu tả như Jack Sue này làm nổi hết da gà, cậu ngắt lời con quỷ: “Vừa lúc chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cậu thích thân thể hắn, còn tôi thích linh hồn hắn cơ. Hôm nay đang có việc gấp, tôi đi vào trước đây, thế nhé!”

Cậu xoay người muốn tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt của Kinh Đường, lại bị một sợi khói đen cuốn chặt lấy mắt cá chân.

Trong chớp mắt, con quỷ kia đã đi đến trước mặt Lục Tây cười nói: “Khó mà làm thế được. Nếu linh hồn hắn trở về trong cơ thể thì hắn sẽ tỉnh lại và rời khỏi bệnh viện, như vậy thì làm sao tôi gặp được hắn chứ, thế nên tôi sẽ không để cậu vào đó đâu. Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là rời khỏi đây ngay, hai là cậu biến thành quỷ cùng tôi ở bên cạnh hắn trong bệnh viện này.”

Lục Tây nhìn cậu ra, không ngừng giãy giụa hòng thoát khỏi sợi khói đen kia, thế nhưng cậu càng giãy, khói đen càng quấn chặt chân cậu. Giãy vài lần không những không thoát khỏi được làn khói kia, mà đám khói còn thuận thế lan ra rộng hơn, như muốn quấn lấy cả người cậu.

Thấy Lục Tây sắp bị làn khói đen bọc kín mà cũng không chịu đồng ý, con quỷ có chút bất đắc dĩ: “Vừa muốn linh hồn vừa muốn thân thể, cậu không thấy mình tham quá à?”

Khí đen lan đến bả vai Lục Tây, cậu nhìn con quỷ đang bay bay trước mặt mà cười lạnh, nhanh chóng rút một con dao cắt đồ ăn dài 3 tấc ra chém lên làn khói đen. Roạt một tiếng, những sợi khói đen quấn trên người cậu đứt hết. Đám khói đen đứt đoạn hóa thành bột mịn lan tỏa ra không khí, một lát sau liền biến mất không có dấu vết.

Cậu lấy con dao này ở phòng ăn của biệt thự nhà họ Kinh. Từ lần cậu dùng cây dù đen trong xe đánh được con quỷ nam tên A Uy kia, Lục Tây nhận ra rằng dùng đồ của người đã khuất có thể “tác động vật lý” lên đám ma quỷ này. Thế nên, cậu mới lén lút giấu con dao này ở bên người đề phòng bất trắc.

Hơn nữa, con dao này là con dao ăn mà Kinh Đường hay dùng, tuy rằng hắn đã phát hiện con dao ăn mình hay dùng biến mất nhưng hắn cũng không quan tâm mấy, chỉ đổi sang một con dao khác. Thế nhưng Lục Tây cảm thấy Kinh Đường biết chính cậu đã lấy con dao này đi, dù sao thì không chuyện gì xảy ra ở biệt thự mà qua được mắt hắn.

Cũng may là hắn không đòi lại, nếu không thì lúc này cậu không có gì dùng.

Nhìn con dao ăn trong tay Lục Tây, con quỷ kia có chút sợ hãi mà lùi về sau một bước, những sợi khói đen xung quanh cậu cũng rút dần đi.

Lục Tây cầm chắc con dao bước tới gần, “Tôi không hề tham lam nhé. Cái cậu thích là thân xác xinh đẹp của hắn, còn cái tôi thích là chính bản thân hắn. Tình cảm của cậu không thể đánh đồng cùng tình cảm của tôi được, bởi vì không xứng, oke?”

Dứt lời, cậu liền xoay người vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU trước vẻ mặt khϊếp sợ của tên quỷ kia. Cậu đưa tay đẩy cánh cửa ra một chút, cửa từ liền tự động mở ra, ngay khi cậu định nâng chân bước vào, bỗng có một cánh tay túm lấy gáy cậu lôi lại.

Buê đuê chết tiệt, đúng là âm hồn không tan mà.

Lục Tây xoay dao ra định chém ra đằng sau, bỗng cậu lại ngửi thấy mùi máu tươi quen thuộc.

Giọng nói trầm thấp của Kinh Đường truyền đến từ sau lưng: “Ngốc chết đi được.”

Hả, là Kinh Đường sao?

