Chương 2: Chàng trai xinh đẹp

Vương Minh Văn chưa bao giờ nhìn thấy một người đẹp như vậy trong hiện thực, mắt mũi miệng đều vô cùng hoàn hảo, người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng không nhiễm một hạt bụi, lớp áo phẳng phiu, hoàn toàn không có một nếp nhăn nào, thân dưới mặc một cái quần màu xanh đen làm nổi bật đôi chân thon dài, dưới chân là một đôi giày thể thao. Anh rất cao, rõ ràng Vương Minh Văn cao hơn một chút nhưng nhìn qua lại có vẻ nhỏ con hơn, lúc anh đứng nơi đó, ánh mặt trời vừa khéo chiếu lên gò má anh tạo ra một chùm sáng dịu dàng khiến Vương Minh Văn cũng phải ngẩn ngơ.

Sao trên đời lại có một người đẹp tới vậy?

Lần đầu tiên Vương Minh Văn nhìn một người tới mức thẫn thờ như vậy, miệng cậu mở lớn, đôi mắt cũng trợn to. Bao năm sau dù hồi tưởng lại hình ảnh đó cũng đủ khiến cậu đỏ mặt, nhịp tim không ngừng tăng nhanh, mà chỉ cần nghĩ tới bộ dạng ngu xuẩn của mình lúc đó, cậu lại thấy xấu hổ vô cùng.

Mái tóc rối bời, quần áo cũng bẩn thỉu không nhìn ra được màu sắc vốn có của nó, vẻ ngoài lại bình thường, Hạ Dương lúc đó cảm thấy thế nào về cậu chứ?

Đôi giày thể thao sạch sẽ của Hạ Dương giẫm lên mặt đất mấy cái lập tức dính chút bụi bặm, anh cúi xuống nhìn, chân mày khẽ nhíu, khóe miệng cũng khẽ cong xuống lộ vẻ không vui nhưng anh không nói gì. Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của Vương Minh Văn, gương mặt tuấn tú còn vương nét non nớt của anh quay qua, đôi mắt nhìn về phía cậu, lúc này chân mày anh lại nhíu sâu hơn một chút, đôi mắt đen nháy dừng lại trên người cậu chưa tới hai giây đồng hồ đã nhanh chóng rời đi.

Vương Minh Văn chóng mặt cẩn thận đi lướt qua chiếc xe kia, đến lúc sắp tới trước cửa nhà mình mới chạy như điện, vừa về tới nhà cậu đã chui tọt vào phòng, vui sướиɠ la lên: “Chị, chị.”

Vương Minh Tuệ đang rửa rau, nghe thấy cậu gọi thì lập tức quay đầu: “Sao…” Cô còn chưa hỏi xong đã thấy vẻ bẩn thỉu của cậu, cô cau mày, giọng điệu cáu kỉnh: “Lại đi làm gì đó? Có phải bị người ta bắt nạt không? Sao lại bẩn vậy?”

Vương Minh Văn nhanh chóng chạy tới trước mặt cô, dù bị cô trách móc nhưng vẫn tỏ vẻ sung sướиɠ: “Chị, chị biết không? Có khách tới nhà hàng xóm, đẹp trai lắm, người đó, đẹp trai cực.” Thành tích của Vương Minh Văn không tốt, điểm thi ở lớp luôn trong nhóm đội sổ, ngữ văn cũng kém, không biết dùng từ, chỉ biết nói mấy chữ ‘đẹp trai’. Cậu nói xong lại nuốt nước miếng cái ực: “Thật sự đẹp trai.”

Vương Minh Tuệ lại không hào hứng như cậu, cô chỉ đang suy nghĩ làm sao để giặt sạch bộ quần áo của cậu: “Đi tắm thay quần áo trước, dùng bột giặt ngâm, lát nữa chị giặt cho nếu không chị sợ giặt không sạch.”

Vương Minh Văn vẫn rất hào hứng: “Vô cùng đẹp trai.”

Cậu vui vẻ đi tắm, thay một bộ quần áo cũ sạch sẽ, gội sạch đầu rồi dùng khăn lông lau sạch. Sau khi quay lại phòng bếp thấy Vương Minh Tuệ đang xào rau, cậu vội chạy lại cạnh bếp phụ thêm củi. Ánh lửa chiếu lên hàm răng trắng nõn của cậu, lúc cười rộ lên, đôi mắt cậu gần như híp lại: “Chị, người kia rất đẹp trai, đôi mắt rất to, lỗ mũi cũng lớn, da trắng bóc, thật sự rất trắng.” Cậu vắt hết óc tìm từ ngữ để miêu tả chỉ hi vọng chị gái sẽ gia nhập vào đề tài của mình.

Vương Minh Tuệ xào rau nhưng cũng không tiếp lời cậu mà chỉ hỏi: “Hôm nay em chơi với ai? Trên tay toàn vết bầm, lại bị người ta bắt nạt đúng không?”

