Chương 13

Ngồi nói chuyện vui vẻ với Kinh Thành, Lục Tây rốt cuộc cũng cảm nhận được sự vui sướиɠ khi được ở cạnh một người bình thường. Bỗng, ngón tay cậu nhói lên, cậu cúi đầu nhìn thì thấy đầu ngón tay nhỏ đang chậm rãi chảy ra một giọt máu đỏ tươi, dưới ánh nến trắng bệch lại vô cùng bắt mắt.

Rõ ràng cậu đang để tay trên bàn rất bình thường, tự dưng lại bị đứt tay, chẳng lẽ trong không khí có cái gì đó sao?

Ngoài Kinh Đường đang ngồi trước mặt, cậu không tìm được người thứ hai có khả năng này.

Lục Tây càng nghĩ càng tức, nhóc con chết tiệt, mi còn dám làm anh đây bị thương à?

Tưởng anh đây sẽ nhường mi vô điều kiện như trước sao?

Không bao giờ nhá!

Lục Tây bình tĩnh lau sạch máu trên tay, nhìn Kinh Thành cười cười: “Kinh Thành này, đêm nay tôi sang phòng cậu ngủ nha!”

Âm thanh không lớn, nhưng trong phòng ăn yên tĩnh lại vô cùng rõ ràng.

Lời này vừa nói ra, toàn bộ không khí trong phòng ăn như đông cứng lại, mọi người như bị ấn nút tạm dừng.

Lục Tây mong đợi nhìn Kinh Thành, y thoáng rũ mắt xuống, ánh mắt vừa giật mình vừa khϊếp sợ. Đối diện, Kinh Đường nhàn nhạt liếc nhìn hai người, con mắt xanh lam sâu thẳm lạnh lùng như hai viên pha lê.

Thẳng đến khi ngọn nến ở góc bàn chớp tắt, Kinh Thành mới chậm rãi gật đầu: “Nếu cậu quyết định như vậy, thì tôi bảo người hầu giúp cậu chuyển đồ nhé.”

Chưa đợi Lục Tây trả lời, ly nước trái cây trên bàn ăn bỗng choang một tiếng đổ ra. Nước táo sền sệt lan tràn trên khăn trải bàn bằng nhung tơ, dần dần đông lại thành những khối đá nửa trong suốt.

Ba người còn lại trên bàn ăn nhìn qua, thấy Kinh Đường điều khiển xe lăn ra khỏi vị trí ngồi ban nãy của mình. Hắn nhìn về phía ba người, đưa tay che miệng ngáp một cái: “Em về phòng ngủ trước đây.” Sau đó, ánh mắt khẽ đảo qua Lục Tây, khóe miệng khẽ nhếch: “Chúc các anh ngủ ngon nhé.”

Nhìn bóng dáng Kinh Đường rời đi, Lục Tây chỉ cảm thấy môi mình hơi xót. Ngay lúc cậu định vươn tay sờ thử thì lại bị Kinh Thành giữ chặt tay. “shhh!”

Nhìn cái khăn tay đầy vết máu trước mắt, Lục Tây mới ý thức được, vết thương do Kinh Đường bóp miệng tối qua đã nứt ra, như hôn một con dã thú vậy, làm môi cậu rách cả ra.

Lục Tây nhấp môi liếʍ đi vết máu ở khóe miệng, đứng lên định ra khỏi phòng ăn: “Xin lỗi, tôi về phòng sắp xếp ít đồ đã.”

Nhìn bóng Lục Tây rời đi, ánh mắt Kinh Thành tối lại: “Phiền chú rồi, chú Chung.”

Quản gia: “Cậu hai, cậu thực sự muốn…”

Kinh Thành chậm rãi đứng lên: “Thứ gì không thuộc về mình, có cưỡng ép cũng vô dụng. Chú cứ dựa theo những gì tôi nói mà làm đi.”

Sau khi rời khỏi phòng ăn, Lục Tây vội vàng đi tìm Kinh Đường. Thế nhưng người kia lại một lần nữa biến mất không thấy đâu. Toàn bộ hành lang đều trống rỗng, khi cậu chạy đến gõ của phòng Kinh Đường, bên trong cũng không có động tĩnh gì.

