Em vào trường đến lớp của mình , ngồi ngay ngắn vào chỗ . Người bạn cùng bàn luôn nhìn chằm chằm làm em thấy khó chịu vô cùng không nhịn được liền nhìn qua hỏi
- Làm gì cậu nhìn tôi hoài vậy ?
Cậu ta ghé sát lại bên tai em nói nhỏ
- Hóa ra cậu cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì !
Em nhíu mày khi nghe câu nói ấy
- Cậu nói vậy là có ý gì ?
- Hmm...hôn nam nhân công khai ở trường , còn...để lại chiến tích cho thiên hạ xem nữa
Lúc này em dường như hiểu ra , cậu ta đã nhìn thấy em hôn hắn ở cổng trường rồi . Thật khó xử làm sao , hơn thế nữa...em sờ lên cổ chẳng lẽ qua một ngày vẫn chưa phai ?
- Chuyện của tôi không liên quan đến cậu
- Tốt thôi , tôi chỉ là nói cho cậu biết thôi . Dù gì tôi cũng không hứng lo chuyện bao đồng
Nói xong cậu ta không nói chuyện nữa , im lặng quay đi . Em đưa tay sờ lên cổ cũng không biết được , thôi thì cứ mặc nó đi . Việc chút cớ là được nếu ai tò mò . Hôm nay có tiết học thể dục , em thay đồ , trong phòng giờ chỉ còn hai ba người . Em cởϊ áσ ra để lộ thắt lưng nhỏ nhắn của mình .
- Cũng có chút sức hút thế nên ông chú kia mới bao dưỡng cậu à?
- Đường Hạ Thiên ! Cậu đừng có mà quá đáng
Em thật sự đã nhịn cậu ta từ sáng giờ ,vậy mà cậu ta lại tiếp tục kiếm chuyện mãi . Quả đúng với câu nói " Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng "
- Tôi nói không đúng sao mà cậu tức giận ?
- Tất nhiên là....
Em định khẳng định chắc nịch là không nhưng em lại nhớ ra ban đầu mình là được mua về từ một cuộc giao dịch , không hơn không kém một đồ vật vậy thì em lấy đâu ra tự tin đó để nói. Toàn bộ những thứ em có hiện tại là hắn ban cho , em chẳng khác gì một vật sủng mà thôi ! Vẻ mặt em khó coi vô cùng lại để lộ biểu cảm buồn bã
- Tôi nói đúng rồi chứ gì ?
- Cậu im miệng đi
Em cúi gầm mặt xuống nói nhỏ , mặc áo vào bước ra ngoài bỏ lại cậu ta bơ vơ .
- Hình như mình hơi quá đáng ...aizz tự nhiên làm bộ mặt ủ rủ đó !
Hôm nay tiết thể dục sẽ học chạy bền , thầy giáo bắt phải chạy 5 vòng sân . Bình thường đối với em đó là chuyện hiển nhiên nhưng hôm nay em thấy không khỏe lắm . Chạy được vòng thứ 3 người em đuối lắm , bắt đầu chạy chậm lại còn loạng choạng nữa .
" Cậu ta sao thế nhỉ ? "
Đường Hạ Thiên chạy phía sau em , quá sức em thấy chóng mặt không trụ được mà ngất đi , người em đổ về phía trước cứ nghĩ là dập mặt ai ngờ cậu ta tóm lấy eo em lại . Bế lên
- Thưa thầy có bạn học không khỏe
- Được rồi , em đưa em ấy lên phòng y tế đi
Thầy bộ môn đồng ý cậu ta liền bế em đi . Một lúc sau đó em tỉnh dậy đã thấy mình ở phòng y tế của trường .
- Cậu tỉnh rồi à ?
- Ừm...tôi đang ở phòng y tế ?
- Ừm , cậu bị say nắng nên mới vậy , công nhận cơ thể cậu yếu thật
- Hừ ! Kệ tôi chứ
Em tỏ ra giận dỗi nhưng thật sự rất biết ơn cậu ta vì đã giúp em không bị đập mặt xuống sân .