Không đợi Lục Tây quay đầu xác nhận suy đoán của mình, cảnh tượng trước mặt cậu đã xảy ra biến hóa. Cậu phát hiện ra mình đang đứng trên cửa sổ tầng 9 của bệnh viện, cửa sổ trước mắt đã mở rộng ra, mà cậu đang đứng sát đó, một chân đã thò ra ngoài.

Trong chớp mắt, sau lưng Lục Tây đổ đầy mồ hôi lạnh, hóa ra cậu bị quỷ che mắt, vừa rồi cậu còn nghĩ là mình đang đứng ở cửa phòng ICU.

Nhìn độ cao từ tầng 9 xuống, hai đùi Lục Tây đều run rẩy. Cậu chậm rãi thu chân lại, nhưng lại bị Kinh Đường nắm gáy nhấc từ cửa sổ xuống mặt đất.

Lục Tây dựa vào tường thở hổn hển, phát hiện tên quỷ kia không cam lòng nhìn cậu. Sau đó, cậu ta như nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm, liền xoay người bỏ chạy. Nhưng cậu ta chưa kịp chạy đã bị một lực vô hình nào đó túm lấy, nâng lên rồi ném ra cửa.

Lực ném khá mạnh, con quỷ kia ngã trên mặt đất, thân thể nhạt dần rồi biến mất ở hành lang.

“Là cậu sao, Kinh Đường?” Lục Tây khẽ hỏi.

Trên hành lang im ắng không có tiếng đáp lại, Lục Tây xoay người liền nhìn thấy cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở sau lưng.

Cậu nhanh chân chạy đến, dùng sức mà đẩy cửa ra rồi vào phòng. Cửa sổ trong phòng đang mở ra, gió bên ngoài thổi lớn, thổi vào bức rèm trắng tinh còn vương mùi thuốc sát trùng như một con thiên nga trắng đang dang cánh.

Lục Tây chạy nhanh đến cạnh cửa sổ, thấy màn hình đo nhịp tim vẫn đang ghi lại nhịp tim của hắn bình thường mới yên tâm trở lại. May quá, Kinh Đường không tự hại chết bản thân mình.

Cậu tiến lại giường bệnh mấy bước, nhìn thanh niên đang yên tĩnh ngủ trên giường mới nhận ra người này không giống với bộ dáng mà cậu vẫn hay gặp.

Linh hồn của Kinh Đường vẫn là thiếu niên 15, 16 tuổi mà thôi, nhưng người đang nằm trước mặt cậu lại đã trưởng thành rồi.

Hầu kết trên cổ hắn đã nhô lên, gương mặt càng đẹp trai thâm thúy, sườn mặt có chút giống với Kinh Thành.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là mái tóc mềm mại màu nâu nhạt, hàng mi dày cong vυ"t, vừa giống như một thiên sứ không nhiễm bụi trần lại vừa giống một mỹ nhân ma quỷ cả người toàn độc, làm người ta không nhịn được mà chờ mong, chờ mong xem khi người đàn ông mỹ lệ này mở mắt ra sẽ như thế nào.

Nhưng Lục Tây vẫn không yên tâm lắm, định xốc chăn lên nhìn xem xung quanh hắn có nguy hiểm gì tiềm tàng hay không. Bỗng một cơn gió lạnh thổi bình dưỡng khí cạnh giường đổ ra đất, Lục Tây xoay người đỡ lấy, sau đó, thấy một đôi chân trần đang đứng cạnh mép giường.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kinh Đường mới nhìn cậu cười cười: “Sợ tôi tự gϊếŧ chính mình sao?”

Lục Tây dựng bình dưỡng khí lên cẩn thận, không có ý định trả lời hắn. Bỗng cậu thấy hắn đưa tay ra định rút ống dẫn khí ra, cậu hoảng sợ túm tay hắn lại: “Đừng rút!”

Kinh Đường không nghe lời cậu, hắn đổi sang tay kia định rút ống dưỡng khí ra. Ngoài dự đoán của Lục Tây, bàn tay Kinh Đường trực tiếp xuyên qua ống dưỡng khí, khiến hắn không thể chạm vào ống dưỡng khí kia.

Kinh Đường nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt hết hồn của Lục Tây, hỏi lại: “Sợ tôi tự gϊếŧ chính mình sao?”

Lục Tây bị câu hỏi ấu trĩ của hắn chọc cười, cậu bắt lấy tay Kinh Đường, thở dài: “Tôi sợ, tôi sợ chết đi được, được chưa? Chúng ta có thể đừng đùa như thế này nữa được không?”

