Chương 14

Nhận ra được điều này, Lục Tây bỗng nhiên không còn sợ nữa, cứ tưởng là mãnh hổ ăn thịt người không nhả xương, nhưng thật ra chỉ là một chú mèo nhỏ còn chưa cai sữa đang giơ nanh múa vuốt mà thôi.

Cho dù hắn có tính cách thô bạo của lệ quỷ, nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ không lớn lắm. Vậy nên bình thường trẻ con muốn cái gì, hắn cũng khát vọng có được y như vậy.

Lục Tây nhìn phía sau Kinh Đường, bỗng nhiên trợn mắt: “Kinh Thành, sao cậu lại ở đây?”

Ngay lúc Kinh Đường giật mình quay đầu lại nhìn, cậu liền đẩy bả vai của người trước mắt, xoay người một cái đè hắn dưới thân mình.

Nhìn vẻ mặt cười cười gian trá của Lục Tây, Kinh Đường khinh thường hừ một tiếng: “Ngoài lừa người khác ra, anh còn biết làm cái gì không?”

Lục Tây vuốt vuốt cằm, “Gì mà lừa người, anh đây là đang dạy cho chú em biết thế nào là binh bất yếm trá đấy nhá, liệu mà học hỏi.”

Kinh Đường đảo đảo tròng mắt xanh lam của mình, không thèm nhìn cậu nữa.

Lục Tây cũng không trêu chọc hắn nữa, cậu đè lên người Kinh Đường, cúi xuống khẽ hôn lên má hắn. Sau đó, cậu ghé lên ngực hắn mà thở dài: “Thừa nhận là cậu thích tôi khó vậy sao?”

Cậu giơ lên tay trái đang dán đầy băng cá nhân lên trước mặt Kinh Đường: “Nhìn tác phẩm của cậu đi! Nhiều như vậy còn chưa đủ, lúc ăn tối còn cho tôi thêm hai nhát nữa, vừa nãy còn định bóp chết tôi, xong lại còn hỏi tôi có tim không, xong lại bảo tôi chỉ biết lừa gạt. Gì vậy chứ? Đến tòa án còn cho bị cáo một cơ hội biện hộ nhá, cậu đây một gậy liền định đập chết tôi, còn không cho tôi cơ hội kêu oan à?”

Kinh Đường quay đầu, nhìn vào mắt cậu: “Anh oan sao?”

Lục Tây: “Sao tôi lại không oan chứ? À, vì câu nói vừa nãy của tôi, cậu cảm thấy tôi là một đứa thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ong bướm lả lơi chứ gì? Vừa nói thích cậu lại vừa đi quyến rũ anh hai cậu, nên trong lòng tức giận hả?”

Khóe môi Kinh Đường run lên: “Ăn nói linh tinh.”

Lục Tây mặc kệ hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, tiếp tục nói: “Đối với tôi, Kinh Thành là người bạn thân khó mà có được. Mà vừa rồi cậu cũng nghe rồi mà, tôi nói tôi sẽ ngủ ở dưới đất thôi, tại cậu nghĩ nhiều quá đó. Nhưng mà hôm nay tôi cũng tức thật đó, cậu thử nghĩ mà xem, nếu ngày nào đó Kinh Thành trở mặt, tát cậu một cái, vậy cậu có khó chịu không hả?”

Nhìn Kinh Đường không nói gì, Lục Tây biết là tên nhóc này cũng nghe được ít nhiều rồi, tiếp tục dẫn hắn: “Thế nên tôi cũng rất khó chịu nha. Chân tình là một thứ rất mong manh, một khi đã tan vỡ thì khó mà phục hồi nguyên vẹn được. Nên là, chúng ta đừng làm tổn thương nó được không?”

Kinh Đường nhìn tay trái của Lục Tây, bỗng nhiên giữ lấy tay cậu, bắt đầu bóc hết băng cá nhân ra. Thế nhưng lần này, phía dưới đều là những vết thương thật sự.

Da thịt lộ ra ngoài, những vết thương kia đã nhiễm trùng mà chuyển sang màu tím đậm. Kinh Đường mạnh tay bóc hết những chiếc băng cá nhân ra dưới ánh mắt thấp thỏm của Lục Tây. Cậu giơ tay phải lên che những vết thương đó đi, bỗng thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc hai cánh tay cậu. Đến khi cậu bỏ tay ra thì kinh ngạc phát hiện những vết thương trên tay đã hoàn toàn biến mất, mà trên tay Kinh Đường lại xuất hiện những vết thương ở vị trí tương tự cậu, ngay cả hình dạng vết thương cũng giống.