Tới lúc này Vương Minh Văn mới chú ý tới những vết xanh tím trên phần cánh tay lộ ra ngoài của mình, cậu vô thức rụt cổ lại, vẻ hào hứng trên mặt nhạt đi: “Không có bắt nạt, bọn họ cho em chơi bóng rổ cùng.”

Vương Minh Tuệ không tin: “Sao có thể? Bọn họ chưa bao giờ cho em chơi cùng, có phải bọn họ ném bóng lên người em không? Ngoại trừ cánh tay còn ném lên chỗ nào?” Cô vừa nhìn qua một cái đã hiểu rõ sự việc, sau khi cho chút nước vào nồi, cô lập tức đi qua kéo áo Vương Minh Văn lên muốn kiểm tra xem rốt cuộc cậu bị thương những đâu.

Vương Minh Văn lại né tránh, cuối cùng không tránh được, những vết bầm tím trên người đều bị chị gái phát hiện. Vương Minh Tuệ bực bội nhìn cậu: “Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng đi chơi với bọn nó, ở nhà làm bài tập không tốt sao? Lần nào đi cũng bị bắt nạt, em không biết đau sao?”

Vương Minh Tuệ cũng có vẻ ngoài bình thường giống như Vương Minh Văn, có điều khí thế của cô lại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, tính cách cũng mạnh mẽ, mặc dù cô chỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng chưa từng có ai dám bắt nạt cô. Lúc có cô bảo vệ, mấy thằng nhóc trong thôn cũng không dám làm gì cậu. Vương Minh Văn kéo áo xuống che giấu, cậu cười lấy lòng: “Em không đau, không đau chút nào cả. Chị, em làm xong bài tập hè rồi.”

Vương Minh Tuệ trợn mắt nhìn cậu nhưng cô cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi nấu ăn xong, Vương Minh Tuệ đi gọi bà nội đang làm ruộng về ăn cơm, Vương Minh Văn ngoan ngoãn ở nhà soạn bát đũa, trong đầu vẫn đang mong nhớ về cậu thiếu niên kia.

Cậu ấy tới thăm người thân sao? Có phải cậu ấy tới một chút rồi đi luôn không?

Vương Minh Văn vừa nghĩ tới có lẽ người kia chuẩn bị đi rồi, không hiểu sao trái tim lại hơi hẫng mất một nhịp.

Sau khi cơm nước xong, Vương Minh Văn thu dọn bát đũa xong lập tức muốn sang nhà bên nhìn một chút nhưng lại bị Vương Minh Tuệ kéo lại bắt đi rửa bát, cậu chỉ đành nhanh chóng rửa bát đũa, dọn dẹp một vòng bếp lò, vừa làm xong, cậu lập tức nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, cậu mơ hồ nghe thấy là một giọng nữ rất hay, là giọng phổ thông chuẩn. Vương Minh Văn vội chui ra ngoài, vừa đi tới cửa, cậu đã thấy cậu thiếu niên kia đang đứng trong sân nhà mình, dáng người cao ngất, hàng mi hơi rũ xuống, dù đứng rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy đôi con ngươi đen bóng của anh.

Vương Minh Văn thoáng sửng sốt, đến lúc này cậu mới chú ý tới người phụ nữ thời thượng đứng bên cạnh anh, bộ váy dài phấp phới, mái tóc suôn mượt, gương mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng, nhìn qua có vài nét giống với cậu thiếu niên. Bà ấy đang nói chuyện với bà của cậu, mặc dù Vương Minh Văn ra muộn nhưng cậu vẫn nhanh chóng nghe hiểu nội dung nói chuyện của hai người.

“… Sau này phiền mọi người quan tâm hơn, đây là bánh ngọt cháu mua, mời bà cháu nhà mình nếm thử.” Bà nhét một hộp bánh vô cùng tinh xảo vào tay bà nội. Rõ ràng bà cậu rất vui, khóe miệng nhếch cao khiến nếp nhăn trên mặt bà sâu hơn bình thường một chút: “Làm gì mà khách sáo vậy chú, đều là hàng xóm mà, thằng bé nhà mình đẹp trai quá, cháu tên gì vậy?”

Bà không quen nói tiếng phổ thông nhưng dù sao cũng có thể khiến người ta nghe hiểu. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn về phía con trai nhà mình, bàn tay đặt trên vai anh nhẹ đẩy, tới lúc này cậu thiếu niên mới ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Cháu chào bà, cháu tên là Hạ Dương ạ.”

Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời: “Đúng rồi, sau này mọi người gọi thằng bé là A Dương là được rồi.” Ánh mắt bà lướt qua bà nội nhìn về phía Vương Minh Văn đang đứng trước cửa, nụ cười càng trở nên say động lòng người: “Đây là cháu trai của bà ạ? Chắc thằng bé cũng bằng tuổi với A Dương nhỉ?”