Kinh Đường nhìn đôi tay mình: “Tiếc là, tôi không thể tự gϊếŧ được chính mình.”

Trong lòng hắn nghĩ gì, Lục Tây đều có thể đoán ra phân nửa, cậu gật gật đầu: “Tôi biết tất cả là vì Kinh Thành, nhưng vì sao cậu lại muốn làm vậy? Có rất nhiều cách thức để yêu một người mà không phải cùng chết với người đó, chẳng lẽ chỉ cần cậu chết đi, hai người biến thành hồn ma là có thể sống hạnh phúc sao? Nếu cậu cảm thấy hạnh phúc, thế còn Kinh Thành thì sao, cậu ấy có cảm thấy thế không?”

Đối mặt với câu hỏi của Lục Tây, Kinh Đường không định trả lời cậu: “Chuyện này không liên quan đến anh, tôi không có nghĩa vụ phải báo cho anh biết. Nếu anh cần tiền để trả nợ cho nhà họ Giang, anh có thể két sắt số A01 trên tầng 6, khu C tòa cao ốc Quốc Mậu, trong đó có chi phiếu và con dấu của tôi. Anh đóng con dấu lên là có thể lấy được tiền. Đó là tài sản riêng của tôi, anh lấy tiền sẽ không bị ngân hàng truy ra. Từ nay về sau, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh nữa. Nếu sợ chết thì đừng có chõ mõm vào chuyện của người khác. Nhớ lấy!”

Lục Tây đứng trước mặt hắn, tức đến độ muốn đánh cho hắn một trận.

Cậu nhìn Kinh Đường một lúc, bỗng cười rộ lên: “Sợ chết thì đừng chõ mõm vào chuyện của người khác ư? Tôi đây chứ muốn chõ vào đấy, thì sao? Tôi đây cứ ngăn cậu không để cậu ở biệt thự nhà họ Kinh nữa đấy, cứ bắt cậu phải trở về với thân thể của cậu đó. Tôi còn muốn nói cho Kinh Thành biết hết mọi chuyện, để cậu ấy đánh cậu cho cậu tỉnh ra nữa kìa.”

Quá tức giận khiến cảm xúc của cậu bị mất khống chế, giọng nói của cậu ngày một cao hơn. Nhắc đến Kinh Thành, ánh mắt của Kinh Đường bỗng trở nên hung ác nham hiểm, hắn vươn tay bóp chặt cổ Lục Tây. Trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, chỉ cần hắn dùng thêm một chút sức nữa là có thể vặn gãy cần cổ yếu ớt của cậu.

Lục Tây kiên cường nhắm mắt lại, không chịu thua nói: “Đấy muốn bóp thì bóp đi! Lần này cậu nhớ dứt khoát một chút, chỉ cần cần để tôi còn sống, thì tôi nói được làm được!”

Kinh Đường nhìn Lục Tây khiêu chiến giới hạn của mình hết lần này đến lần khác, 5 ngón tay hắn không nhịn được mà siết chặt hơn. Hắn đang do dự. Rõ ràng bình thường hắn vô cùng ghét những kẻ không nghe lời, nhưng mỗi lần Lục Tây chạm đến điểm giới hạn của hắn, hắn vẫn không nhịn được mà nương tay với cậu. Có lẽ chính điều này khiến cho Lục Tây càng ngày càng không kiêng nể gì, thậm chí cậu còn dám lấy Kinh Thành ra uy hϊếp hắn.

Được thôi, đây là tự cậu yêu cầu đấy nhé.

Hắn liền hạ quyết tâm, hắn muốn cho Lục Tây biết cái giá phải trả khi cậy sủng mà kiêu như vậy.

Bỗng, một giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay hắn. Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đang mất đi huyết sắc của cậu.

Kinh Đường sửng sốt, hắn buông tay ra mà nhìn Lục Tây vẫn nhắm chặt hai mắt. Hàng mi cậu khẽ run rẩy, nước mắt vẫn lăn dài không có dấu hiệu dừng lại.

Gió bên ngoài cửa sổ ngừng thổi, phỏng bệnh yên tĩnh chỉ còn tiếng đếm nhịp tim của máy đo nhịp tim, không hiểu sao trái tim trong thân thể kia lại khẽ nhói đau.