Chương 3: Một mình

Bánh gạo nếp trắng như tuyết, phía trên rắc ít đường, rất thơm. Hạ Dương nhìn lướt qua gương mặt Vương Minh Văn, lại nhìn về bát bánh gạo nếp trong tay cậu, sau đó anh mới lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Vương Minh Văn thoáng thất vọng, cậu giương mắt lên, Hạ Dương lại nói: “Còn chuyện gì không?”

Vương Minh Văn cũng không giỏi nói chuyện với người khác, cho dù ở trước mặt đám trẻ trong thôn, cậu vẫn luôn là nhân vật bị chèn ép, khi đối mặt với người quá xa vời với mình như Hạ Dương, cậu lại càng không biết làm sao, cậu hơi nhấp môi muốn nói mấy câu như muốn chơi cùng anh nhưng lời vừa tới miệng lại không thể thốt ra được. Hạ Dương vẫn đang lạnh lùng nhìn cậu, đợi gần nửa phút, anh mới nói: “Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi học đây.” Nói xong, anh lập tức đóng cửa lại, lực rất nhẹ nhưng đủ để chặn lại bóng người của Vương Minh Văn ngoài cửa.

“A…” Vương Minh Văn nhẹ nhàng thốt ra một âm tiết, vẻ mặt lộ rõ nét thất vọng nhưng cậu lại không dám gõ cửa nên chỉ đành ngơ ngác bưng bát quay về.

Mấy ngày nay cậu đều hơi ngơ ngác, trong lòng luôn muốn tìm cậu thiếu niên bên cạnh chơi nhưng cậu lại không đủ can đảm, cậu cũng không tìm được lý do gì để qua đó. Vương Minh Tuệ biết rõ suy nghĩ trong lòng em trai nhưng không vạch trần cậu, cô thấy cậu không còn tìm mấy thằng nhóc chỉ biết bắt nạt cậu lúc trước thì cũng rất hài lòng.

Trấn trên có quy định thời gian đi chợ hàng ngày, sáng sớm bà nội đã kéo Vương Minh Tuệ đi cùng, trong giỏ có để một ít món ăn mới làm định mang tới chợ bán. Nhà họ có tổng cộng bốn người nhưng nói về kiếm tiền thì chỉ có một mình ba Vương Minh Văn, mà người dùng tiền lại nhiều, từ trước tới nay gia đình cậu vẫn luôn không quá giàu có, vì việc này nên ba Vương Minh Văn rất ít khi về nhà, có lúc còn không về nhà đón giao thừa cũng chỉ vì kiếm được nhiều tiền hơn một chút, cho nên thỉnh thoảng bà nội sẽ bán ít thức ăn kiếm tiền về cho gia đình.

Bình thường Vương Minh Văn cũng sẽ đi cùng nhưng hôm nay cậu nghe ngóng được cậu thiếu niên nhà bên không ra ngoài cho nên cậu mới quyết định ở nhà. Ăn sáng xong, cậu chạy bước nhỏ một vòng trước cửa nhà hàng xóm, có điều cánh cửa của căn nhà kia đóng chặt, hoàn toàn không có chút dấu hiệu muốn mở ra nào nên cậu chỉ đành bực bội quay về.

Vương Minh Văn cầm chổi quét sạch sân nhà và trong phòng, lại đi cho gà ăn, lúc này trên người cậu đã thấm ướt mồ hôi nhưng cậu lại vẫn không nhịn được đi vòng qua nhà hàng xóm một vòng, bên trong vẫn không có tiếng động gì.

Đang làm gì vậy nhỉ?

Vương Minh Văn ngước cổ lên nhìn qua bức tường không cao lắm kia nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để trèo qua. Tính cách cậu yếu ớt, là một đứa bé ngoan, cậu không dám làm những chuyện quá nghịch ngợm, sau khi lượn lờ trước cửa gần mười phút, cậu mới cúi gằm đầu quay về nhà.

Đến trưa, bà nội và chị gái vẫn chưa quay về, đây là chuyện bình thường, dù sao trấn trên cũng không gần lắm, lúc nào đi chợ hai người cũng về khá muộn. Vương Minh Văn thấy đói bụng, cậu đã nấu cơm xong rồi, lấy củ khoai lang lúc sáng chưa ăn hết ra lấp đầy chiếc bụng đói, sau đó cậu lại ra sân.

Hơn mười hai giờ, Hạ Dương hàng xóm có đói không nhỉ?

Vương Minh Văn lại duỗi cổ qua nhìn, ánh mặt trời dần lướt qua mặt cậu, tới lúc này cậu mới nhận ra mình đã duy trì động tác này rất lâu rồi, bụng lại khẽ sôi lên, Vương Minh Văn xoa xoa bụng, đang lúc muốn vào nhà xào rau, cậu phát hiện nhà hàng xóm bốc lên làn khói xanh.

