Chương 15

Rõ ràng Kinh Thành mới chỉ rời đi vài phút, thế nhưng chiếc xe lại như đã trải qua mấy trăm năm sóng gió rồi vậy. Thân xe xước từng mảng to, nước sơn bong tróc. Ngoại trừ logo xe ở ngay đầu ra thì không có thứ gì chứng minh được rằng đây là một chiếc Rolls-Royce.

Nước sơn màu đỏ tươi ban đầu đã biến thành màu nâu nhàn nhạt, 4 bánh xe chỉ còn lại vòng khung. Thân xe quấn đầy dây thường xuân kín mít, từ trên xuống dưới biến chiếc xe thành một lô cốt nhỏ kín bưng, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy rõ bên trong xe có những gì.

Lục Tây kéo mạnh cửa xe phủ kín dây thường xuân ra, phát hiện bên ghế phụ đã trống không, bên trong xe hoàn toàn không có một bóng người. Cậu sốt sắng nhìn quanh một vòng, thế nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Kinh Đường.

Nhóc con này chạy đi đâu mất rồi không biết?

Chưa đợi Lục Tây nghĩ xem tình huống trước mắt là sao, xe cảnh sát đã đến nơi. Cảnh sát không nói hai lời liền giữ chặt tay cậu rồi còng tay cậu lại.

“Đồng chí cảnh sát này, anh đang làm gì thế hả?” Lục Tây đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn còng tay lạnh băng trên cổ tay mình. Tuy rằng đỗ xe ở đây khiến giao thông bị ách tắc một chút, nhưng chuyện này đây đến mức phải bắt cậu về đồn cảnh sát đâu.

Vị cảnh sát đang giữ tay cậu chỉ vào chiếc Rolls-Royce đằng sau, hỏi: “Cậu là chủ nhân của chiếc xe này sao?”

Lục Tây đang định lắc đầu nhưng kịp ngừng lại, cậu đâu thể nói với cảnh sát rằng chủ xe là một con quỷ đâu.

Lục Tây: “…. Cũng có thể coi là thế.”

“Vậy thì đúng rồi, 4 năm trước, chiếc xe này gây ra tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Cậu là chủ xe thì phải theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.”

Bị áp giải lên xe cảnh sát rồi đi đến đồn cảnh sát gần đó, Lục Tây ngồi ở phòng thẩm vấn, nhìn còng tay lạnh lẽo trước mắt mà đầu óc không nghĩ được điều gì.

Cậu không lo bị hiểu nhầm thành người gây tai nạn, nhưng Kinh Đường bảo cậu lái xe đến đây rồi cố tình để cậu lại mà biến mất khiến Lục Tây cảm thấy có chút kỳ lạ.

Lục Tây ngồi chờ một lúc mới có người tiền vào phòng thẩm vấn: “Anh Lý, không phải là cậu ta. 4 năm trước cậu ta vẫn đang đi du học ở nước ngoài, thời gian không khớp.” Cảnh sát kia vừa nói vừa đưa tư liệu cho cảnh sát Lý xem.

Một lát sau, cảnh sát Lý mới xin lỗi rồi tháo còng tay ra cho Lục Tây. Sau đó, anh ta lại dò hỏi cậu chiếc xe này cậu lấy ở đâu. Cậu ăn ngay nói thật cho anh ta biết rằng xe cậu lấy ở biệt thự nhà họ Kinh, anh ta lại nhìn cậu như bệnh nhân tâm thần.

Dù biết đây chỉ là trò chơi thôi, nhưng Lục Tây vẫn thấy hơi xấu hổ.

Thấy Lục Tây không thể cung cấp được đầu mối giúp phá án, cảnh sát Lý đành để cậu rời đi. Thế nhưng Lục Tây lại lưu luyến đứng ở cửa phòng thẩm vấn, hỏi một câu: “Cảnh sát Lý, 4 năm trước chiếc xe này gây tai nạn ở đâu rồi bỏ trốn thế?”

Cảnh sát Lý dừng bút, nghiêm túc nhìn Lục Tây: “Chuyện này cậu không cần biết.”

Thấy đối phương không chịu trả lời, Lục Tây chỉ có thể tự suy đoán: “Ở biệt thự nhà họ Kinh sao?”

Thấy ánh mắt của cảnh sát Lý trở nên sắc bén, Lục Tây tiếp tục nói: “Người bị đâm chết có phải là một thanh niên còn trẻ tên là Uy, hơn nữa cậu ta chỉ có 4 ngón tay đúng không?”

Sau khi cậu nói xong câu này, lông mày của cảnh sát Lý nhăn tít lại. Trước kia ở biệt thự nhà họ Kinh ở khu ngoại ô có xảy ra một vụ tai nạn xe cộ, nạn nhân chết tại chỗ, thậm chí, hai nhân chứng khác cũng bị thương nặng. Hơn nữa, hai nhân chứng này đều khẳng định rằng chiếc xe kia là cố ý đâm bọn họ.

