Chương 4: Ngủ cùng phòng

Dù Vương Minh Văn vò đầu bứt tai nghĩ đủ mọi cách, cậu và Hạ Dương cũng không có nhiều thời gian tiếp xúc. Hạ Dương có vẻ ngoài xinh xắn, nhìn qua không có vẻ lạnh lùng nhưng tính cách lại rất lạnh, đối diện với người khác, anh đều trưng ra khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn vô cùng lễ phép. Vương Minh Văn vốn không phải một người to gan, cậu cũng không có kinh nghiệm chủ động kết bạn cho nên cậu lại càng không biết phải làm sao.

Hơn nữa tới mấy ngày trước khi nhập học, cậu bị đám nhóc trong thôn kéo đi, bọn nó ném cho cậu mấy quyển bài tập gần như chưa được động vào bắt cậu chép lại. Vương Minh Văn không dám chống lại nên chỉ đành trốn chị gái rúc vào ổ nhỏ của mình, không ngừng chép lại đống bài tập kia từ sáng sớm tới tận đêm khuya, sau đó ngoan ngoãn nộp lại.

Chờ mãi mới tới ngày tựu trường, Vương Minh Văn vừa kích động vừa lo lắng, dù sao trường học có không nhiều lớp thì cho dù Hạ Dương tới trường đi học cũng chưa chắc sẽ học chung lớp với cậu. Hôm nay, mới sáng tinh mơ cậu đã thu dọn xong đồ đạc của mình, toàn bộ chăn gối đều được giặt sạch, phía trên còn thoang thoảng mùi bột giặt, những đồ vật khác đều được dọn dẹp lại. Ba cậu vẫn không về nhà như thường lệ, ông chỉ gửi tiền học phí, bà lại phải đưa Vương Minh Tuệ lên huyện nên Vương Minh Văn chỉ đành tới trường một mình.

Cậu cõng đồ ra sân, vừa ngước mắt đã nhìn thấy chiếc xe xa hoa màu đen đang đậu bên cạnh, cốp sau xe mở ra, một người đàn ông đang nhét đồ vào trong, một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng bên cạnh chỉ huy. Vương Minh Văn hơi sửng sốt, thấy rõ đó là mẹ của Hạ Dương, cậu do dự mãi mới cẩn thận đi qua chào hỏi: “Cháu chào dì.”

Trần Như Tuyết nhìn thấy cậu cũng vội nở nụ cười: “Ồ, là cháu sao, chào cháu.” Bà thấy Vương Minh Văn đang cõng cái gì thì nụ cười lại sâu hơn: “Cháu cũng đi báo danh sao? Vừa khéo, đi chung với bọn dì đi. Tiểu Lý, giúp thằng bé cho đồ vào sau xe.”

Vương Minh Văn còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy sau lưng mình nhẹ bẫng, cậu lập tức đỏ mặt hốt hoảng khoát tay: “Không, không cần đâu ạ…”

“Tiện đường mà, hơn nữa nhà dì cũng chưa từng tới đó, có rất nhiều chuyện còn cần cháu giúp đấy. Trước kia A Dương nhà dì cũng chưa từng ở ký túc xá, sau này nhờ cháu chăm sóc thằng bé nhiều hơn nhé.” Trần Như Tuyết thân thiện lại dễ gần, hơn nữa bà còn rất xinh đẹp, cậu cứ thế mà được hưởng lợi rồi, bà vươn tay kéo Vương Minh Văn, sau đó nhét cậu vào trong xe, Vương Minh Văn cũng choáng váng ngồi lên ghế sau ô tô, đến khi nhìn sang bên cạnh, cậu mới phát hiện Hạ Dương đang ngồi nghiêm túc bên cạnh mình.

Xe bắt đầu khởi động, ban đầu đường còn hơi xóc nảy, Vương Minh Văn còn suýt ngã lên người Hạ Dương, cậu vội vàng ngồi thẳng người rồi mới đỏ mặt khẽ nói: “Xin lỗi…”

Hạ Dương chỉ thản nhiên nhìn qua cậu một cái rồi quay đầu đi.