Vương Minh Văn trợn to mắt, ban đầu cậu còn cho rằng mình nhìn nhầm, chờ tới lúc phát hiện là không phải, cơ thể cậu đã hành động trước lý trí. Cậu nhanh chóng chạy qua sân, đi tới trước nhà hàng xóm đánh bạo đẩy cửa vào, cậu phát hiện cửa nhà khép hờ, sau khi do dự một chút, cậu lập tức đi vào.

“Bà ơi.” Vương Minh Văn giấu đầu hở đuôi gọi, cậu rõ ràng biết cụ bà hàng xóm còn chưa về, dù sao bà ấy luôn đi cùng bà nội, cậu vừa gọi vừa đi về phía bếp, đi tới trước cửa, cậu lập tức thấy một bóng người ngồi bên trong, trên tay anh là một cây quạt lá, anh đang quạt bếp lò. Bên trong khói mù nồng nặc, hoàn toàn không thể thấy rõ, Vương Minh Văn vội đi vào đoạt lấy cây quạt trong tay anh, cậu ngượng ngùng nói: “Để tôi giúp cậu.”

Hạ Dương ho sặc mấy tiếng sau đó lùi lại, chừa một vị trí cho Vương Minh Văn. Vương Minh Văn thầm vui mừng, cậu vội vàng lại gần, thậm chí cậu còn cẩn thận để bản thân không đυ.ng vào đối phương. Bên trong bếp lò nhét quá nhiều củi, không có không khí nên hoàn toàn không đốt lửa được mà chỉ đang bốc khói. Từ nhỏ đến lớn, Vương Minh Văn đã quen với việc nhóm lửa, chỉ cần vài thao tác, cậu đã nhóm lửa xong, khói mù cũng chậm rãi tản đi.

Vương Minh Văn thầm thở phào, đến lúc nhớ ra người bên cạnh là ai, cơ thể vô thức căng thẳng, cậu nở một nụ cười khó coi với Hạ Vương: “Cậu… cậu nhóm lửa làm gì vậy?”

Trên mặt Hạ Dương dính chút tro nhưng vẫn khiến người ta thấy anh rất sạch sẽ, anh nói: “Nấu ăn.”

Tới lúc này Vương Minh Văn mới chú ý tới đồ ăn được cắt nhỏ trên chiếc thớt bên cạnh, nhưng miếng cắt rất lộn xộn, không đều, cậu cũng không dám giễu cợt mà chỉ đứng dậy: “Để mình làm cho, khoai tây xắt sợi đúng không? Muốn ăn mềm hay giòn?”

“Mềm một chút.”

“A… được.” Vương Minh Văn căng thẳng đi rửa nồi, bình thường cậu đã quen làm việc nhà nhưng bây giờ thể hiện trước mặt Hạ Dương, cậu lại như người mới học, càng làm càng cứng ngắc, tay chân luống cuống không biết nên đặt ở đâu, nhiệt độ trên mặt cũng không ngừng gia tăng. Vương Minh Văn cảm thấy chắc bây giờ gương mặt mình đỏ lắm, cậu ngượng ngùng nhìn về phía Hạ Dương, tới lúc này cậu mới phát hiện anh hoàn toàn không nhìn mình mà đang chăm chú quan sát ngọn lửa, trong lòng thấy hơi thất vọng nhưng đồng thời cơ thể cậu cũng dần thả lỏng bắt đầu nấu ăn như bình thường.

“Cần thêm củi không?”

Câu hỏi đột ngột khiến Vương Minh Văn hơi kinh ngạc, cậu hoảng hốt nhìn về phía đối phương, một lúc lâu sau cậu mới gật đầu: “Có thể thêm một ít. Ừm, không cần… không cần quá nhiều.”

“Ừ.”

Vương Minh Văn lại bắt đầu xào khoai tây, sau khi cho thêm chút nước vào nồi, cậu mới lấy can đảm đi nói chuyện với anh: “Cậu… Cậu vì đói sao?”

Hạ Dương nhìn cậu: “Ừ.”

Lá gan Vương Minh Văn lại lớn hơn một chút: “A… họ luôn là vậy, một khi đi chợ thì sẽ về… về rất muộn, cậu nấu cơm chưa?” Cậu mong chờ Hạ Dương có thể nói với mình thêm mấy câu, không hiểu tại sao, rõ ràng chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường lại khiến cậu vui vẻ tới vậy, khóe miệng vô thức nhếch lên, trong đó lại xen chút sợ sệt.