Quỷ cũng có năng lực này ấy hả?

Tuy rằng rất ngạc nhiên cùng vui vẻ, nhưng Lục Tây cũng không dám biểu hiện sự vui vẻ của mình lên mặt. Cậu giả vờ lo lắng muốn nhìn vết thương trên tay Kinh Đường, nhưng lại bị hắn lạnh nhạt tránh đi.

Lục Tây đau lòng hít hít mũi: “Đau lắm phải không? Cậu không cần làm thế.” Nhóc con, đã biết anh đây khổ như thế nào chưa? Tay đứt ruột xót, đau chết mi chưa!

Kinh Đường: “Quỷ không thấy đau.”

Lục Tây chậm rãi thở phào: “Vậy thì tốt quá.” Mẹ nó tiếc ghê.

Tuy rằng đã giải quyết hiểu lầm, nhưng nhìn hắn dựa người vào đầu giường, vẻ mặt vẫn không vui lên chút nào. Nhưng mà đây cũng là thái độ bình thường của hắn, ngoài trước mặt Kinh Thành ra, hắn có bao giờ cười đâu. À thêm cả lúc cậu gặp xui xẻo nữa.

Lục Tây nhìn bàn tay trắng mịn trơn bóng của mình, không biết có phải cậu tưởng tượng ra không, nhưng mà cậu cảm thấy da mình mịn màng hơn trước. Chẳng lẽ bị quỷ sờ còn có công dụng dưỡng da ư?

Nhưng mà bây giờ dưỡng da không phải vấn đề, vấn đề là nhanh chóng kiếm thêm điểm thiện cảm!

Cậu lặng lẽ nhích người đến gần Kinh Đường, lại bị hắn né ra một chút. Lục Tây lại dính sát vào, lại nghe thấy một tiếng “răng rắc” vang lên, cái giường nứt ra làm đôi chia hai người mỗi người một bên.

Lục Tây đành lùi lại ra mép giường: “Cái giường này giòn nhỉ.”

Kinh Đường cười: “Nếu anh còn dám dính vào đây, tôi sẽ làm anh bay từ tầng 2 xuống tầng 1 đó.”

Lục Tây nắm lấy tấm chăn, lộ ra vẻ mặt cô đơn, nằm xuống mép giường của mình. “Tôi nằm bên này, tuyệt đối sẽ không chạy sang bên cậu! Yên tâm đi, tôi ngủ ngoan lắm.”

Kết quả là đến nửa đêm, khi Kinh Đường mở mắt ra, lại nhìn thấy Lục Tây đang rúc vào người mình. Hắn hận không thể túm cậu rồi ném qua ngoài cửa sổ.

Ngoan cái con khỉ ấy!

Hắn túm lấy tóc cậu, đang nghĩ xem mình nên xử lý cậu thế nào, lại nghe thấy người bên cạnh nói mớ một tiếng Tiểu Đường, sau đó ha ha cười rộ lên, bộ dáng ngu không tả được.

Kinh Đường chậm rãi buông mái tóc của Lục Tây ra, nhìn Lục Tây đang ngủ say mà mặt mũi vẫn cười cười, hắn ghét bỏ mà nhéo cái má đang lộ ra hai lúm đồng tiền của cậu.

Lớn lên xấu như thế mà anh hai cũng thích được.

Càng nhìn càng thấy xấu.

Từ ngày sống ở căn biệt thự nhà họ Kinh này, không đêm nào là Lục Tây không bị đánh thức. Và lần này cũng không ngoại lên, cậu cũng bị âm báo nhắc nhở của hệ thống đánh thức.

Thế nhưng lần này là tin tốt, sau đêm qua, độ thiện cảm của Kinh Đường dành cho cậu đã tăng lên 25 điểm, chỉ còn kém 5 điểm nữa là cậu đạt được 60 điểm như hệ thống quy định rồi.

Thế nhưng so với tâm trạng vui vẻ lúc đầu, trong lòng Lục Tây lại có vẻ bồn chồn, giống như càng gần lúc thành công, thì càng có khả năng xuất hiện chuyện không lường trước được vậy. Lần này, nhất định cậu sẽ cẩn thận lời ăn tiếng nói, không thể như lần trước trộm gà không được còn mất nắm thóc được.