Vương Minh Văn hơi bối rối nhưng may mắn Trần Như Tuyết là một người giỏi nói chuyện, trên đường đi, bà liên tục hỏi thăm về tình hình học tập của cậu ở trường, tới lúc nghe một căn ký túc là mười hai người ở, bà khẽ nhíu mày: “Nhiều người chen chúc vậy sao?”

Vương Minh Văn gật đầu, cậu ở hai năm quen rồi nên cũng không cảm thấy việc này có gì không tiện, Trần Như Tuyết lại hỏi: “Vậy nhà vệ sinh và phòng tắm ở đâu?”

“Đều là dùng chung.” Vương Minh Văn nhỏ giọng đáp, rõ ràng trong xe có bật điều hòa nhưng cậu lại toát mồ hôi, lòng bàn tay không ngừng chà lên quần. Cậu thấy Trần Như Tuyết nhíu chặt chân mày thì vội nói: “Có chia phòng ạ?”

Nụ cười trên mặt Trần Như Tuyết cứng lại, bà liếc qua con trai một cái mới quay đi: “Mùa đông chắc là có nước nóng nhỉ?”

Vương Minh Văn trợn tròn mắt: “Không có ạ.”

Lái xe nói trường học cũng cách chỗ này không xa, chỉ đi tầm mười mấy phút là tới. Khuôn viên trường không lớn, những tòa nhà cũng mới xây lại nên cũng không cũ, chỉ có khu ký túc xá bên kia là hơi cũ. Khu ký túc xá chia thành hai tòa, một cho nam một cho nữ, tầng một chính là nhà vệ sinh và khu tắm rửa, phòng ký túc xá của Vương Minh Văn nằm trên tầng ba. Cậu chối khéo ý tốt của tài xế Lý rồi một mình chuyển hành lý lên. Phòng ngủ của trường sắp xếp giường tầng, tất nhiên người như Vương Minh Văn không giành được giường dưới nên cậu thường phải ngủ giường trên, hơn nữa còn là chỗ cạnh cửa.

Giường tầng kiểu lớn không có đường ngăn rõ ràng, tất cả đều được trải chiếu đơn, một nửa giường là để chăn gối, làm như vậy thì luôn chỉ có giới hạn một người một giường. Lúc Vương Minh Văn tới thì đã có mấy người đến, đám nhóc đang tụ tập chơi bài cùng nhau, nhìn thấy cậu, một người trong nhóm nói: “Vương Minh Văn, nhanh quét sàn đi, bẩn chết đi được.”

Mặt đất quá bẩn, phía trên còn có rác rưởi từ học kỳ trước. Vương Minh Văn để đồ đạc của mình xuống, ngoan ngoãn lấy cây chổi từ trong góc ra bắt đầu quét dọn, sau đó lại dùng giẻ lau sạch giường, tới lúc này cậu mới có thời gian bắt đầu trải giường cho chính mình. Ngoài trừ nhà mình, những nơi khác Vương Minh Văn đều là đối tượng bị bắt nạt, có điều những người bạn trong ký túc xá đỡ hơn đám trẻ trong thôn một chút, bọn họ sẽ không động tay động chân với cậu mà chỉ sai vặt, ví dụ như toàn bộ công việc vệ sinh trong ký túc xá đều là việc của cậu.

Vương Minh Văn trải giường xong lại có người yêu cầu cậu trải giường cho mình, Vương Minh Văn buồn bực đi làm, vừa bắt tay làm thì có người tới. Vương Minh Văn vô thức quay đầu qua, tới lúc nhìn thấy Trần Như Tuyết, cậu lập tức sửng sốt nhưng sau đó ánh mắt cậu vẫn nhanh chóng nhìn về phía Hạ Dương đi theo sau lưng bà.

Trần Như Tuyết thấy cậu cũng nở nụ cười: “Văn Văn, cháu cũng ở phòng này sao? Vừa khéo, sau này có thể chăm sóc lẫn nhau.” Bà quá đẹp, váy trên người cũng đẹp, làn da lộ ra ngoài trắng như tuyết, gương mặt cũng được trang điểm cẩn thận, một người phụ nữ như vậy không thể không khiến người ta chú ý, cho dù trong phòng ngủ toàn những thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi cũng không phải ngoại lệ.

