Chương 4-1: Ác mộng kinh hoàng

Hắn bế em xuống nhà cẩn thận đặt xuống ghế , em được hắn chăm bón từng muỗng thức ăn . Những người giúp việc chú ý nhìn em rồi lại thôi , bác quản gia chỉ khẽ lắc đầu điều này là ý gì ?

Ăn uống xong cả hắn đưa em về phòng của hắn thả xuống giường .

- Tối nay em sẽ ngủ ở đây . Ngoan ngoãn nằm đó , chờ tôi đi xử lý công việc

- Vâng ạ

Em gật đầu hắn hôn lên trán em , bước ra ngoài đóng cửa . Hắn bước chân đến thư phòng , ngồi cẩn thận vào bàn làm việc . Trên bàn tấm ảnh phản chiếu ánh sáng , hình ảnh là một người phụ nữ và đứa trẻ nở nụ cười thật tươi . Chuyện không có gì lạ nhưng đó là một tấm ảnh không hoàn thiện , đã bị mất một nữa . Hắn cầm lên ngắm nhìn nụ cười của người phụ nữ kia .

- Sẽ không lâu nữa đâu...mẹ à...

22 giờ , hắn quay trở về phòng , em thì ngủ quên mất từ đời nào rồi . Hắn đi đến trước giường nhìn chằm chằm em sau đó cong khóe môi lên , nhẹ tắt đèn nằm xuống bên cạnh em ôm ngủ .

- Cả hai người đúng là giống nhau !

Buổi tối ấy em chìm sâu vào giấc ngủ , không thấy ác mộng nữa nhưng....một sức ép gì đó khiến em ngạt thở , mắt không thể mở được , cơ thể nặng nề mà hít thở . Khi em giật mình tỉnh dậy đã là trời sáng , nhìn bên cạnh hắn vẫn đang ngủ còn nắm chặt tay em , em liền nhẹ lòng như được an ủi . Nhìn bầu trời thì vẫn còn sớm em tranh thủ một chút ngắm nhìn hắn lúc ngủ . Gương mặt này , nét đẹp này giờ đã thuộc về em đúng không ? Hắn cũng như em chứ , thích đối phương đến điên cuồng . Bỗng nhiên em chợp mắt một lần nữa , khung cảnh thay đổi không còn thấy hắn nữa

Em mở mắt nhìn , mình đang ở một nơi nào thế này , xung quanh toàn là bụi gai , chân em dẫm lên chúng đau tột cùng . Trên cổ em mang một chiếc xích , cổ họng không phát ra được một chữ điều đó làm em thấy bất lực hơn hết . Sợi xích vô cùng dài , nó dẫn em đến trước một cung điện đầy u ám , cung điện mang nét hoài cổ , kèm theo hơi tanh nồng của mùi máu . Bàn chân em cứ thế bước theo không dừng được , mặc kệ máu không ngừng chảy bàn chân loang lổ vết thương . Em đặt một chân lên thềm cung điện , em bước đến cánh cửa mở ra bàn chân đặt một bước vào , máu đỏ in lên sàn sau mỗi bước của em . Khi em bước được 3 bước , cánh cửa đóng mạnh em sợ hãi nhưng chân không ngừng bước về phía trước . Nơi đây tối đen không nhìn thấy được gì cả . Một tiếng cười man rỡ bên tai em , không...không đúng là vô số tiếng cười mới phải . Bản thân muốn hét lên vì hãi nhưng không được , ánh sáng từ nến bật sáng , sau ánh sáng mờ ảo em nhìn thấy xung quanh toàn là máu , còn có những xác chết được treo lên như một tác phẩm trưng bày. Em hoàn toàn gục ngã , một lực kéo sợi xích mạnh , em bị kéo đến trước một người đàn ông không rõ mặt . Người đó ngồi trên ngai vàng thống trị nhếch môi cười . Đột nhiên phía sau em xuất hiên một người đàn ông cầm thanh đao lớn đưa lên chuẩn bị xử trảm !

Em giật mình tỉnh giấc , cả người toát mồ hôi lạnh , nhịp thở gấp gáp , lấy hết sức bình sinh mình mà hít thở . Hóa ra là mộng trong mộng , thật đáng sợ , em bây giờ đang ở thực tại sao ? Hắn từ nhà tắm bước ra nhìn em

- Mơ thấy ác mộng à ?

Hắn cúi người lau mồ hôi trên trán em đọng lại . Hắn sợ hãi ôm chặt lấy hắn , bàn tay em lại run lên không ngừng được . Em không biết lý do gì mình lại mơ thấy người đàn ông đó mãi , đeo bám em 2 năm và giờ còn dữ dội hơn . Có phải đó là một lời cảnh báo ?

- Được rồi...mọi thứ chỉ là mơ , không sao cả

Hắn vuốt vuốt lưng cho em bình tĩnh hơn , em bấu lấy chiếc áo hắn vừa thay làm nó nhăn nhúm . Được một lúc em bình tĩnh hơn hắn mới buông em ra . Đi đến tủ quần áo thay chiếc áo mới vì hắn là người khá chỉn chu , mọi thứ phải chu toàn , hoàn hảo .

- Em xin lỗi ...

- Không sao , chỉ là một chiếc áo . Em đã mơ thấy gì mà hoảng sợ dữ vậy ?

Hắn cởϊ áσ thay trước mặt em , lúc này em không còn để ý mấy chuyện này nổi nữa đâu .

- Chỉ là ác mộng thôi...

Không biết lý do gì em lại không muốn nói cho hắn biết về cơn ác mộng đó .Đáng ra giữa hai người không nên có bí mật mới phải nhưng em lại muốn giấu đi .

- Hôm nay em có tiết học thì phải ?

- Ấy...em quên mất

- Chuẩn bị đi , tôi đưa em đi học

- Vâng ạ

Em định chạy về phòng lấy đồ thì hắn bắt lấy tay em lại

- Đồ của em trong nhà tắm , cặp sách đã ở dưới xe .

- Anh chuẩn bị hết rồi sao ?

- Ừm , nhanh đi

Em gật đầu rồi đi vào tắm rửa , hắn đứng đó thắt cà vạt , chỉnh lại đầu tóc quần áo đợi cậu . Một lúc sau em bước ra , hai người cùng nhau ăn sáng rồi hắn chở em đến trường

- Học cho tốt

- Vâng , anh đi làm vui vẻ

Em bước ra khỏi xe cúi chào hắn ,thấy xe vẫn chưa đi em khó hiểu

- Em quên gì nhớ không ?

Hắn nhìn em , em nghiêng đầu rồi đột nhiên hiểu ra mặt đỏ bừng cúi người hôn lên môi hắn một cái sau đó hắn mới chịu rời đi . Đúng thật là , nếu ai thấy chắc ngượng chết luôn.

___ Hết Chương ___