Phó bản này chính là để người chơi đầu cơ trục lợi trên tấm lòng của người khác, chỉ cần lợi dụng tình cảm của đối tượng mục tiêu là sẽ kiếm được nhiều manh mối hơn. Thế nhưng chính đối tượng mục tiêu lạ là con quỷ cấp SS mạnh nhất cả phó bản, một khi cậu làm sai chuyện gì, đối tượng mục tiêu cũng sẽ biến thành lưỡi hái của tử thần mà tiễn cậu đi luôn.

Thế nên dù xảy ra chuyện gì cũng không được nóng vội.

Trước khi Kinh Đường hoàn toàn tin tưởng cậu, cậu không thể quá mức ỷ lại đối phương được.

Dù sao thì cậu mới là người chơi, còn Kinh Đường dù có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là NPC mà thôi, mọi câu đố vẫn cần cậu tự mình tìm ra lời giải.

Sau khi bị hệ thống đánh thức, Lục Tây cũng không còn chút xíu buồn ngủ nào, cậu nhìn Kinh Đường đang ngồi bên cạnh mà giật mình. Cậu ngủ cùng hắn 3 lần, 2 lần trước đều biến mất lúc nửa đêm, thế mà lần này lại vẫn ở đây.

Nhìn Kinh Đường buông cuốn sách trong tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn cậu, Lục Tây nhanh chóng che đi vẻ mặt kinh ngạc của mình, vui vẻ nói: “Cậu tỉnh dậy sớm thế mà không gọi tôi dậy cùng.”

Kinh Đường cười nhạo một tiếng: “Dậy? Anh cảm thấy quỷ cần ngủ không?”

Lục Tây: “…”

Nhìn Kinh Đường định đứng dậy, Lục Tây vội vàng nhận việc giúp hắn tìm xe lăn, không ngờ hắn lại nói: “Không cần tìm xe lăn, hôm nay lái xe ra ngoài đi.”

Nụ cười trên miệng Lục Tây lập tức cứng lại: “Lại đi vào rừng sao?”

Kinh Đường gật đầu: “Nếu anh thích thì đi cũng được.”

Lục Tây: “… À không thích lắm, không đi rừng cây thì cậu muốn đi đâu thế?”

Kinh Đường: “Đến tòa cao ốc Quốc Mậu.”

Tòa cao ốc Quốc Mậu? Lục Tây nhanh chóng tìm đường, liền thấy tòa cao ốc kia ở trung tâm thành phố A. Cậu quay lại nhìn Kinh Đường đang ngồi ở ghế phụ, một ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên đầu hắn.

Nội tâm của cậu có chút mờ mịt.

Tuy rằng cậu vẫn luôn cảm thấy Kinh Đường khác so với những con quỷ khác ở biệt thự, nhưng theo thời gian ở cạnh lâu hơn, cậu càng cảm thấy Kinh Đường chắc chắn không phải một con quỷ bình thường. Ví dụ như bây giờ, ai mà tin nổi một con quỷ có thể ra ngoài mặt trời mà hóng gió chứ.

Có lẽ Lục Tây nhìn chằm chằm hắn quá lâu nên bị Kinh Đường liếc xéo một cái, cậu liền vội vàng đưa tấm chắn nắng trên xe cho hắn, định dán lên để ngăn ánh mặt trời chiếu vào trong. Nhưng không ngời Kinh Đường lại lạnh nhạt nói: “Không cần, ánh mặt trời không làm tôi bị thương.”

Lục Tây đành cất tấm chắn nắng đi, nhưng vẫn nhịn không được mà liếc nhìn Kinh Đường một cái. Sau khi xác định ánh nắng chiếu trên người Kinh Đường không làm hắn bị làm sao hết, ánh nắng vàng nhạt nhạt chiếu lên làn da trắng như tuyết, cả người hắn như được bọc bởi một lớp hào quang vàng óng, kiêu sa lộng lẫy, như một thiên sứ lạc xuống thế gian.

Kinh Đường tựa vào ghế nhắm mắt lại, đừng nói là sợ ánh nắng, đúng hơn là hắn đang hưởng thụ ánh nắng mặt trời nhảy múa trên thân mình, nhìn hắn lúc này vô cùng lười biếng.

Chẳng lẽ cái chuyện quỷ sợ ánh sáng mặt trời là tin vịt à?

Nhưng mấy con quỷ khác trong biệt thự cũng không xuất hiện vào ban ngày mà, hay là Kinh Đường là quỷ cấp cao không còn sợ ánh mặt trời nữa?