Đám nhóc đang đánh bài vội ngừng lại, thậm chí bọn nó còn cẩn thận giấu bài đi, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía bà. Trần Như Tuyết rất giỏi nói chuyện, bà lấy hộp kẹo Vương Minh Văn nhét lại trong xe ra để các bạn khác chia nhau, sau đó lại nhờ bọn họ quan tâm đến con trai nhà mình một chút. Tới lúc này bà mới bắt đầu quan sát tình hình phòng ngủ, bà nghi hoặc hỏi: “Giáo viên sắp xếp cho A Dương ở lại phòng này, không biết giường ngủ ở đây có đánh số thứ tự không?”

Vương Minh Văn lấy lại tinh thần, không hiểu sao cậu lại thấy hơi bối rối: “Dì ơi, không có ạ, có điều chỉ còn chỗ này còn trống.” Cậu đang đứng trên cầu thang, ngay cạnh giường cậu có một chỗ trống. Cậu nhìn về phía Hạ Dương, gương mặt đỏ lên, trong lòng lại thầm sinh ra cảm giác sung sướиɠ: “A… A Dương lên chỗ cạnh mình ngủ đi.” Đây là lần đầu tiên cậu gọi cái tên này, đầu lưỡi như bị một cây kim châm vào, cậu cũng không thấy đau, thậm chí còn cảm giác được chút ngọt ngào.

Trần Như Tuyết cười: “Được, vậy cảm ơn cháu.” Bà muốn để tài xế Lý trải chiếu, Vương Minh Văn lại vươn tay ra: “Đưa đồ đạc cho cháu, cháu làm cho.”

Trần Như Tuyết đang muốn từ chối, bạn học bên cạnh lại cười nói: “Đưa cho cậu ấy đi ạ, cậu ấy giỏi làm mấy cái này lắm.” Những người khác cũng cười to.

Vương Minh Văn bị chế nhạo lại càng đỏ mặt, đang lúc cậu không biết làm gì, Hạ Dương đã đứng dậy, thản nhiên nói: “Để con tự làm.”

Vương Minh Văn ngồi xổm trên giường của mình quan sát Hạ Dương trải chiếu ở khoảng cách rất gần. Rõ ràng là Hạ Dương chưa từng làm chuyện này, anh làm không tốt lắm, Vương Minh Văn không nhịn được khẽ nói: “Để mình giúp cậu.” Cậu không nghe thấy Hạ Dương từ chối mới dịch người qua, vừa cẩn thận vừa căng thẳng trải chiếu cho anh.

Có thể thấy toàn bộ chăn chiếu của Hạ Dương đều là mới, hoàn toàn khác với bộ chăn chiếu của Vương Minh Văn, hơn nữa chúng còn rất mềm. Vương Minh Văn l*иg vỏ gối xong, bàn tay lại không nỡ rời đi, cho tới khi Trần Như Tuyết gọi cậu mới tỉnh táo lại. Bà cười với cậu: “Văn Văn, cảm ơn cháu, trưa nay để dì mới cháu ăn cơm.”

Trấn trên cũng không có nhà hàng nào ngon, khó khăn lắm mới tìm được một cái, trên ghế cũng như được quét một lớp dầu vậy. Trần Như Tuyết móc khăn ướt ra không ngừng lau, cuối cùng mới miễn cưỡng ngồi xuống. Vương Minh Văn gần như không có kinh nghiệm dùng cơm bên ngoài, Hạ Dương lại đang ngồi bên cạnh khiến cậu vô cùng căng thẳng, vẻ mặt cũng cứng ngắc.

Sau khi ăn cơm xong, Trần Như Tuyết lại kéo cậu đi mua ít đồ ăn vặt, Vương Minh Văn sợ hãi nhận lấy, cả gương mặt và vành tai đều đỏ bừng.

