Chương 5-1: PLA

Trong căn phòng này bây giờ chỉ lại hai người bọn em . Hắn nhìn em mãi không nói gì , bầu không khí có chút khó chịu nên em phải làm gì đó !

- Sao anh lại có mặt ở trường em ?

- Nghe tin em ngất nên tôi đến xem ai ngờ em lại có người chăm sóc rồi . Thật khiến tôi phải phí tâm tư lo lắng mà

Nghe hắn nói như vậy em thật sự rất vui . Người có thể vì em mà bỏ bê công việc chạy đến đây ngay nhiêu đó thôi đủ chứng minh cả .Nhưng nghe hắn nói với giọng điệu trách hờn này lẽ nào ...

- Anh...đang ghen đó à ?

Em cười toe toét nhìn hắn , hóa ra hắn cũng biết ghen nữa cơ . Trong mắt em lúc này hắn thật trẻ con và đáng yêu lắm , không phải một người lạnh lùng , tổng tài bá đạo nữa .

- Ai lại đi ghen vì mấy cái vớ vẩn này ? Mà sao em lại ngất thế hả ?

Hắn cố tỉnh đánh trống lảng sang chuyện khác , em cũng không dám trêu chọc hắn quá nhiều .

- Chỉ là say nắng thôi anh đừng lo

- Ừm ...

Hắn chỉ trả lời em một chữ thái độ hẳn là còn giận dỗi đây mà . Xem ra em phải tốn công dỗ dành hắn rồi .

- Anh...giận em à ?

- Không có

- Biểu thị ra mặt kìa còn nói không ? Người hồi nãy là bạn của em thôi đừng nghĩ nhiều nữa

- Là em tự nghĩ , tôi không quan tâm

- Được..được là em tự phụ , tự nghĩ phán đoán

- Hôm nay nghỉ một hôm đi , em không khỏe tôi không cho em học nữa

- Như vậy sao được chứ ?

Nhìn vẻ mặt lo lắng , kiên quyết bắt em nghỉ học tịnh dưỡng mà vui sướиɠ . Đúng thật là một nam nhân hoàn hảo đáng được một người xuất chúng bên cạnh chăm sóc chứ không phải em . Em không thể nào so sánh được với các thiếu gia , tiểu thư đài cát ngoài kia được ...nhưng biết làm sao khi hắn đã chọn em chứ ! Thôi thì hãy tham làm một chút vậy , con người mà ...ai chẳng có lòng tham . Em tham vọng về tình yêu , hạnh phúc chứ không phải tiền bạc .

Hắn không nói gì trực tiếp bế em lên

- Mọi thứ cứ để tôi lo

- Ây...em không sao hết mà

Hắn bế em ra ngoài , có trợ lý đứng đợi sẵn . Có người nhìn thấy em thế này thật ngượng mà , em vùi mặt vào cơ thể hắn , hai tay ôm lấy bờ vai kia.

- Đến lớp lấy balo em ấy rồi quay về

- Vâng

Nghe lệnh , trợ lý rời đi còn em và hắn đi ra xe , hắn đặt em ngồi bên cạnh chờ trợ lý .

Trợ lý lên lớp lấy balo cho em , mọi người giờ đã học thể dục nên chẳng có ai . Trợ lý lấy nhanh rồi bước xuống lướt ngang qua Đường Hạ Thiên . Cậu ta thấy chiếc balo của em liền nhíu mày nhưng chẳng làm được gì . Vì bản thân cậu ta biết thế lực thật sự của hắn lớn mạnh đến mức nào , không nên động vào ở thời điểm tại hơn nữa là không nên quan tâm quá nhiều đến người bạn (chính thức) mới quen kia.

- Chủ tịch , balo đây

Trợ lý đưa balo cho hắn giữ rồi mới lên xe

- Chúng ta sẽ đi tiếp theo thưa chủ tịch ?

- Đến công ty đi

- Vâng

Trợ lý gật đầu , chiếc xe lăn bánh đi , hắn im lặng ngồi làm gì đó với cái điện thoại , em nhàm chán than ngắn thở dài . Hắn để ý đưa cho em một ly trà đào , em nhìn thấy lập tức sáng mắt

- Cho em sao ?

- Ừm

Em nhận lấy hút một hơi , đúng thật là ly trà đào này quá ngon đi . Em chưa biết đến quán nào lại làm ngon đến vậy . Hắn đối xử quá tốt với em , làm em phụ thuộc vào hắn nhiều hơn...

- Anh mua nó ở đâu vậy ? Ngon quá đi ...

- Tiện đường ghé mua thôi , em có thể hỏi trợ lý của anh

Hắn vẫn dán mắt vào điện thoại , em nghe nói vậy liền quay qua nhìn anh trợ lý sáng mắt

- Anh mua ở quán nào thế ạ ?

- À..là quán gần công ti , nếu cậu thích mỗi ngày tôi sẽ mua mang đến cho cậu

- Thật ạ ? Nhưng...có làm phiền anh không ?

- Không có

Vậy là giờ em không lo mất đi ly trà đào có hương vị tuyệt vời như này nữa .

Đứng trước công ty em há hốc mồm vì quy mô của nó quá lớn so với tưởng tượng của em . Người đàn ông em chọn đúng là một quái vật ,thiên tài và....là một kẻ....!

- Thấy sao ?

- Dạ ?

Em vẫn còn ngơ vì cái công ty to lớn này nên không để ý hắn .

- Em thấy thế nào ?

- Ừm...nó lớn hơn em nghĩ nhiều và...người đàn ông của em quá giỏi luôn

Em đang được hắn bế nên sẵn tiện hai tay đặt lên mặt hắn hôn má một cái .

- Chỉ giỏi nịnh

Hắn nhéo mũi em , bế em đi vào công ty , mọi người bàn dân thiên hạ ở đó ai cũng thấy . Mọi người xì xầm bàn tán về em , có tốt , có xấu nhưng em mặc kệ . Chỉ cần em và hắn có nhau trong tim đối phương thì cần gì bận tâm bọn họ .

Phòng chủ tịch , hắn đặt em ngồi ở sofa , balo để bên cạnh .

- Ngồi đây đợi tôi ,nếu thấy nhàm chán em có thể đi xung quanh tham quan

- Vâng ạ

Em ngoan ngoãn ngồi đó bấm điện thoại , một lát sau bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Vào đi

Hắn nhìn tài liệu mà chẳng để tâm trả lời .

- Chủ tịch , pudding mà anh kêu chuẩn bị đã có rồi ạ

Một chị gái xinh đẹp bước vào còn mang theo cả pudding nữa cơ .

- Mang cho em ấy đi

Hắn nói với chị nhân viên , chị ấy nhìn sang bên cạnh thấy em liền nhanh chân bước đến đặt xuống bàn

- Mời cậu

- Em cảm ơn ạ

Em lúc đó chỉ là cười đáp lễ thôi ai ngờ chị ấy mặt đỏ hết cả lên , đúng là khó hiểu

" Ui..con nhà ai mà đáng yêu quá vậy "

Nội tâm chị nhân viên gào thét , lúc này hắn cất giọng lạnh lên

- Ra ngoài được rồi đó

- A..vâng

Nhân viên rời đi , em nhìn sắc mặt khó coi kia , lại ăn phải giấm đây mà . Thật là , con người này quả là một bình giấm di dộng ah .

___ Hết Chương ___