Chương 17

Khi cậu mở mắt ra, Kinh Đường đã biến mất.

Lục Tây khẽ xoa mặt, bỗng nhiên cảm thấy mình thật hâm. Tại sao hắn muốn bóp mình, mình lại ngoan ngoãn để hắn bóp như vậy chứ! Lẽ ra ban nãy cậu phải chém hắn một nhát, cho hắn biết thế nào là lễ độ mới đúng!

Hiện tại, hắn lại biến mất không còn tăm hơi, mà chính cậu lại khóc đến sưng cả mắt. Có lẽ Kinh Đường nói không sai, cậu thực sự ngốc muốn chết mà, tự dưng vì một tên nhóc đáng ghét mà khóc lóc cái gì chứ!

[Hệ thống thông báo: Độ thiện cảm của đối tượng mục tiêu +5, độ thiện cảm hiện tại là 60.]

Lục Tây: ….

Chẳng lẽ hắn động tâm khi nhìn thấy cậu khóc sao?

Nghe được thông báo của trò chơi, Lục Tây nắm tóc, há miệng phát ra một tiếng cười khổ. Cuối cùng cũng đạt 60 điểm rồi đấy, thế nhưng mà cậu lại không dám dùng.

Cho dù có đạt 100 điểm thì sao chứ, trong lòng hắn mãi mãi chỉ có Kinh Thành mà thôi. Vì anh trai hắn, hắn có thể tìm đến cái chết, thế thì cái chết của cậu có đáng là gì chứ. Trong lòng hắn, có lẽ cậu chỉ là thế thân của Kinh Thành thôi.

Lục Tây đang ngồi ngây người trên giường, cửa phòng bệnh bỗng kẽo kẹt một tiếng mở ra. Sau đó, một dáng người chậm rãi nhô lên từ sau bức rèm cửa sổ, cậu ta cười khằng khặc một cách quái dị. “Thế mà còn dám nói là ông xã thích ăn dấm. Lừa ai thế hả, chưa gì đã bị bỏ rồi còn gì. Lêu lêu!”

Lục Tây vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, cậu nhìn thân thể Kinh Đường trước mắt, bỗng bừng tỉnh đại ngộ. “Cũng phải, tôi thất tình rồi, cho phép cậu thất tình giống tôi đấy!”

Nói xong, cậu liền nắm lấy ông thở của Kinh Đường như định rút ra.

Hồn ma đang trốn sau bức rèn liền bị dọa đến mức lúc lắc lúc lắc: “Ấy ấy khoan! Chị em ơi, đừng manh động thế, đấy là mạng người đấy! Không được mưu sát chồng như thế nha, huống chi chồng cưng còn đẹp trai như vậy chứ!”

Ban nãy, hồn ma này không chịu nổi không kích của Kinh Đường khiến thân thể cậu ta cứ lập lờ như ẩn như hiện, đám xúc tu đằng sau cũng còn ngắn ngủn một đoạn, theo động tác lắc lắc của cậu ta mà đám xúc tu này cũng lắc theo.

Cũng bởi trong tay Lục Tây vẫn đang cầm chặt con dao ăn, khiến cậu ta cũng hơi sợ hãi mà không dám đến gần.

Lục Tây nắm lấy ống thở của Kinh Đường, hơi nhấc ra một chút, tức giận nói: “Đẹp trai thì làm quái gì! Hắn không thích tôi, thế thì nằm đây làm gì cho tốn không khí, chết đi cho xong!”

Hồn ma không thấy mặt Lục Tây hiện ra chút đùa nào, cậu ta liền xụ mặt mà kéo kéo cánh tay Lục Tây, thế nhưng hiện tại, cơ thể của cậu ta quá yếu nên chỉ có thể xuyên qua người cậu chứ không thể chạm lên.

Hồn ma cầu xin cậu: “Cưng vô tình thế sao? Theo kinh nghiệm của tôi, chắc chắn ông xã cậu rất yêu cậu đó! Nếu không thì ban nãy ở hành lang, hắn cứu cậu làm gì, cứ mặc kệ cho cậu ngã xuống là xong rồi, không phải sao?”

Lục Tây vắt chân lên, một tay chống ở đầu giường, một tay cầm con dao ăn xoay xoay mấy vòng rất hoàn mỹ, cậu cười cười: “Suýt thì tôi quên mất đấy, vừa nãy cậu định hại tôi mà, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”

Hồn ma: “…. Chị em tốt à, cậu cứ cho là vừa nãy tôi đánh rắm thôi, chứ cậu chưa nghe thấy gì được không?”

Lục Tây: “Ngại quá, tôi nghe thấy mất rồi.”

Hồn ma: “…”

Hai người nhìn nhau một lúc, hôn ma định quay người chạy trốn nhưng lại bị Lục Tây vươn tay túm lấy một cái xúc tu nhỏ của cậu ta mà kéo lại. Thân thể của hồn ma vẫn luôn vay bay trước gió, hoàn toàn không có chút trọng lượng nào, cậu ta bị Lục Tây kéo nhẹ một cái, xoay lại đã thấy con dao ăn kề lên cổ mình.

Hồn ma bị dọa sợ đến bật khóc:”Huhu tôi sai rồi mà, cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được hết, tôi làm công cũng được luôn! Đừng nhìn vẻ ngoài tôi yểu điệu như vậy, thực ra sức bền của tôi kinh phết đấy, không thì tôi với cậu thử một lần xem….”

Lục Tây ghê tởm nhíu mày: “Cậu mà nói nữa tôi biến cậu thành “chị em” thật bây giờ!”

Nhìn lưỡi dao sáng lóe đang trượt dần xuống thân dưới của mình, hồn ma thức thời mà ngậm miệng lại.