Vương Minh Văn không nghĩ tới chủ đề nói chuyện sẽ chuyển hướng về phía mình, cậu lập tức căng thẳng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Hạ Dương, ngay khoảnh khắc tầm mắt hai người chạm nhau, Vương Minh Văn cảm thấy giống như có một dòng điện nhỏ bé chạy thẳng qua mạch máu mình khiến cậu tê dại. Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống, đúng lúc này cậu nghe thấy bà nội nói: “Là cháu nội tôi, năm nay mười sáu tuổi.”

“A, vậy lớn hơn A Dương nhà cháu hai tuổi, cháu còn tưởng hai đứa bằng tuổi nhau chứ, vậy thằng bé lên cấp ba rồi nhỉ?”

“Năm sau mới vào cấp ba, thằng bé nhập học muộn.”

“Vậy khéo quá, Dương Dương nhà cháu cũng vậy.”

Vương Minh Văn hơi choáng váng, cậu chống tay lên cửa, ngón tay vô thức khẩy mảnh vụn phía trên ra, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên. Dáng vẻ si mê của cậu hấp dẫn sự chú ý của mẹ Hạ Dương, bà cười rộ lên rồi tiến về phía cậu, sau đó bà móc một thứ từ trong túi mình đưa cho Vương Minh Văn: “Cậu nhóc này, sau này nhờ cháu quan tâm Dương Dương nhà dì một chút nhé.”

Gương mặt Vương Minh Văn đỏ như máu, cậu nhận lấy vật kia, sau khi cúi đầu nhìn mới biết đó là một thanh socola, vì phía trên có hình vẽ socola, cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần ngập ngừng nói tiếng cảm ơn: “Cháu cảm ơn dì, cháu… cháu sẽ cố gắng ạ.”

“Cảm ơn cháu.”

Cho đến khi hai mẹ con rời đi, Vương Minh Văn vẫn chưa tỉnh táo lại. So với sự nhiệt tình và mê muội của cậu, Vương Minh Tuệ tựa như hoàn toàn không có hứng thú với gương mặt đẹp như tranh vẽ của Hạ Dương, chờ tới lúc hai người rời đi, cô lập tức vào sân bắt đầu giặt bộ quần áo bẩn thỉu của Vương Minh Văn.

Mấy ngày sau, Vương Minh Văn mới biết, Hạ Dương tới từ thành phố, không biết vì lý do gì, mẹ anh đưa anh tới đây giao cho bà cụ hàng xóm chăm sóc, nửa tháng sau anh sẽ bắt đầu đi học ở trấn trên giống như cậu.

Tin tức này khiến Vương Minh Văn sung sướиɠ một hồi, thỉnh thoảng cậu lại cười ngây ngô, bà nội thấy cậu hiếm khi vui vẻ như vậy nên lúc nào qua nhà hàng xóm sẽ gọi cậu đi cùng. Vương Minh văn đi theo sau lưng bà, trên tay là một cái tô lớn, bên trong là mấy cái bánh gạo nếp bà làm. Cậu đã qua nhà hàng xóm không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào khiến cậu căng thẳng như bây giờ, ánh mắt cậu nhìn dáo dác như tên trộm. Nhưng trong sân không có một bóng người, trong phòng khách cũng không có.

Bà cụ hàng xóm cũng tầm tuổi bà nội cậu, hơn sáu mươi tuổi, không già lắm nhưng vì thường xuyên lao động nên da bà cụ đen thui, nếp nhăn cũng nhiều. Vương Minh Văn ngoan ngoãn chào hỏi, ánh mắt lại vẫn luôn đảo loạn, bà nội hiểu rõ tâm tư của cậu cười nói: “Thằng bé muốn tìm thằng nhóc mới tới chơi, thằng bé đi đâu rồi?”

Bà cụ nói: “Đang làm bài tập ở phòng bên cạnh, Văn Văn, cháu qua chơi với thằng bé đi.”

Trái tim của Vương Minh Văn chỉ muốn bay lên, cậu lấy bát nhỏ múc mấy miếng bánh gạo nếp sau đó đi theo hướng bà cụ chỉ. Căn nhà này và nhà của Vương Minh Văn đều là nhà kiểu cũ, phòng ở đều chia từng gian một, không thông với nhau. Vương Minh Văn ra cửa rẽ trái, lúc đi tới trước cánh cửa kia, cậu thấp thỏm gõ cửa một cái, đợi gần nửa phút, cánh cửa mới được mở ra một khe hở không lớn lắm nhưng cũng đủ để Vương Minh Văn thấy rõ gương mặt đẹp trai kia.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Dương, lần đầu tiên Vương Minh Văn cảm giác được trái tim đập rộn lên, còn không để Hạ Dương mở miệng hỏi, cậu đã giơ cái bát trong tay lên: “Bà nội mình làm, cậu muốn ăn không?”