Hạ Dương được xếp tới lớp của Vương Minh Văn, việc này khiến cậu vô cùng mừng rỡ. Tiết tự học buổi tối, Hạ Dương bị thầy chủ nhiệm chỉ đích danh đứng dậy tự giới thiệu bản thân, Vương Minh Văn không cao nên cậu luôn ngồi ở hàng đầu tiên, cậu nhìn chằm chằm Hạ Dương đứng dậy tiến lên bục giảng, không hiểu sao cậu lại thấy vô cùng căng thẳng, ánh mắt cũng tỏa ra ánh sáng nóng rực.

Khí chất trên người Hạ Dương vô cùng khác biệt với những người xung quanh, anh có vẻ ngoài tuấn tú, da lại trắng, hoàn toàn đối lập với đám nhóc bị phơi đen sau một kỳ nghỉ hè ở đây, hơn nữa anh vừa mở miệng đã là giọng phổ thông chuẩn, sau khi lên tiếng gần như không một ai nói chuyện, tất cả mọi người đều đang ngơ ngác nhìn về phía anh.

Rõ ràng chủ nhiệm lớp rất vui, ông sắp xếp cho anh ngồi ngay vị trí chính giữa, sau đó gọi mấy bạn học đi xếp sách.

Bầu không khí trong lớp ngày đầu tiên luôn rất sôi động, chỉ là những điều này chưa từng liên quan tới Vương Minh Văn. Giá trị tồn tại của cậu trong lớp vô cùng thấp, dù là ở lớp hay trong phòng ngủ, ngoại trừ lúc cần cậu làm việc, nếu không sẽ không có ai để ý tới cậu. Sau tiết tự học buổi tối, Vương Minh Văn cố tình kéo dài thời gian một chút, sau khi thấy Hạ Dương ra khỏi lớp, cậu lập tức vội vàng đuổi theo, sau đó dè dặt cười: “A Dương, mình đi chung với cậu nhé.”

Hạ Dương nhìn cậu nhưng không nói gì. Vương Minh Văn đã quen với việc không được người ta để ý nên cũng không thấy khó chịu, cậu vẫn cứ đi kè kè bên cạnh anh, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn sang, thậm chí còn suýt ngã vì không chịu nhìn đường.

Lúc quay về phòng ngủ, bên trong vô cùng ồn ào, ở trường học, chỉ cần liên quan tới việc tắm thì sẽ là một cuộc chiến tranh, dù sao thời gian tắm có hạn, đa số học sinh nam đều không kiêng dè gì, bọn họ gần như chỉ cần nhận được nước là sẽ xối mạnh về phía đối phương. Vương Minh Văn lại không dám, cơ thể cậu có bí mật, cậu luôn chờ tới khi không có ai mới cầm thùng nước đi tắm, bình thường cậu cũng là người ở lại cuối cùng. Có điều cậu cũng không có bao nhiêu thời gian, lúc cậu đi tắm, có mấy người lại xuống đi giặt quần áo, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lúc Vương Minh Văn đi tắm lại có mấy người nhờ giặt quần áo, cậu cũng không thấy mệt, dù sao cũng đã hai năm, hơn nữa tiện tay giặt thêm mấy bộ đồ cũng không có vấn đề gì. Cậu giặt đồ hơn một tiếng, người trong phòng tắm dần vơi đi nhưng đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện thêm một người, Vương Minh Văn thấy là Hạ Dương, cậu không nhịn được nở nụ cười, đúng lúc nhìn thấy anh cũng định giặt quần áo, cậu vội nói: “A Dương, để mình làm cho.”

Cậu vươn tay cầm lấy quần áo của Hạ Dương lại bị Hạ Dương tránh đi. Anh nhàn nhạt nói: “Không cần, tôi tự làm được.”

Vương Minh Văn đành phải rút tay về, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn anh chằm chằm. Rõ ràng Hạ Dương không có kinh nghiệm giặt quần áo, vừa mở nước ngâm quần áo, anh đã bắt đầu đổ bột giặt vào. Thấy dáng vẻ chuẩn bị đổ hết nửa túi bột giặt của anh, cuối cùng Vương Minh Văn cũng không nhịn được đành nói: “Nhiều quá, để mình… mình giúp cậu đi.” Hạ Dương nhìn cậu, Vương Minh Văn nuốt nước miếng sửa lời: “Để mình làm mẫu cho cậu.”