Tuy rằng tính tình của Lục Tây cũng không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức tự dưng gây chuyện. Nếu không phải lúc sáng tên nhóc kia quá đáng như vậy, cậu cũng chẳng cố tình chọc giận hắn.

Nhưng hiện tại xem ra, dưới tình huống tự tìm đường chết này, cậu không còn sự lựa chọn nào.

Giống như nuôi sói trong nhà vậy, cho dù bạn có đối xử tốt với nó bao nhiêu, nhưng một khi nó đã đói lên, thì nó vẫn coi bạn là thức ăn mà cắn nuốt thôi.

Lục Tây phiền muộn thở dài, xoay người đến phòng Kinh Thành. Cậu định sang làm sáng tỏ chuyện vừa rồi một chút, sau đó xin lỗi y. Mong là y không hiểu nhầm cậu có ý quyến rũ này nọ gì đó, nếu không thì xấu hổ chết mất.

Rất nhanh, Lục Tây đã đi đến trước cửa phòng Kinh Thành, gõ gõ cửa, cửa phòng chậm rãi tự động mở ra.

Lúc Lục Tây đi vào phòng, thấy trong phòng tắm có ánh đèn, cũng có tiếng nước xối xả, cậu liền thấy hơi xấu hổ. Tuy rằng hai người đều là con trai, nhưng dưới tiền đề là cậu biết Kinh Thành yêu thầm mình, thì tình huống này lại có chút không ổn.

Lục Tây đứng ở cửa phòng tắm, gọi vào: “Kinh Thành ơi, xíu nữa tôi dọn chăn nệm sang đây ngủ dưới đất nhé. Nếu cậu có chỗ nào không tiện thì tôi tiếp tục ở căn phòng cũ cũng được.”

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng dừng lại, cách một lớp kính mờ, Lục Tây nhìn thấy một dáng người thon dài chậm rãi đến gần.

“Cậu không muốn ngủ cùng với tôi trên một cái giường sao?”

Lục Tây hơi nhăm mày, tuy rằng giọng nói đúng rồi, nhưng lời này không giống với tính cách của Kinh Thành lắm thì phải.

Lục Tây nhẹ nhàng lùi về phía sau hai bước, “Thôi cậu cứ tắm đi, chuyện kia để mai chúng ta bàn kĩ hơn nha.” Nói xong liền quay người định ra khỏi phòng.

Không ngờ, người kia lại gõ gõ mặt kính mờ. “Ờm, phiền cậu lấy hộ tôi cái qυầи ɭóŧ để trên giường được không, cảm ơn.”

Lục Tây: “…”

Nếu vừa rồi cậu chỉ nghi ngờ, bây giờ cậu hoàn toàn có thể khẳng định, người trong phòng chắc chắn không phải Kinh Thành.

Gì mà lấy hộ qυầи ɭóŧ, sao không bảo cậu mặc luôn cho đi??

Lục Tây đi đến mép giường, nhìn lên cái giường gọn gàng, trên mặt chăn không có qυầи ɭóŧ, chẳng nhẽ là bên dưới à?

Lục Tây nhấc góc chăn lên, một bóng người bỗng nhiên từ trong chăn chồm ra bắt lấy cổ tay cậu, rồi lôi mạnh cậu vào trong chăn. Bóng tối bao trùm, Lục Tây mơ hồ cảm giác được bóng đen kia đang đè lên người cậu, một đôi tay lạnh băng như một con rắn nhỏ gắt gao quấn lấy cổ cậu.

Hít thở không thông khiến cậu như một con cá không có nước mà giãy giụa. Cậu quơ tay quơ chân mấy lần đều không chạm được vào người kia mà chỉ đánh vào không khí, như thể bóng đen kia không phải mà thực thể, mà chỉ là một làn sương đen, khi cậu đánh vào thì sẽ tản ra, khi cậu thu tay lại sẽ lại tụ lại.

Bất kể Lục Tây có cố gắng giãy giụa như thế nào, cậu cũng không thể tránh được bàn tay trên cổ mình.

Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang, giọng quản gia vọng vào: “Cậu Giang, lát nữa cậu hai có việc phải ra ngoài, đêm nay chắc sẽ không quay lại. Vậy nên cậu cứ nghỉ trước đi không cần đợi đâu…. Cậu Giang? Cậu làm sao thế? Cậu Giang?”

Cánh tay bóp chặt cổ cậu bỗng buông lỏng, Lục Tây cuối cùng cũng có cơ hội hít một chút không khí vào phổi, đang định hét lên cứu mạng thì miệng lại bị che lại. Bên tai cậu nghe thấy một giọng nói giống y hệt giọng mình vang lên. “Được rồi, tôi biết rồi, quản gia.”

Tiếng bước chân ngoài cửa đi xa dần.

Từ bàn tay đang che miệng mình, Lục Tây ngửi được mùi máu tươi quen thuộc, trong không khí sền sệt lại có chút hơi ẩm nhàn nhàn. Trong căn biệt thự này, người có mùi này chỉ có một.

Lục Tây nâng tay lên, đập một đập vào người đang đè lên mình, lần này rốt cuộc cũng đánh được. Chỉ là đánh xong thì tay cậu bỗng tê dại, sau đó là nhận một cái đánh còn đau hơn gấp mười lần cái đánh của cậu.

Lục Tây đau đến mức hô to lên một tiếng, nằm nghiêng trên giường. Sau đó cậu liền cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo kia lật cậu nằm ngửa ra. “Roạt!” một tiếng, áo sơ mi trên người cậu bị xé rách.

Trong nháy mắt, cả người Lục Tây sợ hãi không thôi.

Ngón tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt qua l*иg ngực cậu, nơi bị chạm vào nổi đầy da gà. Cuối cùng, ngón tay kia dừng lại ở một nơi, hô hấp của Lục Tây như ngừng lại, bởi vì cậu phát hiện, nơi Kinh Đường dừng lại, là vị trí trái tim của cậu.

Hắn muốn moi tim câu ra!

“Kinh Đường!” Lục Tây giữ lấy tay hắn, mùi máu tươi xung quanh cậu càng đậm hơn. Trong lúc hoảng sợ này, cậu bỗng nghe thấy Kinh Đường thấp giọng cười cười.

“Sợ tôi moi tim anh ra sao?” Ngón tay trước ngực như ấn sâu hơn một chút, “Nhưng mà anh có tim sao? Thật nực cười.”

Lục Tây có thể cảm nhận được ý muốn gϊếŧ người của Kinh Đường, nhưng kì lạ là, dưới tình huống này hệ thống lại không cảnh báo nguy hiểm.

Chẳng lẽ tình hướng trước mắt này vẫn chưa đủ nguy hiểm sao? Hay là….

—- Kinh Đường không có ý định gϊếŧ cậu.

Bởi vì trong chăn không có ánh sáng, Lục Tây không biết vẻ mặt của Kinh Đường lúc này trông như thế nào. Cậu lần sờ chạm đến khóe miệng người kia, nhưng sau đó lại bị hắn hung hăng hất ra.

Kinh Đường bóp chặt cằm Lục Tây: “Lại định lừa tôi sao?”

Ngữ khí hung ác, bạo lực áp đảo, rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa là có thể kết thúc sinh mệnh của cậu, nhưng bọn họ đối diện trong bóng tối một hồi lâu, cho dù tay hắn vẫn bóp chặt cổ cậu, nhưng lại không có ý định mạnh tay hơn.

Hai người tiếp tục giằng co, Kinh Đường ép Lục Tây phải nhìn mình, trong mắt hắn chứa đầy oán niệm cùng không cam lòng.

Lục Tây bỗng phát hiện, có lẽ cậu sai rồi, nhóc bệnh kiều này không phải một con sói vô tâm vô phế, mà là một con mèo nhỏ ngạo kiều thiếu tình thương.

Chờ mong người khác yêu thương mình, nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ biết hung hăng giơ lên móng vuốt của mình, ép người khác thương hắn.

Đồ biệt nữu đáng thương.