Chiếc xe chậm rãi ra khỏi rừng cây, Lục Tây nhìn thấy cây cầu gỗ quen thuộc trước mặt cùng tấm bia đá đang đứng sừng sững bên cạnh, trên mặt còn khắc “Biệt thự nhà họ Kinh”, lại không biết bị ai dùng sơn đỏ ghi thành “Biệt thự ma ám”. Lúc này không còn không khí đáng sợ lúc ban đêm nữa, nhìn dòng chữ kia dưới ánh mặt trời thật sự rất tức cười.

Lục Tây lái xe qua cầu gỗ, rồi ngoặt vào đường cao tốc. Thế giới xung quanh như sáng ngời, cách đó không xa còn có cây xăng cùng cửa hàng tiện lợi, xem ra bọn họ đã không còn bị quỷ che mắt nữa mà đi vào cuộc sống bình thường rồi.

Nhìn bên cạnh càng ngày càng có nhiều xe, dây thần kinh căng thẳng của Lục Tây mới chậm rãi thả lỏng. Xem ra lần này Kinh Đường thực sự muốn đến chỗ kia thôi chứ không định làm gì chọc cậu chơi.

Nhưng mà hắn muốn đến tòa cao ốc Quốc Mậu làm gì?

Chẳng lẽ chỗ đó có người hay đồ gì mà hắn vẫn còn lưu luyến à?

Lục Tây đi theo bản đồ, chọn tuyến đường gần nhất, nhưng xe chạy chưa được bao lâu, đã bị dòng xe chen chúc trong phố đi ra làm tắc đường. Lục Tây ngồi trong xe đến nửa ngày, mà dòng xe phía trước cũng chỉ nhích lên được một chút. Kinh Đường ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ nói: “Lần này tắc đường phải hơn một tiếng mới qua được.”

Lục Tây nửa tin nửa ngờ: “Làm sao cậu biết?” Chẳng lẽ quỷ còn có khả năng biết trước tương lai sao?

Kinh Đường: “Bởi vì tôi đi qua đường này nhiều lần rồi, lần nào cũng tắc như vậy.”

Lục Tây có chút dở khóc dở cười: “Thế sao ban nãy cậu không nói gì, cậu mà nói thì tôi đã đi đường khác rồi. Như thế chúng ta có thể đến nơi sớm hơn một chút, chứ sắp giữa trưa rồi, bữa sáng chúng ta còn chưa ăn đâu.”

Vừa nói xong, bụng Lục Tây còn hùa theo ý chủ nhân mà réo vang một tiếng. Cậu không nhịn được mà khẽ nuốt nước miếng. Cậu cũng không phải người yếu đuối gì, nhưng nhịn lâu quá ai mà chịu được.

Kinh Đường cầm điện thoại đưa cho cậu, nói: “Vậy anh đi ăn đi, dù sao lúc anh về đường cũng vẫn tắc như vậy thôi.”

Lục Tây nhìn vẻ mặt không hề tức giận của hắn mà có chú do dự. Nhưng mà nếu cậu đi rồi, chẳng may có người đến rồi bị hắn dọa chết thì phải làm sao?

Nhưng mà đói bụng rất khó chịu, cậu đành phải nói: “Vậy cậu chờ chút nhé, tôi chạy sang kia mua đồ ăn rồi quay lại.”

Nói xong, Lục Tây liền nhanh chóng cầm di động xuống xe, chạy nhanh đến nhà hàng gần đó. Cậu gọi hai phần mì xào tôm đơn giản, lấy đồ ăn trả tiền xong liền đi ra ngoài, một chút cũng không chậm trễ.

Tuy rằng không biết quỷ có ăn được đồ ăn của người không, nhưng cậu cũng đâu thể mua 1 phần được đúng không. Mình ngồi ăn còn để trẻ con ngồi đó xem thì không ổn lắm.

Lục Tây rất nhanh đã tìm được vị trí trước đó cậu đỗ xe, nhưng cách một đoạn đã có thể thấy một đám người đang bâu quanh xe mình, giơ di động lên không ngừng chụp ảnh.

Cậu có chút buồn bực, chỉ là một chiếc Rolls&Royce thôi mà, có cần kích động thế không?

Nhưng chờ đến khi cậu rẽ đám người ra đến gần chiếc xe, cậu mới hiểu, tại sao những người này lại kinh ngạc đến vậy.