Hạ Dương đứng dậy mở nắp nồi cơm điện. Vương Minh Văn thấy anh lâu không lên tiếng, cậu cho món ăn nấu xong vào đĩa, sau đó lại cho thêm nửa muỗng nước vào nồi mới quay qua: “Sao vậy?” Cậu vừa nhìn đã biết là chuyện gì, gạo trong nồi cơm điện quá nhiều, nước lại quá ít nên cơm không thể chín kỹ, vừa nhìn là biết thứ này không thể để cho người ăn. Đây vẫn là lần đầu tiên Vương Minh Văn thấy có một người nấu cơm được thành như vậy, có điều cậu không dám nói mà chỉ ngước mắt nhìn sắc mặt của Hạ Dương.

Gương mặt Hạ Dương vẫn không lộ biểu cảm gì, làn da anh trắng sáng, đứng gần cũng không nhìn thấy chút tì vết nào mà chỉ có một tầng lông tơ mịn màng. Anh đột nhiên làm ra một hành động khiến người ta bất ngờ, anh đi múc một gáo nước muốn cho vào nồi cơm điện. Vương Minh Văn sửng sốt, cậu vô thức đưa tay ra ngăn cản: “Không được, không có tác dụng gì đâu, có thêm nước cũng không nấu được nữa.” Sau khi nói xong, cậu mới nhận ra mình vừa nắm lấy cổ tay đối phương, việc này khiến cậu hoảng hốt đến đỏ bừng mặt, đôi mắt cậu đảo loạn nhưng bàn tay lại vẫn không buông ra.

Hạ Dương hơi nhíu mày, anh nhẹ nhàng vùng tay ra: “Vậy phải làm thế nào?”

Vương Minh Văn xấu hổ xoắn ngón tay: “Qua nhà mình ăn đi.”

Bưng đĩa khoai tây sợi quay về nhà, trái tim Vương Minh Văn vô cùng sung sướиɠ, cậu mừng vì mình đã dọn nhà khiến sân vườn và trong phòng trông khá sạch sẽ. Nhưng tới lúc Hạ Dương ngồi lên ghế thì cậu vẫn cảm thấy băng ghế đó quá xấu xí, hoàn toàn không hợp để Hạ Dương ngồi. Cậu đặt món ăn lên bàn, sau đó ngượng ngùng nở một nụ cười lấy lòng: “Cậu… cậu ngồi đây đợi một chút, mình đi nấu ăn.” Không để Hạ Dương kịp trả lời, cậu nhanh chóng chạy vào phòng bếp, lấy hai quả trứng ra, dùng tốc độ cực nhanh làm hai phần trứng ốp la cho ra đĩa, tiếp đó cậu lại chọn một đôi đũa trông khá mới, lúc mới cậu mới cẩn thận đưa tới trước mặt Hạ Dương: “Nếu cậu đói thì ăn tạm món này trước nhé.”

Hạ Dương hơi mím môi như muốn nói ‘không cần’ nhưng bụng anh lại rất không biết điều khẽ kêu lên, anh lập tức nhận lấy đôi đũa nói tiếng ‘cảm ơn’.

Nhận được lời cảm ơn của anh, Vương Minh Văn thấy mình đã đang đi trên mây, nụ cười trên mặt lại càng giương cao. Cậu mơ màng quay về phòng bếp, dùng toàn bộ kỹ xảo của mình làm thêm vài món ăn. Nhà cậu không có thịt tươi, Vương Minh Văn không muốn anh buồn nên đã đánh bạo lấy một miếng thịt muối ra xào, chờ tới lúc bưng lên bàn, thấy Hạ Dương đã ăn hết, cậu khẽ bật cười rồi mới ngượng ngùng hỏi: “Ăn ngon không?”

Hạ Dương nhìn cậu: “Ừ.”

Vương Minh Văn lại không biết nên nói gì, cậu chỉ biết đứng khép nép bên cạnh như một cậu học sinh tiểu học đang bị giáo viên phê bình, chỉ là lúc cậu học sinh kia bị phê bình sẽ không dám cười tươi như cậu lúc này. Thật ra thì cậu rất muốn nói chuyện với Hạ Dương, cậu cảm thấy giọng anh rất dễ nghe, cho dù chỉ là một tiếng ‘ừ’ đơn giản cũng có thể khiến cậu thấy vô cùng sung sướиɠ nhưng cứ tới lúc này, miệng của cậu như mất tác dụng làm cậu không thể nói được cái gì.

Đúng lúc này ngoài sân truyền tới tiếng nói, cửa nhà bị đẩy ra, bà và chị gái cậu đang xách giỏ đi vào, Vương Minh Văn thầm thở phào nhưng trong lòng lại thấy hơi mất mát.

Thời gian một mình lại cứ kết thúc như vậy sao.