- À...cái này , tôi muốn nói xin lỗi với cậu về chuyện ....
Cậu ấy cúi đầu nói nhỏ, cậu ta là đang thấy ăn năng , chắc hẳn đang ngại với em đây mà . Cậu bạn cũng không đáng ghét như em tưởng nhỉ ?
- Không sao , tôi không có giận ngược lại còn rất biết ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế nghỉ ngơi nữa
Em nói chuyện nhỏ nhẹ , thân thiện hết mức vì bản thân không muốn rước thêm kẻ ghét mình đâu
- Không có gì ...chúng ta làm bạn chứ ?
Đó là một lời đề nghị hay ho , em muốn có một người bạn chí cốt có lẽ bắt đầu từ đây . Em hài lòng mỉm cười với cậu ấy
- Chúng ta sẽ là bạn tốt
" Dễ...thương quá ! Không...mình đang nghĩ gì vậy ? Một thằng con trai sao lại khen dễ thương vậy chứ !? "
- Mặt cậu sao lại đỏ lên vậy ?
Em nghiêng đầu nhìn cậu ấy , mặt đỏ mà tai cũng đỏ nốt , có phải bệnh rồi không ?
- Không...không có gì ,là trời nóng ..ha..ha trời nóng
- Ừm...nóng thật luôn
Đó là lần đầu tiên em có một người bạn đúng nghĩa , điều này làm em hân hoan , em muốn kể hắn nghe về những điều tuyệt với hôm nay .
Công ty PLA
Hắn đang xử lý đống tài liệu , điện thoại reo lên , nhìn đầu số liền nhấc máy
- Chuyện gì ?
- Chủ tịch , hôm nay cậu Khương bị ngất đã được đưa lên phòng y tế
- Oh , còn gì khác không ?
Hắn nghe tin cậu ngất cũng chẳng có biểu hiện gì khác , tay cầm cây bút xoay xoay nhìn phong thư nhỏ
- Cậu ấy còn khá thân thiết với một nam sinh khác
- Vậy sao , nếu không còn gì thì cúp máy
Nói xong chưa kịp đợi đầu dây kia phản hồi đã trực tiếp tắt đi
- Quyến rũ đàn ông đã ăn sâu vào máu của hai người , thật làm người ta thất vọng mà ...
Hắn đứng dậy cầm lấy áo khoác ngoài của mình bước ra khỏi phòng làm việc
- Đi nào , ta đi sẽ xem vật nhỏ đã trổ tài như thế nào . Đúng là bản năng ăn sâu vào máu mà ...
Hắn mang theo trợ lý đưa mình đến trường của em , bước qua cổng dễ dàng , bảo vệ dè chừng cúi đầu trước hắn .
- Phòng y tế phải không !? Đi xem trò hay nào
Hắn đến trước cửa phòng y tế đẩy cửa vào trong , thấy em đang nằm đó nói chuyện cùng nam sinh bên cạnh thật thân thiết làm sao
- Ơ...anh sao lại đến đây ?
Em có chút bất ngờ khi hắn xuất hiện ở trường vào giờ này, người như hắn bận trăm công nghìn việc làm gì có thời gian đến nơi này . Hắn bước đến đặt nụ hôn lên trán em lờ đi Đường Hạ Thiên như muốn nói với cậu ta...em chính là người của hắn .
- Đây là ...
- À đây là Lý Nam Huyền là...
- Người yêu em ấy
Hắn thẳng thừng nói không kiên nể gì , em thì cảm thấy ngượng vô cùng vì hắn đã tự come out như vậy không đợi em phải lo . Đường Hạ Thiên gương mặt vặn vẹo nhìn hắn nhưng cố cười
- Nếu vậy không làm phiền hai người nữa
Đường Hạ Thiên rời đi , bước ra còn chạm mặt trợ lý của hắn . Cả hai trầm mặt lướt qua nhau.
___ Hết Chương ___
Mọi người có muốn đọc tiếp tục bộ truyện này không ?