Lục Tây dùng sống dao vỗ vỗ mặt cậu ta: “Dựa vào kinh nghiệm của cậu phân tích cho tôi một chút. Nếu cậu thích một người, nhưng trong lòng người đó đã có một bạch nguyệt quang đến chết cũng không phai. Hơn nữa, bằng một nguyên nhân nào đó, hai người kia lúc nào cũng dính lấy nhau, vậy cậu làm sao để cướp người kia về?”

Hồn ma chớp mắt: “Thuộc tính của bạch nguyệt quang kia là trà xanh hay bạch liên bông ?”

Lục Tây: “Thuộc tính tổng tài.”

Hồn ma: “Hừm, chuyện này hơi khó đấy, không thì chúng ta làm một quả bắc cầu đi! Vị tổng tài kia có thích thầm hay yêu ai không, cậu quyến rũ người đó đi là xong!”

Lục Tây chỉ vào chính mình: “Y thích tôi nè!”

Hồn ma âm thầm nuốt nước miếng: “Thật sự là rối ren mà. Cậu yêu hắn, hắn yêu y, y lại yêu cậu. Hay là 3 người cùng ở bên nhau đi. Dù sao thì hắn làm y, đồng thời cũng làm cậu mà, cũng không lỗ lắm.”

Lục Tây nắm một sợi xúc tua run rẩy màu đen của cậu ta lên, mỉm cười rồi cắt đứt.

Hồn ma: “Ấy ấy ấy, rốt cuộc là cậu muốn hắn thích cậu, thì cậu phải mạnh hơn bạch nguyệt quang của hắn! Nếu chỉ vì hắn có bạch nguyệt quang mà cậu đã bỏ cuộc, vậy thì cậu cũng chỉ nói mồm, cũng đâu có thực sự yêu thích hắn đâu. Nếu thế thì cậu còn phiền não cái gì chứ?”

Người kia vừa nói xong, bàn tay đang nắm lấy cậu ta của Lục Tây liền thả lỏng. hồn ma nhanh chóng chạy đi nấp sau tấm rèm, run rẩy nhìn cậu.

Bên này, Lục Tây đang đứng hình như bị sấm sét bổ vào người, toàn thân cứng đờ đến phát sợ.

Đúng vậy, cậu vì nhiệm vụ của trò chơi mới đi tiếp cận Kinh Đường để lấy điểm thiện cảm thôi mà, thế sao bây giờ cậu còn rối rắm như vậy?

Bây giờ, chẳng phải là cậu nên nhanh chóng tìm câu trả lời của 3 câu đố kia sao, vì sao trong đầu cậu toàn nghĩ đến chuyện phải làm sao để Kinh Đường hướng về mình?

Chẳng lẽ, cậu… cậu thích Kinh Đường sao?

Gì chứ! Hắn chỉ là một tên nhóc vừa hung bạo vừa xấu tính, đã thế còn là NPC trong trò chơi thôi mà. Nếu thích thì cậu nên thích Diệp Trầm Tiêu chứ không nên thích hắn mới đúng chứ.

Nhưng vì cái gì, trong đầu cậu bây giờ lại chỉ toàn là hình bóng của hắn, giống như một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, không thể buông bỏ.

Lục Tây ngẩng đầu nhìn về phía hồn mà vẫn đang trốn sau bức rèm mà nhìn cậu, làm cậu ta sợ đến rụt người lại. Nhưng cậu chỉ tạm biệt cậu ta: “Cảm ơn cậu. Cậu chỉ hơi bị thâm mắt một chút thôi chứ nhìn khá xinh đấy, tóc cũng cắt ngắn đi một chút là ổn.”

Sau khi Lục Tây đi rồi, hồn ma mới chậm rãi bay ra khỏi tấm rèm cửa mà sờ sờ mặt mình. Chả biết cậu nói thật hay đùa nữa.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, cậu đã quyết định xong. Mặc kệ tình cảm của cậu với Kinh Đường là gì, chuyện này cũng phải giải quyết cho xong. Tuy rằng người thực vật có thể sống được nhờ sự trợ giúp của máy móc, nhưng cũng dễ đột quỵ mà chết mà. Kinh Đường có thể bình an nằm trên giường 4 năm đã là một kỳ tích rồi, thế nhưng không ai có thể đảm bảo được rằng tiếp theo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được.

Tất nhiên, cậu còn phải tìm 3 đáp án của nhiệm vụ nữa. Chung quy, cậu vẫn phải đến biệt thự nhà họ Kinh một lần nữa. Dù sao thì tìm đáp án mới là quan trọng nhất, thuyết phục Kinh Đường trở lại thân thể là phụ thôi.

Tên nhóc kia mà còn dám bóp cổ mình lần nữa, cậu nhất định sẽ chém cho hắn một nhát.

Trước khi trời tối hắn, Lục Tây đã thuê xe đến gần địa phận của khu biệt thự nhà họ Kinh. Bởi vì vẫn đang là ban ngày, thế nên tài xế cũng đưa cậu đến trước cầu gỗ mới thôi.

Thế nhưng khi cậu nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe, lại mờ mịt hỏi: “Anh giai à, có thật là anh đưa tôi đến biệt thự nhà họ Kinh rồi không đấy?”

Tài xế giơ hướng dẫn trên di động lên: “Tôi lừa cậu làm gì. Đây, cậu xem đi.”

Nhìn vị trí của xe trên bản đồ, trên đó thực sự hiện 4 chữ biệt thự nhà họ Kinh. Nhưng mà…. Lục Tây nhìn cây cầu gỗ bên ngoài cửa sổ, sau câu cầu gỗ kia chỉ còn một bãi đất trống không mà thôi.

Tòa biệt thự cổ kính kia đã thực sự biến mất.