Vì thế, một vụ tai nạn xe cộ lại biến thành một vụ cố ý gϊếŧ người. Cảnh sát ngay lập tức đi điều tra, nhưng có một chuyện vô cùng kì lạ, rõ ràng ở đó có đường quốc lộ đi qua nên được trang bị rất nhiều CCTV, thế nhưng không một cái nào ghi lại hình ảnh của chiếc xe gây tai nạn. Chứng cứ duy nhất là biển số xe theo lời khai của hai nhân chứng kia.

Thế nhưng, đó lại là một chiếc xe thể thao đã hỏng được gạch bỏ biển số lưu hành trên đường, mà chủ nhân của chiếc xe đã mất do một vụ cháy hồi tháng 3 năm đó.

Vụ án liền rơi vào bế tắc, ai sẽ lấy một chiếc xe hỏng của một người đã chết đi gây án đây? Mới nghĩ thôi đã khiến người ta sởn tóc gáy.

Để tránh cho dân chúng lâm vào khủng hoảng, cục cảnh sát vẫn luôn phong tỏa tin tức về vụ án này. Không ngờ Lục Tây lại biết rõ về vụ án như vậy, ngay cả chi tiết nạn nhân có 4 ngón tay cũng biết.

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát Lý, Lục Tây nhanh chóng giải thích: “Thực ra tôi và chủ xe lúc sinh thời là bạn tốt, dù tôi đi du học ở nước ngoài nhưng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Bẵng đi một thời gian không liên lạc được, đến khi tôi về nước mới biết được tin nhà cậu ấy bị cháy, lần này tôi muốn đến nhà hắn để thắp cho cậu ấy cùng em trai cậu ấy nén hương đây.”

“Em trai cậu ta?” Cảnh sát Lý nhăn mày lại. “Em trai cậu ta còn chưa chết cậu đến thắp hương làm gì?”

“…. Không chết?” Trái tim Lục Tây lộp bộp một chút.

Cảnh sát Lý không nhận ra ánh mắt hoảng sợ của cậu, tiếp tục nói: “Không biết cậu nghe ở đâu, nhưng khi tôi và một đồng chí nữa điều tra vụ hỏa hoạn đó, phát hiện ra lửa nổi lên từ tầng 3, tuy lửa bén rất nhanh, nhưng lúc đó em trai cậu ta đang ở tầng 2. Hắn trực tiếp nhảy từ tầng 2 xuống nên bị thương nặng ở đầu, hiện đang hôn mê. Hắn đã hôn mê 4 năm rồi, bây giờ đang nằm ở ICU đấy.”

Sau khi cảnh sát Lý nói xong, cả phòng thẩm vấn yên lặng đến đáng sợ, thậm chí, Lục Tây còn nghe rõ tiếng tim đập nhanh của mình.

Bảo sao, Kinh Đường không hề sợ ánh sáng, có thể xuất hiện vào ban ngày, còn có thể rời khỏi biệt thự nhà họ Kinh. Nguyên nhân không phải là hắn là một con quỷ cấp cao, năng lực mạnh mẽ thế nào, mà là do hắn chưa chết. Linh hồn hắn chỉ ở đó cùng bọn Kinh Thành mà thôi, còn thân thể của hắn vẫn đang tồn tại trên thế giới này.

Thế nên ngay từ đầu cậu đã đoán sai, số người chết ở biệt thự không bao gồm Kinh Đường.

Trong giây lát, trong đầu Lục Tây bỗng xuất hiện một suy đoán đáng sợ. Cậu lấy di động trong túi ra, mở bản đồ chỉ đường đi đến cao ốc Quốc Mậu, thấy trên con đường kẹt xe vừa rồi chính là Bệnh viện Trung tâm lớn nhất thành phố A.

Lục Tây nhìn chằm chằm ký hiệu màu đỏ của Bệnh viện Trung tâm trên bản đồ, yết hầu co chặt: “Cảnh sát Lý à, có phải Kinh Đường đang điều trị tại Bệnh viện Trung tâm không?”

Cảnh sát Lý thật sự không hiểu cậu lấy đâu ra cái quyền chất vấn cảnh sát như vậy: “Đây là thông tin riêng tư của người bị hại, tôi không thể tiết lộ…”

Không đợi vị cảnh sát nói xong đã thấy Lục Tây uỵch một cái tiếng quỳ gối trước mặt mình làm hoảng sợ.

Lục Tây quỳ gối trên đất, khẩn cầu anh ta: “Kinh Đường là người cuối cùng của nhà họ Kinh còn tồn tại trên thế gian này, xin anh hãy nói cho tôi biết.”

Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh đã gặp qua muôn người muôn vẻ, sớm đã luyện được kỹ năng mềm cứng không ăn rồi. Thế nhưng khi nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt trước mặt, anh có chút không đành lòng, một lúc sau, anh mới chậm rãi gật đầu.

Kết quả, không đợi anh nói xong, Lục Tây đang quỳ dưới đất bỗng đứng dậy rồi chạy ra ngoài, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập của cậu.

“Cậu ta….” Cảnh sát Lý nhìn một bức ảnh cũ trong ngăn kéo, trên ảnh là một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát, hốc mắt anh có chút chua xót. “Rất giống cậu đó, cậu biết không?”

Bên kia, sau khi chạy ra khỏi đồn cảnh sát, Lục Tây ngay lập tức đón một chiếc taxi đi đến Bệnh viện Trung tâm, sợ tài xế đi đường vòng để câu thêm tiền, cậu liền đưa cho tài xế 500 tệ luôn.

Lục Tây: “Bác tài, đến Bệnh viện Trung tâm, càng nhanh càng tốt.”

Chờ đến khi đến bệnh viện, Lục Tây bị đám người đông nghìn nghịt ở sảnh làm cho hoa mắt chóng mặt. Cậu ngước nhìn bảng hướng dẫn nửa ngày cũng không tìm thấy phòng ICU ở đâu. Cuối cùng, cậu hỏi thăm ở khu nội trú bệnh viện mãi mới tìm được phòng ICU, nhưng đến nơi lại nhận được tin đã quá giờ thăm hỏi của phòng ICU rồi, cậu không được đi vào.

Lục Tây nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt mà gấp muốn chết.

Chắc hẳn vừa nãy Kinh Đường cố ý để cậu dừng xe lại gần bệnh viện, sau đó lừa cậu đi ăn. Tiếp theo, hắn biến chiếc xe về hiện trạng như cũ khiến những người xung quanh vây quanh xem rồi gọi cảnh sát, rồi nhân lúc cảnh sát đưa cậu về đồn lấy lời khai khì hắn nhanh chóng đi đến bệnh viện tìm cơ thể của mình.

Nhưng lần này hắn đến bệnh viện chắc chắn không phải để về lại thân thể của chính mình, nếu không thì năm đó khi nhảy từ tầng hai xuống, linh hồn hắn đã không thoát ly khỏi thân thể. Nếu Lục Tây đoán không sai, mục đích lần này hắn đến bệnh viện chỉ có một, đó là gϊếŧ chết thân thể mình để biến thành một hồn ma như Kinh Thành.

Hắn muốn ở bên Kinh Thành mãi mãi.

Lục Tây tức muốn hộc máu mà đá mấy cái vào cánh cửa trước mặt rồi gọi tên Kinh Đường, thế nhưng bên trong vẫn yên lặng như cũ. Nếu cậu không nhanh lên, chỉ sợ Kinh Đường sẽ thực sự biến thành một khối thi thể lạnh băng mất.

Bỗng một trận gió lạnh thổi qua làm Lục Tây hắt xì một cái. Cậu quay ra liền thấy cửa vào khu ICU hé ra một khe hở nhỏ. Lục Tây vui mừng khôn xiết, nhanh chân muốn đi vào thì một bàn tay từ đằng sau túm lấy vai cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy bàn tay kia được sơn móng tay màu đỏ hồng.

Lục Tây cứng người lại không dám lộn xộn, cậu nhìn thoái qua cửa kính đã thấy dáng người của nữ quỷ đằng sau mình. Gương mặt cô ta trắng bệch không chút máu, hốc mắt sâu hoắm, xương gò má nhô cao, đôi môi tím đen như một quả dâu tắm chín rục. Mỗi khi cô ta chớp mắt, một giọt máu từ trong mắt cô ta lại chảy xuống.

Lục Tây định giả vờ không nhìn thấy ma, mờ mịt lẩm bẩm một câu “Sao thế nhỉ?” rồi đinh cất bước đi tiếp. Nhưng nữ quỷ kia đã nhanh chóng bám lấy người cậu, gương mặt dí sát vào mặt cậu mà cười cười: “Tôi biết là cậu có thể thấy tôi nha.”

Lục Tây nhanh chóng đẩy cô ta ra: “Nam nữ thụ thụ bất thân, cô đừng có dựa vào người tôi gần thế.”

Không ngờ, đối phương nghiêng đầu đáp: “Ai bảo cứ đáng yêu như vậy thì là nữ chứ?”

Vãi chưởng, không ngờ lại không phải là nữ quỷ.

Lục Tây: “… Nam nam cũng không thể thân, ông xã tôi đang ở bên trong, hắn rất hay ghen nên cậu đừng có mà hãm hại tôi.”